Tình Yêu Quá Thời Hạn

Chương 2.2

Cố Ý Sâm không có ý tốt đột nhiên áp sát cô, Chung Thấm theo bản năng mà lùi về sau, lưng đυ.ng phải góc tủ khiến cô đau đớn.

Cố Ý Sâm ghét nhất vẻ mặt này của cô, thật giống như đang đeo mặt nạ. Hắn hận không thể xé rách lớp mặt nạ đó ra.

“Chung Thấm, lúc trước em gả cho tôi, nói sẽ yêu tôi cả đời mà. Lời đều là do em nói ra, tính từ khi chúng ta kết hôn đến khi ly hôn mới được bao lâu chứ?”

Chung Thấm nhíu mày, tim như bị thứ gì đó đâm thủng, rất đau.

“Đây không phải là tôi thành toàn cho anh hay sao.”

Cố Ý Sâm cười nhạo: “Thành toàn…!” Hắn hừ lạnh một tiếng, bất ngờ hôn lên môi cô. Chung Thấm không kíp phản ứng lại, hai mắt mở to nhìn hắn, tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo, mười ngón tay cuộn lại.

Cố Ý Sâm một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ cổ của cô, hai cánh môi dán vào nhau, trong mắt hai người chỉ còn đối phương, một loại cảm xúc khó tả bất chợt dâng trào.

Chung Thẩm thẫn thờ, dường như mất đi năng lực suy nghĩ.

Cố Ý Sâm nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, tay phải chậm rãi chạm nhẹ lên gương mặt cô. “Vẫn giống như lần đầu tiên.” Hắn cười nhẹ, ngữ khí vô cùng thản nhiên.

Chung Thấm đột nhiên nâng tay đẩy hắn ra.

Lần đầu tiên.

Đúng thật đã từng là lần đầu tiên.

Hắn nói: “Thật ngốc!”

Chung Thấm quay mặt bỏ đi, khi đi qua hắn, cô dùng sức lau miệng mình, ánh mắt cũng vô cùng lạnh nhạt: “Cố Ý Sâm, t sợ bẩn.” Trong mắt cô tràn đầy sự ghét bỏ đối với Cố Ý Sâm.

Ngay lúc đó, sắc mặt của Cố Ý Sâm trầm xuống, từ phía sau mạnh mẽ kéo cánh tay của cô.

Trong phòng bếp nhỏ như sắp có một trận chiến căng thẳng.

“Con muốn đi vệ sinh…đi vệ sinh…” Soái Soái mơ mơ màng màng đi chân trần chạy ra, bàn tay nhỏ che đi bộ phận nhạy cảm, nhảy dựng cả lên.

“Mẹ ơi…Mẹ…Con nhịn không nổi nữa…”

Chung Thấm mặc kệ Cố Ý Sâm mà vội vàng chạy tới, không nghĩ rằng Cố Ý Sâm lại nhanh hơn cô, tiến lên bế đứa bé đi vào nhà vệ sinh.

Cố Soái Soái đi vệ sinh xong, lại ngáp một cái thật to. “Bố ơi, bố còn chưa đi sao!”

Chỉ với một câu nói của cậu đã khiến Cố Ý Sâm đen mặt.

Chung Thấm im lặng lấy kem đánh răng rồi đưa cho Soái Soái. “Rửa mặt xong rồi ra ăn cơm.”

Vẻ mặt Cố Soái Soái rất đau khổ, cậu không muốn đánh răng. Cố Ý Sâm đứng một bên, nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cậu vẫn chưa rửa.

Cố Soái Soái “hừ” hai tiếng mới bắt đầu đánh răng. Cố Ý Sâm cạo râu, cậu nhóc tò mò nhìn: “Bố ơi, bố biến thành ông già Noel kìa.”

Cố Ý Sâm nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu bé, trong lòng liền mềm nhũn, hắn rửa sạch bọt cạo râu.

Cố Soái Soái cười khanh khách, hiếm khi có được thời gian hai bố con vui vẻ như vậy, Chung Thấm vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chung Thấm soạn bữa sáng lên bàn. Thường thì cô và mẹ thay nhau đưa đòn con. Trước đó vài ngày, cô cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, đồng nghiệp đó nói với cô rằng người bố đối với đứa trẻ có ảnh hưởng rất quan trọng. Chung Thấm cảm thấy con trai bị thua thiệt cho nên mới cùng Cố Ý Sâm giả vờ như chưa hề ly hôn.

“Soái Soái ra ăn sáng nào!” Cô đi đến cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy cằm con trai đầy bọt trắng. Chung Thấm liền đổi sắc mặt: “Anh bôi gì lên mặt con vậy, con bị dị ứng thì làm sao?” Nói rồi cô đi đến rửa mặt cho Soái Soái.

Cố Ý Sâm bình tĩnh nói: “Cái này không hại da.”

Chung Thấm không quan tâm hắn, cô bế Soái Soái quay lại bàn ăn. Cố Soái Soái thấy bánh bao hình con thỏ tức khắc quên hết mọi thứ, một lúc ăn hết ba cái, một cái cuối cùng lại bị Cố Ý Sâm ăn mất.

“Bố ơi, ngon lắm đúng không ạ?” Cố Soái Soái hỏi hắn với nét mặt mong chờ.

Cứ cho là vậy đi, cũng không khác với mấy loại bánh bao thường thấy, nhưng mà cái này có nhiều vị sữa hơn chút.

“Ừm, cũng khá ngon.”

Cố Soái Soái đắc ý: “Là mẹ làm thỏ nhỏ đấy ạ. Mẹ của các bạn của con không làm cho mấy bạn ấy đâu.”

Cố Ý Sâm bất ngờ, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, bỗng rơi vào trầm tư, hắn không nghĩ đây là do Chung Thấm làm. Giống như hắn đã nói, con người đều sẽ thay đổi.

Chỉ là trong thời khắc này, hắn vẫn không quen với sự thay đổi này.