[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 29: Đấu Tay Đôi Với Snape

Một Lockhart khác nha, cái Lockhart trong hầm bí mật đơn thuần là một phần bản chất tham vọng của lão, còn đây mới là Lockhart thật sự. Vì lý do đó nên Ragnald mới an toàn trở về từ Bộ Pháp Thuật.

______________

Một tuần lễ sau, khi mà Hermione đang vui vẻ ngồi trên cổ của cô, giảng cho Ragnald nghe những gì mình học được từ tiết học mà cô dạy thay cho Lockhart, hay bao lâu nữa thì giáo sư Gellert trở về, thì tầm mắt của hai người bị đám đông bu kín đằng kia thu hút.

"Cái gì vậy?"

Một cách miễn cưỡng, Ragnald dễ dàng nhìn thấy hai chàng trai trẻ trong đám đông, là Draco và Harry. Hai bàn tay cuốn chặt vào nhau không rời. Chậc chậc, Mafloy khá đó chứ?

Draco khẽ húng hắng, buông bàn tay của Harry ra, cậu ta tinh quái nheo mắt nhìn Ragnald, nói: "Lão Lockhart mở câu lạc bộ đấu tay đôi, cậu có tham gia không?"

Ragnald ngẩng đầu, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Hermione: "Hermy, chị tham gia nha? Chị hứa không làm gì nguy hiểm đâu mà..."

Harry: "Cạn lời..."

Draco: "Cạn lời..."

Mọi người: "Cạn lời..."

Ragnald: "Tôi chỉ cưng chiều người yêu thôi mà...."

*

Hermione miễn cưỡng đồng ý, dù sao nàng cũng muốn học đấu tay đôi. Cảnh báo qua loa không được, vậy để nàng trực tiếp tới đó giám sát đi, xem Lockhart mà Ragnald luôn khinh thường dạy đấu tay đôi như thế nào.

Mấy dãy bàn ăn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng chóe đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen sẫm lại, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp, gương mặt tạm thời giãn ra khi thấy Ragnald.

Lão Lockhart, tạm thời bị khuyết thiếu tham vọng, tuy nhìn thu liễm hơn mọi ngày, nhưng vẫn còn tính cao ngạo. Lão vỗ tay, dồn học sinh về một chỗ: "Dồn lại đây! Tập hợp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không?"

Lão nở một nụ cười trắng sáng thường ngày, khoe hàm răng trắng sáng. Qủa nhiên Lockhart có khuyết thiếu cái gì vẫn là Lockhart, hoa hòe hoa sói không thể nào chịu được!

"Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp - Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này..."

"Tôi xin giới thiệu người phụ tá của tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân giáo sư có biết một chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu."

Ragnald nắm chặt đũa phép, tiến lên trước trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô nói: "Thầy ơi, em là trợ giảng của giáo sư, sau khi thầy biểu diễn xong, em có thể thử đấu với thầy không?"

Vành môi của Snape cong lên, muốn đấu với Lockhart, vậy sau đó không phải là hai người thách đấu nhau sao? Vừa lúc, ông cũng muốn xem trợ giảng ưu tú của mình thực sự là cái quỷ gì!

Lockhart miễn cưỡng gật đầu đồng ý, trông lão như vừa mắc nghẹn cục đờm. Lão và Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất Lockhart cũng biết chào một cách điệu nghệ. Còn giáo sư Snape thì chỉ gục đầu một cách cáu kỉnh phiền phức. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt mình.

Lockhart chĩa đũa phép, tự nhiên nói với đám học trò phía dưới: "Như các trò thấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý gϊếŧ ai cả."

Sau khi trọng tài, là thằng nhóc nhà Hufflepuff nào đó đếm tới ba, Ragnald không thèm nhìn. Cô cúi xuống nhấc bổng bé con đang loay hoay phía dưới lên cổ ngồi do quá lùn, không thể nào xem rõ trận đấu. Hermione lúng túng ôm chặt lấy đầu của cô, tập trung theo dõi với ánh mắt mong chờ.

Thầy Snape mỉm cười xảo trá, hô vang: Expelliarmus!"

Một ánh sáng đổ thắm song song xuất hiện với tiếng nổ tung, khiến cho Lockhart bay thẳng ra khỏi võ đài, đυ.ng vào bức tường kêu cái rầm, rồi đổ ạch xuống dưới. Mọi người đứng hình, rồi hoan hô rõ to. Giáo sư Snape lại được người khác ngưỡng mộ.

"Đừng lo, Hermy. Bùa Giải Giới không gây thương tổn quá nặng đến đối tượng bị ếm bùa. Cùng lắm là què chân thôi."

Ragnald vỗ về con thỏ trên đầu, cảm thấy bàn tay nắm tóc cô buông lỏng ra đôi chút. Ây da, đau chết cô rồi!

Lockhart gượng dậy được trên đôi chân không vững vàng lắm. Nón của lão đã văng mất, và mái tóc gợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu. Bước cà nhắc do vừa rồi va đập vào tường, Lockhart hơi nhức nhức đầu trở lên võ đài, lão biện minh:

"Thế, các trò đã thấy. Đó là phép Giải giới, các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình… À đây rồi, cám ơn trò! Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ..."

Vẻ mặt thầy Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ lão Lockhart cũng nhận thấy điều ấy, nên lão vội nói: "À thôi, vừa nãy trò Lawrence nói gì ấy nhỉ? Bây giờ tôi có hơi đau đầu, nên là trò Lawrence sẽ đấu cùng giáo sư Snape."

Một cuộc đấu công bằng giữa trợ giảng và giáo sư, đám học sinh bên dưới nhao nhao ăn cược. Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu kịch tính. Ragnald để Hermione trèo xuống khỏi cổ mình, tự vạch học sinh ra lấy lối lên võ đài.

Trận đấu giữa hai người rất mãn nhãn, những ánh sáng đỏ xanh trắng nhá lên, khiến đám học sinh bên dưới buộc phải lùi ra xa vì mục đích an toàn. Bọn họ đã dùng đến Pháp Thuật Hắc Ám. Lockhart đứng trân trân mà ngó. Hermione cắn móng tay, cầu mong Ragnald trở về vẹn toàn.

"Confringo!"

Trận đấu kết thúc sau một tiếng nổ, Ragnald cúi đầu theo đúng nghi lễ, cô nhận thua. Dẫu sao người ta cũng là giáo sư, chừa lại cho thầy ấy chút mặt mũi đi.

"Tốt lắm," Snape thỏa mãn, "Lâu lắm rồi ta mới gặp được một đối thủ xứng tầm, trò tốt lắm."