[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 12: Lễ Giáng Sinh

Chẳng nhanh chẳng muộn mà lại tới Giáng Sinh, bầu trời xám xịt lạnh lẽo, tuyết phủ khắp nơi, Ragnald vừa trải qua thời kì trời yên biển lặng xong thì tự nhiên có ông cậu tóc vàng nào đó lao tới.

"Huhuhu, Rag à! Al ghét ta rồi! Al không thương ta nữa rồi!"

Ông cậu Grindelwald chết tiệt được nước lấn tới, lão ta nhận được thư của cụ Dumbledore thì uống thuốc trẻ hóa, chỉnh đốn Thánh Đồ rồi chuyển lực lượng chính sang Anh Quốc, ai không biết còn tưởng cậu đem quân đi đánh trường Hogwarts nữa. Vụ này khiến Ragnald không ăn uống đoàng hoàng trong mấy hôm liền để dẹp loạn mà.

"Cậu bỏ tay ra! Cậu Dumbledore, trả cậu cho cậu này."

Ragnald không chút thương tình ném Gellert qua cho Dumbledore đã trẻ hóa, cụ cười hiền từ, một lần liền nắm gáy Gellert kéo trở về văn phòng. Xem ra là cô sắp có cậu hai rồi này, thậm chí là cả cháu luôn rồi đấy.

"À, đúng rồi. Lễ Giáng Sinh năm nay cháu phải về lâu đài để xử lý chút chuyện nhỏ. Sau đó cháu lại về trường Hogwarts nhé."

Dù sao cũng nên để cho Hector nghỉ ngơi một chút trong những ngày, con cú của cô nó còn bận gạ gẫm con cú nhà Mafloy rồi nên không thể gửi thư được, thật phiền. Với lại những tấm gương ma thuật kia cũng đang thiếu hụt đá năng lượng, nên Ragnald định trở về xưởng của mình cải tiến nó thêm một bước.

Sau buổi học Độc Dược dưới hầm, thầy Snape thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó, Ragnald không nhanh không chậm đi về phía bàn của Griffindor. Cô chìa tay ra trước mặt Hermione, tông giọng cực kì ấm áp: "Đưa tay đây."

Hermione vui vẻ nắm lấy bàn tay của cô, rồi cùng đi ra ngoài. Khi đi Ragnald còn cúi mình dịu dàng xoa đầu Hermione, làm cho không ít người đồn đoán mối quan hệ giữa hai người họ, thậm chí là có người ngưỡng mộ.

Lũ nhà Slytherin và Griffindor đơ người, tụi nó nhìn nhau, rồi lại nhìn bóng lưng của hai người khuất đằng sau cột đá. Draco nuốt nước bọt, bắt chước Ragnald đi qua dãy bàn của Griffindor, đưa tay cho Harry.

"Đi thôi, cậu Potter."

Lần này thì cả Hogwarts bùng nổ.

*

"Cậu định cùng bọn họ đi đâu vậy, Hermy?"

Ragnald nắm tay của Hermione tiếp tục đi lên phía trước, với gương mặt vô cảm. Nhưng nếu nhìn kỹ ta vẫn có thể thấy trên vành tai của cô đỏ ửng lên. Ừ thì... Đã bao giờ Ragnald đường đường chính chính nắm tay ai đâu? Ngay cả Grindelwald cũng không có đãi ngộ đó nhé.

"Tới thư viện, chúng tớ đang đi tìm xem Nicolas Flamel là ai. Cậu có biết ông ấy không, Rag?"

Ragnald trầm nét mặt đứng lại, khiến cho Hermione lúng túng cúi đầu. Nàng nói gì sai hả?

"Cậu tìm Hòn Đá Phù Thủy làm gì, Nicolas Flamel chính là tác giả của nó mà? Voldelmort rất muốn có nó để hồi sinh hắn, Quirrell đã bị tiêu diệt. Cậu..."

Hermione lắc đầu, nàng giải thích: "Không có, tớ chỉ tò mò thôi. Đám người kia cũng như vậy đó."

Ragnald mỉm cười nhẹ, lấy ra từ không trung một cuốn sách mỏng màu đỏ. Cô đưa nó cho Hermione.

"Tổng hợp tạo vật thế kỷ. Cậu có thể lấy nó luôn."

*

Ngày trước Giáng Sinh, Ragnald cuốn gọn một ít đồ dùng để trở về lâu đài Lawrence. Hermione đứng ngoài cửa ký túc xá chờ cô, cùng với... Gã-khó-ưa-Draco?

"Draco, bảo toàn sức khỏe và gửi lời hỏi thăm đến ngài Mafloy hộ tôi nhé. Tạm biệt."

Hai người miễn cưỡng bắt tay nhau, rồi Ragnald xách túi hành lý của mình trở về gương dịch chuyển nằm ở góc phòng hiệu trưởng. Còn Hermione thì phải đi tàu lửa, tất nhiên rồi.

"Cậu nhớ về nhà đêm Giáng Sinh được chứ?"

Gelllert lắc đầu, tiếp tục cúi xuống phê duyệt cái gì đó. Vì thế Ragnald không quản cậu nữa, cô trở về lâu đài một mình. Hơi cô đơn, vậy là đêm Giáng Sinh chỉ có một mình cô đón thôi. Ragnald xử lý mọi chuyện ổn thỏa thì cũng là lúc gần nửa đêm.

Cô nhìn ra ngoài, tự hỏi Hermione giờ này đang làm gì.

À, nhắc đến Hermione mới nhớ ra. Ragnald trùm lên lễ phục áo chùng phù thủy, báo một tiếng cho quản gia hôm nay sẽ không ăn Giáng Sinh ở nhà. Rồi cô ra ngoài.

Đi đến nhà Hermione thôi.