7:00 sáng, thứ 3 ngày 7 tháng 9
Gió thu tràn ngập trong không khí thổi qua những tán lá làm chúng ngày càng thưa thớt dần, chỉ còn lại những phiến lá cằn cõi yếu ớt cố bám trụ lại trên cành cây, chúng lưu luyến gì ở một thân cây khô cứng sắp ngủ đông? Chúng không phải lưu luyến cành cây, chúng đang sợ hãi cho bản thân khi không còn trên cây nữa, chúng chỉ đang…cố cứu cuộc đời mình.
Bích Giản chậm rãi mở mắt, nhìn ra cửa sổ phòng, một bầu trời âm u hiện lên trước mắt
Nhìn sang bên cạnh không thấy bóng người, bỗng nhiên cảm thấy trời hôm nay khá tốt.
Thân mặc một bộ đồ ngủ đơn giản màu xanh, ngồi ở bàn ăn cùng một mẩu bánh mì nhỏ cùng ly sửa đậu nành.
Cô không vội, ăn từng chút một, cũng uống từng chút một.
Sau khi dùng xong bữa sáng Bích Giản thay một bộ đồ khác, hôm nay cô mặc một chiếc quần jean dài, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Ngồi trước chiếc bàn trang điểm, nhìn một lượt mới thấy những thứ như để làm đẹp của cô đã không còn bao nhiêu, cô lục tìm mãi mới thấy một cây son. Thoa lên môi , trông có vẻ tươi tắn hơn.
Mỗi ngày, hành động của cô cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàng bất tận, thức dậy rồi đến cửa hàng mua đồ nấu bữa ăn, đến tối lại vùi mình vào trong chăn ngủ thϊếp đi. Khi mở mắt ra, trong vô thức lại lặp lại.
Nhưng hôm nay cô lại chủ động tìm một chiếc áo trắng, một chiếc quần jean đã lâu không mặc đến. Cô đang mong muốn điều gì? Có phải có chút kỳ vọng không… kỳ vọng được gặp lại một lần nữa, ít nhất lần này bản thân cô cũng không quá xấu xí trước mặt người đó.
Bích Giản đi trên đường liên tục đảo mắt tìm kiếm, gần tới cửa hàng cô cũng không gặp được người cô mong chờ. Đành vào mua ít đồ rồi quay trở ra.
Nhưng lúc cô mang thất vọng bước ra khoải cửa hàng lại gặp được Khương Dư Huy
Cô bỗng nhiên bối rối không thốt ra được lời nào
Dư Huy cũng chỉ đăm đăm nhìn cô, thấy được sự bối rối của cô
“ cậu có thời gian trò chuyện chút không? “
Mắt Bích Giản dậy sóng, tim hồi hộp theo tâm trí, cô khẽ gật đầu
2 người đến gần quán café cách đó không xa
cô gọi một ly cacao nóng, còn Dư Huy chọn một ly café đen
“ cậu không phải không thích café đen sao? “
anh nhìn cô “ lúc trước không thích vì đắng, bây giờ cảm thấy không đắng lắm “
Cũng phải, sở thích của con người có thể thay đổi liên tục, như cô từng rất thích trà bạc hà nhưng bây giờ cũng không biết bao lâu rồi mình không gọi món đó. Chung quy không phải vì không thích nữa, chỉ là đang trốn tránh những hình ảnh của quá khứ gắn liền với nó.
“ Dư Huy! cậu… gần đây sống như thế nào? “
“ Cậu biết rồi nhỉ? Tớ đã mất công ty nên bây giờ chỉ sống trong căn nhà nhỏ cùng số tiền còn lại của bản thân “ – đưa tách café đen lên khóe môi, anh uống một ngụm nhỏ.
“ Cậu có dự tính gì tiếp theo không? “ Bích Giản khẽ nhìn Dư Huy
“ ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Tớ sẽ xin vào làm ở một công ty gần đây “
Bích Giản mỉm cười nhẹ, tốt rồi, cậu ấy vẫn vậy, vẫn cao ngạo không chịu bỏ cuộc. Suy cho cùng, đây cũng là một chuyện tốt.
“ Cậu đã kết hôn rồi sao? “ Dư Huy có chút nghi hoặc, anh đã nghe nói cô kết hôn từ 7 năm trước. Nhưng bây giờ tầm mắt rơi vào ngón tay áp út của cô lại không thấy vết tích của nhẫn kết hôn
Cơ thể cô bỗng căng cứng, nhắc đến hôn nhân như nỗi ám ảnh bủa vây lấy cơ thể, nhưng quan trọng người hỏi lại là anh “ ừm, đã kết hôn 7 năm trước “ Bích Giản hơi gượng gạo trả lời
“ cuộc sống của cậu có tốt không? “
Cô dường như sắp phát khóc nhưng cố kìm nén trong lòng, nhiều năm như thế ngoài Tiết Hàm, chẳng ai hỏi cô có sống tốt hay không, cũng chẳng ai hiểu được cuộc sống “không tốt” của cô diễn ra như thế nào
Sự im lặng đã bao quanh cuộc trò chuyện của 2 người
Dư Huy đã quan sát đôi mắt cô rất lâu, long lanh ngấn lệ có chút đỏ lên. Nhất thời anh cũng trở nên bối rối không biết nên nói gì
“ tớ vẫn ổn, vẫn còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại “
Dẫu cho chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, dẫu cho tớ luôn muốn được nhìn thấy cậu, luôn muốn trò chuyện với cậu và luôn hướng ánh mắt của mình về hướng của cậu thì giờ đây mọi chuyện thật khó khăn.