Dư Huy đứng trước cửa một căn nhà cũ kĩ nằm cuối con đường, người thơ thẩn một lúc rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà
Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài có lót một miếng niệm mỏng màu trắng, ngã người vào ghế hai mắt nhìn vô định lên trần nhà
Thật tối, thật ẩm móc, thật cũ nát!
Một lúc sau, anh lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút.
Chuông điện thoại reo lên, động tác của Dương Kỳ dừng lại, cầm lấy điện thoại
Trên màn hình hiện lên “ Chu Phong “
“ Dư Huy! bây giờ cậu đang ở đâu? Thằng khốn Lý Mã Từ đó hôm nay tuyên bố sẽ đưa nhiều nhân viên công ty vào danh sách giảm biên chế, nó muốn chọn nhân viên mới và đá bỏ chén cơm của mọi người “
“ cậu là người tài giỏi, còn là phó giám đốc của công ty, hắn không dám đuổi việc cậu đâu” – anh vừa nói vừa điềm tĩnh đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi thật sâu.
“ đúng là tớ không có trong danh sách nhưng rất nhiều nhân viên lâu năm của công ty chúng ta đều trong tầm ngắm. Con ngựa đực đó đúng là gian xảo, hắn không ngay thẳng nên sợ nhân viên nói to nhỏ liền muốn đuổi hết, ông đây khinh! “
Chu Phong thao thao bất duyệt vừa chửi vừa rủa cho thỏa lòng, những từ sau đó đều không lọt vào tai Dư Huy nữa, anh tiếp tục hút thuốc và suy nghĩ xa xăm.
“ tớ nói cậu biết, cậu cái gì cũng tài giỏi, chỉ có nhìn bạn gái là mắt kém tai ù “
Dư Huy tập trung lại giọng nói trong điện thoại một lần nữa nhưng vẫn không trả lời.
Chu Phong nói tiếp “ Đinh Tuyết Lệ kia… haizz đúng là xứng đôi thật, rất xứng với con ngựa đực kia. Bạn gái cậu chọn thật giỏi, giỏi lừa tình lừa tiền người khác “
Chân mày anh có chút chuyển động. Phải, tất cả những gì anh có được bây giờ đều nhờ ơn của bạn gái cũ mình – Đinh Tuyết Lệ.
“ hồi đại học cậu đã chia tay cô ta rồi, sau đó còn quay lại, đây đúng là nghiệt duyên mà. Cậu nói xem, Bích Giản tỏ tình cậu lúc tốt nghiệp đại học, cậu đồng ý thì có phải tốt cả rồi không “
anh nhớ đến Bích Giản, xem ra cô ấy sống cũng không tốt, người gầy thật, gương mặt lại xanh xao.
“ tớ vừa gặp cô ấy “
“ Ai cơ? Bích Giản? cô ấy ở thành phố đó à? Chà… lâu rồi không gặp cô ấy, mà hai người cũng có duyên thật đấy nha, cố ấy có gia đình chưa, nếu được thì hai người--“
Không để Chu Phong nói hết câu, Dư Huy đã thẳng tay gác máy, có chút đau đầu.
lười nhát đứng dậy vào phòng tắm, nước thật lạnh và anh cũng đứng đó thật lâu. Nước lạnh làm môi hơi tái nhạt, ánh mắt lại sắt bén và chứa đầy oán hận.
nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường sau đó lấy một chiếc khăn rời khỏi phòng tắm.
Bích Giản lúc này cũng rời khỏi phòng tắm, cô lấy chiếc điện thoại trên bàn soạn một tin nhắn rồi gửi đi. 2 phút sau có người gọi đến, là Tiết Hàm.
“ Bích Giản cậu gặp Dương Kỳ sao? “ – giọng Tiết Hàm có ngạc nhiên cũng có điềm tĩnh.
“ ừm, tớ gặp cậu ấy lúc chiều, cậu có biết cậu ấy dạo này thế nào không?. Tớ muốn hỏi nhưng hình như cậu ấy lãng tránh “
“ cũng phải thôi, dạo này tớ bận quá nên không kể với cậu được. Đinh Tuyết Lệ đã nɠɵạı ŧìиɧ với Lý Mã Từ, không những vậy 2 người họ còn bắt tay nhau lừa Dương Kỳ mất cả công ty và tài sản. Cho nên việc Dương Kỳ xuất hiện ở thành phố X không phải chuyện lạ với tớ, nhưng cậu chắc ngạc nhiên lắm nhỉ? “
“ Phải, gặp cậu ấy… tớ vừa vui vừa xấu hổ “
“ Cậu…còn tình cảm? “
“ gì mà tình cảm với không, tớ đã không còn tư cách để thích ai nữa. Tớ bây giờ đã là phụ nữ có chồng “
“ Chồng con gì chứ, có ai làm chồng như hắn đâu. Suốt ngày ở ngoài đường với gái, còn đánh bạc, lúc về thì kiếm chuyện với cậu“
“ tớ không quan tâm, dù sao tớ cũng chỉ sống để trả nợ mà thôi “
Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ của cô bệnh tim trở nặng, cô đã từ bỏ công việc về nhà chăm sóc mẹ, nhưng thời gian dài kinh tế gia đình không thể trụ vững, càng không có tiền để mẹ cô làm phẫu thuật. Lúc đó, Trần Đức-một hàng xóm cũ của Uyển Đồng đã đến nhà và giúp đỡ tiền chạy chữa cho mẹ cô nhưng đổi lại cô phải lấy hắn ta, mẹ Uyển Đồng được phẫu thuật đã có thể sống thêm 2 năm, sau khi mẹ mất, Uyển Đồng đã cùng Trần Đức đến thành phố này sinh sống cho đến bây giờ.
Trần Đức ban đầu tỏ vẻ rất nho nhã, bày ra bộ mặt thật tâm yêu thương Bích Giản, muốn lấy cô làm vợ. Sau khi kết hôn, hắn đã thõa mãn được mục đích của mình bèn đem những mặt tối xấu xa ra. Càng tệ hơn sau khi mẹ cô mất, hắn ít khi ở nhà và mỗi lần về đều kiếm cớ để chửi bới, đánh đập cô.
Một lần, hắn ra tay quá mạnh khiến cô phải nhập viện cấp cứu. Cảnh sát cũng vào cuộc, từ đó hắn không còn ra tay hành hung cô, nhưng những trận chửi rủa, ném đồ đạt khắp nhà ngày càng nhiều hơn.