“Tuế Tuế, đang câu cá hả?”
Lê Triêu Tuế ngồi bên dòng suối, đột nhiên trông thấy có một người đi ra từ trong rừng cây, thân hình cao lớn, gương mặt điển trai, còn nói chuyện với mình, mờ mịt nhìn một hồi, mới nhớ ra người này chính là nam chính, lại hững hờ thu hồi ánh mắt.
Giang Lưu Khiêm đã quen với việc cậu không để ý đến mình, giẫm lên bờ đất bên dòng suối, ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu với âm lượng rất nhỏ: “Tuế Tuế, sao lại không để ý đến người khác thế?”
Lê Triêu Tuế thích nơi yên tĩnh, không để ý một cái là cậu sẽ chạy đến một nơi không người để trốn, hôm nay Giang Lưu Khiêm đã tìm cậu rất lâu, mới thăm dò được từ chỗ bác quản gia của sơn trang* rằng cậu đang câu cá ở bên bờ suối trong rừng.
*Sơn trang: biệt thự xây trên núi, có đầy đủ tiện nghi như bể bơi, suối nước nóng… ngoài ra đây còn là một loại hình du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc.
Gần đây Lê Tả gặp khó khăn liên tục, mắt thấy cơ nghiệp trăm năm lung lay sắp ngã, lúc Lê Tả sứt đầu mẻ trán thì không khỏi lia mắt đến Giang Thuỷ, hy vọng với tình cảm qua lại thời ông tổ có thể nhận được vài sự trợ giúp.
Thế là trong thời tiết lạnh lẽo này, ông ta đã mời Giang Lưu Khiểm đến một tòa biệt thự sơn trang dưới danh nghĩa của nhà họ Lê, trong tối ngoài sáng muốn đẩy con gái nhỏ của mình qua bên anh.
Giang Lưu Khiểm không có chút hứng thú nào với đứa con gái của ông ta, ngược lại đứa con trai lớn trầm mặc ít nói lại khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, rõ ràng đã biết về Lê Triêu Tuế từ trên mạng, cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng gương mặt non nớt ấy cứ dụ dỗ linh hồn của anh quanh quẩn trong giấc chiêm bao, có một cảm giác như số mệnh sắp đặt.
Anh nhìn thoáng qua cái xô màu lam nhỏ không có một mống cá nào, nở nụ cười mê người: “Tuế Tuế, bộ dạng này của em là không câu được đâu.”
Nghe vậy, cuối cùng thì Lê Triêu Tuế cũng nhìn anh một cái, giữa mày nhăn lại như cảm thấy hơi phiền, buồn bực nói: “Anh tinh mắt quá ha.”
Cậu nghĩ mãi không rõ tại sao nam chính của thế giới cứ năm lần bảy lượt bắt chuyện với mình, cậu nhớ rõ là mình cũng đâu phải nhân vật chính của thế giới này.
Lê Triêu Tuế thích nơi yên tĩnh, tính cách quái gở, lạnh lùng, không hề có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Cậu cũng không quan tâm nam chính, cậu chỉ quan tâm sợi dây nhỏ mình đã để một hồi lâu đang chuẩn bị có cá mắc câu, lại bị Giang Lưu Khiểm hù chạy.
Biết mình còn không bằng một con cá, tầm mắt của Giang Lưu Khiểm thu lại một chút, nhưng vẫn đang nhìn cậu: “Một con cá mà thôi, anh đền cho Tuế Tuế có được không, đừng giận anh nha?”
Ngay khi Lê Triêu Tuế còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên anh đầm đầu thẳng xuống khe suối tĩnh mịch, lập tức biến mất trong làn nước.
Lê Triêu Tuế giật nảy mình, nhìn bọt nước khắp nơi trên mặt suối, không biết làm sao, nhưng mấy phút sau Giang Lưu Khiểm đã trồi lên mặt nước, bọt nước dính đầy trên mái tóc của anh trong như những viên ngọc, ánh nắng xuyên thấu qua hàng cây xanh um tươi tốt rơi xuống mặt nước và trên người anh, sóng nước lấp loáng, làm lộ rõ tư thế hiên ngang. Như một chú mèo, Giang Lưu Khiểm dễ dàng bắt được một con cá rồi bơi lên bờ, nước chảy từ quần áo rồi từ ống qυầи иᏂỏ giọt xuống đất, anh không để tâm lau lau nước trên mặt một cái, sau đó bỏ cá vào trong xô của Lê Triêu Tuế: “Còn muốn nữa không, anh lại bắt thêm mấy con cho Tuế Tuế được không?”