[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 26: Phá Hủy Nhật Ký

"Trò Ragnald, trò phải bình tĩnh."

Bây giờ thì Ragnald đang làm một tách trà cùng các giáo sư trong phòng của thầy Dumbledore, Lockhart dĩ nhiên vì nói quá nhiều làm cô kích động mà bị sút văng ra ngoài. Theo lời khai của Draco và Harry, tụi nó chỉ đi theo Ragnald và thấy dòng chữ đó, riêng Harry cũng nghe thấy tiếng động. Điều này chứng tỏ bọn nó vô tội rõ ràng.

"Thưa thầy, Trường Sinh Linh Giá của Voldelmort đã xuất hiện tại Hogwarts, quyển nhật ký của hắn, cái tội mà hắn đẩy lên Hagrid. Em biết, em biết, Tử Xà Basilisk, có người đã đánh thức nó. Truyền nhân của Slytherin, Voldelmort."

Albus mạnh mẽ vỗ lên lưng của Ragnald, trấn an cô. Giáo sư Snape liên tục tìm kiếm độc dược chữa trị trong túi áo. Còn thầy giám thị Flich, đang vỗ về con mèo đông cứng của thầy trên tay, cáu giận cực kì.

"Không phải trò luôn muốn báo thù sao? Trò hãy bình tĩnh đã, chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ trò."

Ragnald xin phép được rời đi, trở về ký túc xá. Bất cứ ai mà cô gặp trên đường khi nhìn thấy Ragnald cũng hạ giọng xuống an ủi. Cô tìm một góc tối ngã xuống. Ký ức của ngày hôm đó lại hiện về, khiến cho cô nghẹn ngào.

*

Sau khi giám thị Flich chắc chắn rằng không có một đứa nào chạy ra khỏi ký túc xá, hay lảng vảng quanh các hành lang mà điển hình là đám sư tử Gryffindor liều lĩnh, thì Albus cùng một số giáo sư như là McGonagall, Snape, Flitwick và Ragnald tập trung trước cửa phòng hiệu trưởng.

"Thứ duy nhất có thể chữa lành tổn thương gây ra bởi nọc độc của Basilisk chính là nước mắt của phượng hoàng nên tôi mang Fawkes theo." Dumbledore ôm một con chim màu đỏ chót, to lớn ra. Con chim dụi dụi vào bàn tay đã trẻ hóa của ông, Ragnald thầm nghĩ chắc chắn Gellert mà biết thì sẽ tức điên cho xem.

"Để chắc chắn, thầy để em lấy nước mắt luôn đi."

Ragnald nhìn Snape đồng tình, hai người xắn tay áo chọc con phượng hoàng khóc đến nỗi mắt sưng húp, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống như sông. Dĩ nhiên nước mắt phượng hoàng cũng là một loại nguyên liệu độc dược tốt, nên là thầy Snape và cô đâu thể nào bỏ qua được~

Năm người bắt đầu di chuyển đến mục tiêu đã định trước mà thầy Dumbledore tìm ra. Trên đường đi bọn học còn chuyện trò chút ít để giảm bớt căng thẳng trước giờ ra trận. Ragnald kể cho bọn họ nghe về khảo nhiệm Lawrence.

"Khảo nghiệm Lawrence chắc chắn không dành cho những kẻ yếu ớt, ở đó các bài khảo nghiệm được chia ra thành ba cấp độ. Bình thường, khó, và rất khó. Trong đó người thực hiện khảo nghiệm sẽ không chết, được hồi sinh vô số lần, còn ở thực tế, không có bất cứ cách nào tác động được vào người thực hiện. Nhờ đó mà em thoát được Voldelmort."

Mấy giáo sư gật gù, nhưng mà bà McGonagall lại hỏi: "Vậy, cô nghe nói khảo nghiệm còn chia ra thành bốn mùa?"

"Tất nhiên, thưa giáo sư. Bọn em thực hiện khảo nghiệm theo bốn mùa, các khu vực và khí hậu khác nhau, thời gian trong đó thông thường là dài hơn so với bên ngoài. Có lúc một giờ bên ngoài bằng mười năm bên trong, có lúc một ngày bên ngoài lại bằng một trăm năm bên trong, nói chung là thời gian rất khó xác định. Vì để thực hiện chủ trương hoàn hảo, những người tham gia khảo nghiệm luôn chọn cấp độ rất khó, để sau khi hoàn thành thì ra ngoài, nhưng mà có người thì cũng chọn vượt qua cả ba cấp, như em. Có người vì khảo nghiệm mà bị bức đến điên, nhưng sau đó bị chữa trị mà bình thường. "

Các giáo sư gật gù, thảo nào người nhà Lawrence đa phần khó gần và hoàn hảo, đôi lúc hơi điên khùng. Những khảo nghiệm trong đó chắc hẳn phải kinh khủng lắm, nếu như thời gian kéo dài như vậy, hẳn sẽ có người phải bị bức đến điên mà.

"Tới rồi." Albus cắt ngang cuộc trò chuyện, mọi người dừng lại trước cửa phòng vệ sinh nữ, nhìn Albus, Snape và Flitwick đầy ẩn ý. Snape không chịu được xấu hổ, bèn quát: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ragnald thở dài thỏa hiệp với mọi người, tiến lên trước bất đắc dĩ dùng Xà Ngữ mở lối vào trong tháp bồn rửa tay. Albus cùng những người khác nhảy xuống dưới trước.

Cô trượt xuống đường hầm tối tăm hôi thối sau cùng, nhưng lại là người ra trước tiên, hoàn hảo đặt xuống một tấm nệm vô hình cho các giáo sư. Albus đi xuống thắp bùa Lumos Duo, chiếu sáng con đường phía trước dẫn đường cho mọi người.

Cuối đường, bọn họ thấy một cánh cửa lớn hình tròn, được trang trí bằng những con rắn kim loại tinh xảo đã rỉ sét. Ragnald không chút nể nang đạp cửa, quát [MỞ RA]

Lạch cạch...

"Đi thôi, em ngửi thấy mùi hôi thối của hắn ở trong đó."

Đôi mắt của cô không còn vẻ bình thản như thường nữa, nó lạnh như thép đóng băng, khiến người khác sợ hãi. Giọng nói khàn đi đáng kể, trông Ragnald giống như gặp thứ gì đó quá ghê tởm. Lockhart, tên phản bội Griffindor, Trường Sinh Linh Giá và Tử Xà, hôm nay cô sẽ tính hết nợ.

Đoàn người rảo bước qua hành lang dài với những cây cột hình đầu rắn làm bằng đá khổng lồ đứng dọc hai bên tiến tới cái hồ ở trung tâm. Đảo mắt xung quanh một vòng, cô nói với giọng điệu nghiêm khắc: [Ra đây. Tao biết mày ở trong đó!]

Phần miệng bức tượng đá khổng lồ giữa hồ chuyển động, một con rắn khổng lồ trườn ra ngoài đối diện thẳng với cô. Đôi mắt của Ragnald không chút suy chuyển, mắt đối mắt, các giáo sư khác nhắm mắt lại theo kế hoạch.

Tiếng rắn xì xì vang lên trong hầm, bên dưới con rắn là bốn hình hài quen thuộc. Bọn họ chết ngất, chỉ trừ một cái bóng trong suốt. Cô vén tóc lên, huýt một tiếng.

Con phượng hoàng thình lình từ trên trần nhà bay xuống mổ mù mắt con Tử Xà. Basilisk điên cuồng gầm thét, các giáo sư nhanh chóng vọt lên đầu, những ánh sáng pháp thuật nổ ra, chẳng mấy chốc mà Basilisk bị gϊếŧ.

"Avada Kedavra."

Một ánh sáng xanh xuất hiện trong hầm, cùng với giọng nói lạnh lẽo. Các giáo sư quay đầu, nhìn thấy vị học sinh ngoan ngoãn kia đang chĩa đũa vào đám người dưới chân con Basilisk bị kéo đi. Albus kêu lên: "Không!" Nhưng quá muộn.

Ragnald cười ghê rợn: "Đám tay sai nên chết hết đi mới phải!"

"Không biết ngươi có nghe hay không nhỉ? Chắc lão ta cũng đã nói với ngươi rồi, Tom-Riddle?"

Hiệu trưởng Dumbledore nhìn sang trái, bắt gặp hình ảnh trong suốt của Voldelmort thời đi học. Nó cười to, cười khùng khục như điên.

"Tất nhiên! Con mồ côi chết tiệt! Vì mày mà ngài không đạt được mục tiêu..."

Bóng dáng đó chầm chậm bay qua nơi này, nhưng bất ngờ bị đột kích. Ragnald từ trong túi áo rút ra một con dao thấm độc của Tử Xà, đâm thẳng vào quyển nhật ký trên tay.

"Bất ngờ không nè?" Cô giả vờ ngơ ngác, rồi sau đó gương mặt biến hóa, "Avada Kedavra! Confringo!"

Một tia lửa lóe lên xuất hiện, bao trùm một màn khói đen khắp căn hầm, các giáo sư ho khù khụ, nghe thấy tiếng hét thảm thiết kinh khủng. Ragnald từ trong làn khói bước ra, gương mặt lạnh nhạt như cũ nói: "Đi về thôi, các giáo sư."