Cậu vốn đã muốn chết quách đi cho xong nhưng lại được người ta cứu. Khi đó cậu hãy còn nhỏ, được đưa qua tay vài ba gia đình nhưng cũng chỉ là đi từ hang quỷ này sang hang quỷ kia mà thôi.
Cậu thật sự không biết sống là có ý nghĩa gì, cậu không muốn sống nữa, nhưng vì sao ngay cả chết mà cũng không dứt cho cậu đi luôn?
Gia đình cuối cùng nhận nuôi cậu là người tốt, cho cậu được ăn mặc, đưa cậu đi học. Nhưng cơn bệnh của cậu đã thành tật, vô phương cứu chữa. Cậu đã trở thành dị biệt trong đám người ấy, ngày nào cũng mãi nghĩ làm thế nào để biến mất khỏi thế giới này.
Mãi cho đến khi ấy... Làn sương mù dày đặc bị gió thổi xua đi, cơn đau đớn được dịu dàng vỗ về, cơn nóng hầm hập được tuyết trắng bao phủ, cảnh tuyệt vọng ấy đã đâm chồi một đóa hoa.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu biết thế nào là sống.
-
Được ôm vào lòng thật ấm áp, pheromone rất cuốn hút, Nguyễn Ngọc lạc trong cõi mộng hết lần này đến lần khác, bước vào giấc mộng xuân tao nhã mấy năm trước kia, người mình thầm mến thời niên thiếu hóa thành người cᏂị©Ꮒ mình bất đắc dĩ trong căn phòng u tối. Người kia thở hổn hển, cơ thể nóng bỏng, mang đến ái tình triền miên kéo dài bất tận...
Nguyễn Ngọc từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là Kỳ Hành đang đan đôi bàn tay vào nhau chống lên cằm ngồi trên chiếc ghế sa lông đối diện, im lặng nhìn mình. Gương mặt của hắn đẹp tuyệt mỹ, đôi mắt cụp xuống cũng lộ ra sự lạnh lùng băng giá.
Nguyễn Ngọc ngủ đến choáng cả đầu, bởi vì không có chìa khóa nên đêm qua cậu đã hack vào hệ thống an ninh của Lam Băng rồi vào thẳng văn phòng của Kỳ Hành luôn. Cậu đã làm được đến một nửa thì có người gọi điện thoại nhắc nhở cậu uống thuốc, uống xong rồi thì bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, cậu vào phòng nghỉ của Kỳ Hành lấy cái chăn rồi đắp mình ngủ trên ghế sa lông.
Nhớ lại hết tất cả những giấc mộng mình từng mơ thấy khiến cơ thể cậu kiệt sức, bây giờ dù là tỉnh hay mơ cậu còn khó mà phân biệt nổi. Nhưng khi cậu thấy Kỳ Hành thì bất giác bỏ qua luôn, gối đầu lên đùi hắn.
Đây là chuyện mà cậu thường hay làm trong giấc mơ.
Kỳ Hành cứng đờ cả người, nhưng Nguyễn Ngọc lại chẳng hay biết gì cả.
"Tôi đang mơ mà..." Nguyễn Ngọc lầm bầm: "Hông muốn tỉnh đâu... đừng đánh thức tôi... Đồ tồi..."
Chẳng biết cái đồ tồi đó là đang nhắc đến ai, nhưng vừa nói xong là cậu đã ôm eo Kỳ Hành rồi nhắm mắt luôn rồi.
Kỳ Hành: "..."
Thấy cậu cứ ngủ rồi lại tỉnh, vừa khóc vừa gọi nên đến tận trưa mà Kỳ Hành vẫn chưa làm được chuyện quan trọng gì cả, toàn là lãng phí thời gian bên bé ngốc lớ mớ này thôi.
Đến trưa, Nguyễn Ngọc đói nên tỉnh lại, cậu xoa mắt rồi bò dậy khỏi ghế sa lông. Kỳ Hành pha một ly sữa bò nóng tại quầy pha chế nhỏ, thấy cậu tỉnh lại thì ngoắc tay bảo cậu qua.
Nguyễn Ngọc hãy còn đang lơ tơ mơ, cậu cứ bước tới theo bản năng.
Vẫn đang mơ ngủ à?
"Uống đi." Ly sữa bò nóng hổi đầy ly được đặt ngay trước mắt Nguyễn Ngọc, Kỳ Hành lẳng lặng nhìn cậu.
"Ừm..." Nguyễn Ngọc chần chừ hai giây rồi mới cầm ly sữa bò ấy lên, kề cái miệng nhỏ vào và uống nhưng ánh mắt thì vẫn cứ đăm đăm vào Kỳ Hành: "Tôi ngủ lâu lắm hả?"
"Đến tận trưa."
"Vậy tôi... có làm gì kỳ lạ không?"
Có.
Kỳ Hành ngước mắt nhìn cậu chăm chú, nhưng lại nói: "Không, cậu ngủ ngoan lắm."
Nguyễn Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì ổn rồi, tôi lỡ mất chìa khóa nhà nên phải qua đêm ở đây tối qua..."
"Nhà không có ai à?" Kỳ Hành hỏi rất tùy tiện, hắn không hề hỏi cậu vào đây bằng cách nào mà chỉ lấy khăn giấy ướt ở một bên ra lau tay.
"Không." Nguyễn Ngọc cúi đầu, cậu uống sữa bò được một nữa thì hơi đầy bụng rồi.
Kỳ Hành nhận thấy nhưng vẫn nhìn chăm chăm cho đến khi cậu uống hết nửa ly còn lại.
"Đi ăn cơm đi." Lúc cậu hãy còn chưa tỉnh dậy thì Kỳ Hành đã đặt bữa trưa đến rồi, vốn dĩ hắn còn định đánh thức cậu dậy nếu cậu còn chưa chịu tỉnh cơ.
"..." Nguyễn Ngọc muốn nói là cậu không có khẩu vị thì lại bị Kỳ Hành trừng mắt cho sợ muốn nhụt chí, vì vậy cậu chỉ đành cam chịu số phần rồi đi theo hắn mà thôi.
Bất luận là chiếc cổ mảnh khảnh, cổ tay nhỏ gầy hay là vòng eo con kiến, cả người Nguyễn Ngọc đều toát lên cảm giác suy nhược "thiếu dinh dưỡng".
Kỳ Hành nghĩ ngợi rằng mập thêm chút nữa là đẹp rồi, thế là mặt dày nhìn cậu chăm chú, sau đó nhận ra cậu cũng không kén ăn nhưng không quá thèm ăn mà thôi.
Lúc xế chiều, Nguyễn Ngọc đã mệt lả muốn sụp mí vì đói, rõ ràng cả tối hôm qua và thêm cả sáng nay thì cậu đã ngủ hơn 12 tiếng, nhưng cậu vẫn buồn ngủ. Chợt cậu nhớ đến tác dụng phụ của thuốc mạnh quá thì nghĩ là sau này đừng uống nữa, lúc đó đầu cậu cứ dần dần gục xuống bàn, ngủ mê man mất rồi.
Khi còn chìm vào mộng dường như có ai đã bế cậu lên, cơ thể được sà vào chiếc chăn trải giường mềm mại, muốn tỉnh thì không tỉnh lại nổi; thế nhưng bản năng cậu đã tin tưởng vào hoàn cảnh ngay, nên khi tỉnh lại thì cậu đã không còn mơ được nữa.
Chẳng qua địa điểm cuối cùng lại là trên giường phòng ngủ.
Bất ngờ là Kỳ Hành không hề mắng cậu, nhưng trông ánh mắt hắn thì hơi bị khó chịu, dường như đang tức giận vậy.
Sao lại giận? Nguyễn Ngọc cứ ngỡ là do làm việc không được thuận lợi.
Nguyễn Ngọc thầm nghĩ rằng nhất định là ngày mai sẽ không ngủ lại nữa, vì vậy lúc cậu tìm thợ khóa đến mở khóa cửa nhà mình thì chợt nhớ ra, mình không biết đã để thuốc đêm qua ở đâu mất rồi.