"Cứ tưởng là cậu thấy được tình trạng của ông ấy thì sẽ khá hơn chứ, sao lại còn xụ mặt hơn thế kia?"
"Tôi tìm được mấy video đó rồi."
"Video gì?"
"Những video đáng sợ đó... Ai cũng là ác quỷ... Chính bọn chúng đã hại ông ấy thành như vậy! Sau đó ông ấy lại hại tới tôi!"
"Tỉnh táo lại nào, cậu uống thuốc chưa?"
"Tôi không uống thuốc!"
"Được không uống thuốc, những video đáng sợ, rồi sao nữa?"
"Đừng hỏi tôi nữa! Anh đừng hỏi tôi nữa! Anh đi hỏi những tên đốn mạt kia đi!"
"Thả lỏng nào, uống cốc nước đã."
"Nước này không có pha thuốc chứ?"
"Nguyễn Ngọc, nếu như cậu muốn ở bên anh ta thì phải chữa bệnh cho khỏi nhé, biết chưa?"
"..."
-
Cuối tuần trôi qua, Kỳ Hành vừa đến công ty là thấy Nguyễn Ngọc đang co người trên ghế sô pha mà ngủ. Hắn dừng bước, đồng thời cũng hít thở khe khẽ lại.
Cậu đã ngủ ở đây bao lâu rồi? Văn phòng sẽ không mở điều hòa vào những ngày tháng sáu, trên người Nguyễn Ngọc còn được đắp tấm chăn nhỏ.
Kỳ Hành biết tấm chăn ấy, đó chính là chăn trải giường trong phòng nghỉ của hắn, nếu đã tìm được chăn rồi thì sao không ngủ trên giường chứ?
Sợ rằng mình sẽ không tìm thấy cậu sao?
Kỳ Hành định tiến lên đánh thức cậu, nhưng khi hắn tháy khuôn mặt nhỏ nhắn của Omega đã trắng bệch đi thì chợt trái tim như ngừng đập một giây.
Vươn tay sờ lên vầng tráng bóng loáng ấy, vẫn ổn, vẫn còn ấm.
Kỳ Hành cảm thấy khá khó hiểu khi mình lại làm như vậy, có chăng là vì trông Nguyễn Ngọc ngủ như không thể tỉnh lại được nữa vậy.
Máy tính của Nguyễn Ngọc vẫn còn mở nhưng không còn bật cửa sổ lên nữa, chợt hắn nhớ đến tuần trước người kia đã yêu cầu mình dùng pheromone trấn an cậu thêm lần nữa...
Ánh mắt Alpha trở nên thâm sâu khó lường, khi Omega đã hoàn toàn dựa dẫm vào mình và tin tưởng bản thân tuyệt đối, điều đó sẽ khiến cho sự độc chiếm hiện hữu trong xương cốt của Alpha tăng vọt lên.
Mối tương quan này rất kỳ diệu, lòng người hãy còn chưa chấp nhận mà sâu thẳm nơi linh hồn, nơi bản năng đã ngầm thừa nhận rồi.
Người trên ghế sa lông chợt cử động, Kỳ Hành ngỡ là người kia sắp tỉnh nhưng chẳng ngờ là đang nằm mơ. Chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ mê man của cậu vang lên, chân mày nhíu chặt lại, mái tóc dài xõa lên trên ghế đã rối bời vì tư thế ngủ, tựa như đang gặp phải cơn ác mộng, vầng trán cậu bắt đầu rỉ mồ hôi hột.
Chắc hẳn là giấc mơ ấy rất đau khổ...
Khi nằm mơ cậu cũng có thể rơi lệ, còn co mình lại thành một cục nho nhỏ.
Kỳ Hành bất giác vươn tay ra chạm lên khóe mắt nhòe nước của cậu, dường như Omega đang mơ màng cảm nhận được nên đã dựa người đến ngay, cậu ôm lấy cánh tay của Alpha, vừa khóc vừa cọ xát.
Kể từ sau khi thấy cậu rơi nước mắt thì chợt nhận ra đúng là người này có thể khóc thật. Nước mắt chảy ra như một dòng chảy vô hạn, chỉ đành là ngày hôm đó phải trấn an thật lâu thật lâu.
Vì thay đổi tư thế nên chiếc cổ mảnh khảnh của Omega đã lộ ra, sợi tóc mềm mại dính sát bên chiếc cổ trắng nõn, muốn che giấu đi nên đã lấy ngón tay đẩy ra, Kỳ Hành thoáng thấy tuyến thể ẩn sau mái tóc dài kia.
Khi thấy được vết sẹo cũ kỹ, đáng sợ ấy, Kỳ Hành hoảng sợ vô cùng. Những hồi ức đã phủ bụi trong tâm trí nay đã mở toang ra chỉ trong nháy mắt, tất cả những điều không xác định, không rõ ràng, mâu thuẫn khi xưa ấy, tất cả đã sáng tỏ vào lúc này.
Omega đã từng chỉ vào chỗ "hỏng hóc" này và bảo là nó không đáng là bao, khi đó hắn cũng không nghĩ ngợi gì. Hôm nay khi thấy được nó tàn tạ ra sao thì chợt bùng lửa giận, vết thương này có vô số vết sẹo nằm vắt vẻo lên nhau và kéo dài khắp cả gáy rất dị thường. Hắn không nghĩ đó là do Omega tự làm, vậy thì là ai?
Cơn ác mộng của Omega vẫn đang tiếp diễn.
Kỳ Hành cúi người xuống, nâng gáy cậu lên thật dịu dàng.
"Hức... Đau..." Tiếng nói mớ nho nhỏ líu ríu vang vọng bên tai, cuối cùng Kỳ Hành cũng đã nghe rõ, hắn vỗ nhẹ lên sống lưng của cậu và dỗ ngủ một cách vụng về.
"Đừng sợ, tôi ở đây."
-
Rất ít khi mà Nguyễn Ngọc ngủ được yên giấc, khi còn bé cậu không dám ngủ vì sợ ngủ rồi là sẽ không tỉnh lại được nữa. Người đàn ông điên khùng kia cứ mãi bóp cổ cậu bất kể nơi đâu, cũng sẽ nhấc cậu lên và nhấn vào trong làn nước lạnh như băng vì muốn gϊếŧ quách cậu đi.
Nhưng người đàn ông đó chưa từng thành công. Lần bị thương nghiêm trọng nhất là khi y cầm miểng kính rạch tuyến thể của cậu, song trước đó tuyến thể của cậu đã bị người đàn ông ấy rạch nát vô số lần rồi. Cậu thoi thóp, cuối cùng hàng xóm vẫn còn lương tâm mà dẫn cậu đến bệnh viện.
Xét từ chủ nghĩa nhân đạo, bệnh viện đã điều trị miễn phí cho cậu.
Tại bệnh viện, Nguyễn Ngọc đã được trải qua khoảng thời gian yên ả đầu tiên trong cuộc đời, không đánh đập, không nhục mạ, một ngày ba bữa còn có người đưa đến đúng giờ. Bác sĩ báo với cậu rằng chỉ cần một lần bị thương nặng nữa thôi là cậu sẽ mãi mãi mất đi bản năng của Omega. Nhưng lúc ấy Nguyễn Ngọc lại thầm nghĩ, sớm muộn gì cậu cũng bị người đàn ông đó hành hạ đến chết, vậy nên vốn dĩ việc mất đi bản năng đã không còn là vấn đề nữa rồi.
Đến tận sau này, có lẽ ông Trời đã thấy cậu đáng thương quá nên đã cho người đàn ông kia chết trước cậu một bước.