[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 13: Câu Chuyện Nhỏ Ngày Giáng Sinh

Cốc cốc cốc!

Ragnald khẽ chỉnh lại cà vạt trên bộ lễ phục của mình, cảm giác không tự tin lắm. Cô kiểm tra lại chai rượu Champagne trong túi, hi vọng rằng Muggle không hề khó chịu như cô vẫn tưởng.

Bên trong có tiếng cười đùa nhỏ vang qua khe cửa, bọn họ thật hạnh phúc. Ragnald có hơi mệt mỏi, nhưng cô vẫn giữ lấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

Cánh cửa hé mở, tỏa ra cảm giác ấm nóng của lò sưởi. Ragnald khẽ mỉm cười với gương mặt bất ngờ phía sau, cô đằng hắng lấy lại tự tin, nói: "Xin chào, bác Granger, cháu là Ragnald Lawrence, bạn của Hermy."

Cô hơi trầm ngâm một lát, rồi nói: "Bạn rất thân."

Bác Granger mở cửa, thân thiện nhiệt tình kéo cô vào nhà. Fleld chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đứa con gái mọt sách của mình có thể có bạn, mà còn là bạn thân. Ông ấy vui vẻ là điều đương nhiên.

Fleld kéo cô vào trong phòng khách, nơi đã trang trí cây thông giáng sinh và những chiếc tất treo trên lò sưởi. Bọn họ vừa dùng bữa xong. Ragnald cũng không phải là chưa ăn, nên từ chối bánh kem của bọn họ.

"Bác Granger, à bác Fleld, bác gái đâu rồi ạ?"

Ragnald thả lỏng, tặng cho Fleld chai rượu mà cô tùy tiện lấy được ở trong kho. Chai Champagne này có vẻ đắt tiền, nhưng với gia tộc Lawrence với khối gia sản đồ sộ, và đặc biệt là với gia chủ cũ của nhà Lawrence là một người cực kì yêu thích rượu vang, là chuyện bình thường.

"Bác ấy đang nấu ăn trong bếp, Hermy ở trên lầu. Mà, bố mẹ cháu đâu? Sao cháu không ở nhà?"

Ragnald rũ mắt, giả vờ đáng thương: "Họ... Chết rồi."

Fleld nhầm tưởng mình vừa mới chạm vào nỗi đau của người đối diện, bèn vội vàng xin lỗi. Nhắc đến điều tối kỵ của một đứa trẻ mồ côi ư? Ông thật tồi tệ. Ragnald cũng khách sáo nói:

"Không sao, bác Fleld. Cháu xin phép lên lầu."

*

"Hermy?"

Ragnald chuẩn xác dừng bước ở cửa căn phòng cuối lầu, cô gõ cửa. Vốn dĩ định cho Hermione vài quyển sách, nhưng mà thôi. Ragnald nghĩ lại rồi.

Ragnald phi thẳng vào trong phòng, không nói không rằng đóng sập cửa lại. Cô nhanh chóng trèo luôn lên giường, nũng nịu với con người đang ngập chìm trong đống sách kia.

"Hermy, tôi không hấp dẫn bằng đống sách đó à?"

Hermione có mấy phần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng bỏ xuống cuốn sách trên tay, khẽ véo má của cô.

"Cậu không về nhà ăn giáng sinh à?"

Ragnald lăn qua lăn lại, nhàm chán giở mấy cuốn sách trên giường ra xem.

"Không! Năm nay Grindelwald không về, tôi cũng chả có người thân nên không mừng lễ giáng sinh ở nhà."

Rồi cô dùng ánh mắt long lanh khiến người kia cười phì.

"Cậu cho tôi biến cậu thành người thân nha?"