Thấy anh bày trò như thế, Lê Triêu Tuế cũng không còn tâm tình gì nữa, luôn cảm thấy nếu tiếp xúc quá gần với nam chính thì chắc chắn sẽ có biến số rồi sinh ra thêm vài chuyện vốn không nên xảy ra, cậu không quá chào mừng việc cuộc sống ban đầu của mình bị quấy rầy.
Cậu cất cần câu, yên lặng rời đi, hy vọng sự kháng cự thầm lặng như thế này có thể để cho Giang Lưu Khiểm biết khó mà lui, anh là một người kiêu ngạo tự cao, sẽ không làm được chuyện “mặt nóng dán mông lạnh” mãi.
Nhưng Giang Lưu Khiểm còn khó đối phó hơn so với cậu tưởng tượng, anh vội vàng xách xô đựng cá đi theo: “Tuế Tuế, em để ý tới anh một chút đi.”
Anh vốn không phải là một người nói nhiều, nhưng bây giờ lại cứ ồn ào bên tai của Lê Triêu Tuế, đi theo cậu một đường xuyên qua rừng cây nhỏ đi về một phía xa xa nhà chính.
Mẹ của Lê Triêu Tuế xuất thân từ một gia đình nhỏ, là con dâu do chính tay ông nội Lê chọn ra, sau khi bà qua đời, Lê Tả cưới người vợ hiện tại, ông nội sợ Lê Triêu Tuế bị mẹ kế hϊếp đáp, nên đã ôm cậu tới chỗ mình, tự mình nuôi nấng cậu.
Nhưng cũng chưa được mấy năm ông nội Lê đã qua đời, để lại cho đứa cháu trai duy nhất một tòa sơn trang lâm viên* ở cách xa nội thành, Lê Triêu Tuế an ổn sống ở đây, chỉ có đôi khi Lê Tả sẽ mang theo vợ và con gái của ông ta - Lê Lý đến bên này ở một khoảng thời gian.
*Lâm viên: khu trồng cây cảnh (khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi.)
Năm nay cũng chỉ có Lê Lý và nam chính đến bên này, lòng nghĩ dựa theo kịch bản thì hai người họ sẽ ngầm nảy sinh tình cảm trong quá trình du ngoạn tại tòa sơn trang lâm viên này, Lê Triêu Tuế thuộc về nhân vật pháo hôi trong đó, bởi vì muốn cách xa hai người họ, nên cố ý dời phòng của mình cách xa nhà chính, dọn vào ở trong một căn nhà gỗ nhỏ vắng vẻ mát mẻ. Giang Lưu Khiểm trước mắt thế mà lại mặt dày mày dạn đi theo cậu đến căn nhà gỗ, tóc còn nhỏ nước, áp sát vào khuôn mặt điển trai của anh, anh trơ mắt nhìn cậu: “Tuế tốt bụng cho anh mượn một bộ quần áo được không, Tuế Tuế em xem, như thế này thì làm sao anh về được?”
Cũng không chật vật gì lắm, thân là nam chính của thế giới này, điều kiện ngoại hình của Giang Lưu Khiểm tuyệt đối có thể xưng là hoàn mỹ, ngũ quan sắc sảo điển trai, dù tóc trên trán nửa khô nửa ướt thì anh cũng rất mê người.
Quần áo dính sát vào người ngược lại làm lộ ra rõ hơn dáng người tam giác ngược của anh, cơ bắp ẩn nấp dưới lớp áo như ẩn như hiện, vô cùng đẹp mắt.
Lê Triêu Tuế sợ anh dây dưa mãi, đành phải cho anh vào nhà, lại tìm một bộ quần áo khá rộng rãi của mình đưa cho anh, bảo anh đi vào phòng tắm đổi quần áo rồi mau chóng rời đi.
Giang Lưu Khiểm cầm quần áo chỉnh tề trong tay, mặc dù hơi bạt màu, nhưng được giặt rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết ngay cậu mặt nó không ít lần.
Anh sáp lại ngửi ngửi, bộ đồ mềm mại thơm tho “thiêu đốt” chóp mũi anh, là mùi hương thơm ngát mà hầu như không thể tìm ra được trong bất kỳ nước giặt đồ nào, làm anh hưng phấn ngay lập tức. Trong giây phút này, nét mặt dịu dàng trước đó của Giang Lưu Khiểm đã trở nên điên cuồng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, hai tay run run hung hăng vùi mặt mình vào bộ quần áo của Tuế Tuế.
“Thơm, thơm quá…”
Anh quỷ dị vùi mặt vào lớp vải mềm mại trước mặt sâu hơn, phảng phất như đang vùi vào người của Tuế Tuế, như cả hai quấn lấy nhau một cách thân mật.
Nếu ngay lúc này Lê Triêu Tuế mở cửa phòng tắm ra bước vào trông thấy gương mặt đỏ lên vì phấn khích quá độ, cùng với sắc thái say mê triền miên vô cùng kinh khủng của anh, chắc chắn cậu sẽ bị doạ cho suýt chết.