[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 25: Tiệc Tử Nhật Và Điềm Báo

Tháng mười, trời lại trở lạnh, kéo theo những trận mưa bão liên miên ẩm ướt, những trận cúm vì thế mà gia tăng, nhưng không vì thế mà làm nhụt chí đội Slytherin, hay là nói bọn họ được tài trợ sân riêng, có Ragnald phù phép chống mưa, được đội lương y từ nhà Mafloy tài trợ giúp đỡ nên cực kì hăng hái nhỉ?

Bây giờ thì Ragnald trở thành trợ giảng của giáo sư Snape, mặc dù công việc tăng gấp đôi do việc kinh doanh chổi đang phất lên, nhưng cô vẫn còn có thể thực hiện pháp thuật, thay giáo sư dạy các tiết học, và tất nhiên, chơi khăm gã Lockhart.

Lão Lockhart, để có mái tóc như ý thì vẫn phải mua của thầy Snape thuốc làm bóng tóc và keo xịt tóc Muggle, ba tháng một lần thì phải. Ragnald biến thuốc làm bóng tóc của lão thành một loại độc dược làm lở loét da, còn keo xịt tóc trở thành nước mũi pha với não cóc. Cái gương mặt xanh tím tức điên của lão Lockhart a, quả nhiên làm người khác thỏa mãn~

Hermione tự do đi vào căn phòng làm việc riêng dành cho trợ giảng, đúng hơn là phòng riêng của Ragnald. Cô được hưởng đặc quyền di dời phòng để các giáo sư tiện trao đổi bài giảng. Nơi này nằm đầu dãy hành lang phòng riêng cho các giáo viên, đã được ếm rất nhiều bùa chú bảo vệ và cách âm, cuối hành lang là phòng của hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư Grindelwald, chuyện hai người yêu nhau thì ai mà không biết? Thầy Snape cũng dời cái phòng u ám của thầy lên đây, nên đây chính là nơi lý tưởng cho Ragnald rồi.

"Rag! Em bị ốm mất rồi, chị có thuốc chữa bệnh nào ngọt một xíu không, thuốc của bà Pomfrey quá cay, còn độc dược của thầy Snape quá đắng! Hic hic..."

Ngó đồng hồ, mười giờ ba mươi bảy phút, Ragnald bỏ xuống lá thư trên tay, tháo cặp kính mỏng của mình ra, tắt đi đèn làm việc. Cô cúi đầu cho thêm một ít gỗ vào lò sưởi, sau đó đưa cho Hermione một tách sữa nóng.

"Đợi chị một chút, có ngay đây."

Chuyện xưng hô, thật ra Ragnald nhập học trễ mất một năm (Xin lỗi do con Au đầu tiên sơ suất), vì thế Hermione khăng khăng gọi cô là chị, hết cách, Ragnald đành đồng ý cách gọi này. Một phần vì cô quá chiều chuộng Hermione, một phần là vì... Nó quá hợp lý, Ragnald hết cãi.

Ragnald nâng cằm của Hermione, đặt xuống một nụ hôn sâu, thừa lúc người kia không chú ý đẩy tất cả thuốc trong miệng vào. Hermione không chống cự, thậm chí còn có mấy phần phối hợp với cô. Hai người ăn ý trao đổi hết tất cả thuốc thì thôi.

"Ngọt không?"

Đôi mắt của Ragnald chính là một tòa dung nham nóng bỏng, kéo người khác trầm luân không dứt, đau khổ không thể thoát ra. Bây giờ đôi mắt nóng rực ấy chiếu lên người Hermione, lan tỏa cái ấm áp vô bờ. Trong giây lát nàng cảm nhận được sự chiếm hữu, đôi mắt long lanh mờ đi. Sự chiếm hữu của nàng đối với Ragnald.

"Hôm nay có muốn tiếp tục ngủ lại hay không?"

Kết quả, Hermione bị dụ dỗ không chỉ ở lại một ngày thôi đâu.

*

Trong một buổi chiều muộn, Ragnald vừa mới làm mẫu, hướng dẫn thực hành độc dược phụ thầy Snape xong, cô bắt gặp con ma Nam Tước Đẫm Máu - tên thật là Baron, ưu phiền đi trên dãy hành lang vắng vẻ. Mặt của nó còn dính chút ít máu bạc, với cái áo choàng quết đất cũng đẫm máu, y như tên của chủ nó.

"Thế nào vậy, Baron?"

Con ma không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy cô, nó bay lững lờ bên cạnh, hóa thành cái bóng trong suốt mỗi khi bên ngoài có tia chớp lóe sáng. Nó bắt đầu nói chuyện, với tông giọng đau khổ rin rít trước khi chết:

"Halloween năm nay là Tử Nhật của Nicholas, con ma nhà Griffindor ấy! Ta được mời dự, đó là cơ hội duy nhất để gặp và xin lỗi Bà Xám, Helen của ta... Nhưng mà ta không biết phải làm gì hết, ta cũng bị mọi người tránh xa suốt mấy trăm năm rồi..."

Thình lình một bóng ma vυ't qua đầu của bọn họ, nó đi nhanh đến nỗi một tờ giấy trên tay của cô bay đi mất. Ragnald khoan thai cúi xuống nhặt, thì Baron đã nhanh nhẹn chộp lấy. Nó âu yếm nhìn tờ giấy như một người thân, rồi miễn cưỡng trả lại cho cô.

"Đó là Helena của ông, khá xinh đẹp."

Ragnald tán thưởng, quả nhiên Baron rất có mắt nhìn người nha~ Một vầng đo đỏ thể hiện cho sự xấu hổ của Baron hiện lên trên khuôn mặt, ông ta nghiêm giọng húng hắng: "E hèm! Cô có cô bé Granger rồi đó nha!"

Ragnald nghiêm túc cúi đầu, thầm thì gì đó vào tai của Baron rồi bỏ đi, để lại ông ta giữa hành lang vắng với đôi mắt ưu tư. Cứ suy nghĩ đi Baron, ông còn nhiều thời gian mà.

*

Ragnald bước vào bữa tiệc Tử Nhật, giữa lúc mọi người đang cầu chúc hạnh phúc cho hai người, Baron và Helena. Ông ta nháy mắt với cô, ra hiệu kế hoạch hoàn thành. Ragnald mỉm cười, bảo ba đứa trẻ: "Chào mọi người đi, chúng ta ra về."

Hermione liếc xéo cô, hứ một tiếng rồi vui vẻ khoác tay Ragnald ra khỏi đó. Draco kéo Harry đi, còn Ron á, Blaise cưỡng chế bế cậu ta luôn rồi.

Một giọng nói lạnh lùng the thé vang lên, Ragnald nhíu mày giữa những tiếng kinh khủng đó. Chết tiệt! Cô kéo bọn trẻ rời khỏi đó ngay tức khắc.

"Các em! Trở về ký túc xá ngay lập tức, Draco, Harry, đi theo tôi!"

Mặc dù miễn cưỡng, Ragnald để lại Hermione cho Blaise cùng Ron. Cô gật đầu, nói rằng có một số chuyện cần giải quyết. Hermione ôm lấy cô, rồi đi.

Ragnald phóng xuống tầng một cùng hai đứa trẻ trong tay, biết ngay mà, giữa hai khung cửa sổ hàng chữ cao ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc. Nó... Nét chữ này... Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn

Con mèo Noris bị treo ngược trên ngọn đuốc, thân thể cứng đờ như hóa đá.

Ragnald chết sững người, mặc kệ dòng người đổ ra từ Đại Sảnh Đường ngày một đông hơn và vây quanh lấy cô.

Tử Xà Basilisk đã tỉnh dậy, phòng chứa bí mật đã mở ra, và kẻ thù của người kế vị hãy liệu hồn... Voldelmort, chắc chắn là Voldelmort, hắn đã trở về. Hắn đến tìm cô, hắn tiêu diệt máu lai và gốc Muggle. Kẻ duy nhất ngoài cô và Harry kế thừa Xà Ngữ, Voldelmort.

Ngày phải báo thù sắp tới rồi!