Đêm tháng sáu dù không nóng như tháng bảy hay tháng tám, nhưng nhiệt độ cao kéo dài mấy ngày liên tiếp khiến người ta không bật điều hòa cũng khó ngủ được.
Soái Soái bị sinh non, thể chất vốn không được tốt, mùa hè tới rồi nhưng Chung Thấm hạn chế bật điều hòa nhất có thể. Nhưng cũng vì quá nóng mà đứa nhỏ ngủ không được thoải mái. Chung Thấm ngủ không sâu, tỉnh dậy liền cầm chiếc quạt ba tiêu quạt cho Soái Soái.
Trong phòng có ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, Chung Thấm nghiêng người nhìn Soái Soái, đứa trẻ này càng lớn càng giống hắn từ trán, mũi và cả khóe môi. Chung Thấm thở dài, có giống hắn thì được gì chứ, sẽ trở thành một tên xấu xa sao?
Cô dịu dàng hôn lên mặt con trai.
Soái Soái đang an tĩnh ngủ say, miệng nhỏ thỉnh thoảng “bẹp bẹp” vài cái, không biết đã mơ thấy ăn thứ gì ngon như vậy.
Chung Thấm nhắm mắt lại, tay vẫn phẩy quạt. Đời này của cô có Soái Soái làm bạn là đủ rồi.
Ngày hôm sau, ánh mắt trời mới lấp ló thì Chung Thấm đã tỉnh giấc, mới 5 giờ 30 phút, cô cẩn thận đắp lại chăn cho con trai rồi đi làm bữa sáng.
Một nồi cháo đen, bốn chiếc bánh bao hình con thỏ đã được hấp, một quả trứng gà được luộc. Khi mở tủ lạnh ra, nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy khiến cô không khỏi giật mình.
Ngay lúc này, trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ của ai đó, Chung Thấm lấy mì cùng vài cây hành lá, rồi nhanh chóng đóng tủ lạnh.
Cố Ý Sâm dựa người vào cửa phòng bếp, còn Chung Thấm thì quay lưng về phía hắn. Hình ảnh phòng bếp nhỏ cùng ánh sáng nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh ấm cùng làm sao! Hắn mở miệng: “Hiện tại còn sớm, sao không ngủ thêm một chút?”
Mặc cho bên tai bỗng vang lên giọng nói khàn khàn, Chung Thấm vẫn tiếp tục công việc của mình, rửa sạch hành, vẩy nước rồi đặt lên thớt cắt thành những đoạn nhỏ.
Cố Ý Sâm nhìn những động tác thành thục của cô, ánh mắt chợt u ám đi vài phần.
Chung Thấm không trả lời câu hỏi của hắn, đặt tài liệu của cô sang một bên. “Em dậy rồi, vậy em tự làm đi, tôi đi gọi Soái Soái dậy.”
Mặc dù hắn có thể vào được căn phòng này nhưng cô đối với hắn còn không bằng người lạ.
Cố Ý Sâm mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam dáng rộng, tạo cảm giác khá thu hút. Hắn chỉ nhìn cô, hơi híp mắt. Dư quang của Chung Thấm còn nhìn thấy hắn nở một nụ cười.
Chung Thấm nhanh chóng tới bên cạnh hắn, đột nhiên hắn nâng cánh tay lên, chống lên cửa phòng bếp.
Chung Thấm hơi nghiêng đầu, bình tĩnh mà nhìn hắn, tóc mai tùy ý bay loạn xạ trên mặt. Khoảng cách giữa hai người rất gần, còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, dù vậy vẫn có cảm giác xa ngàn trùng.
Nhiều năm ở chung với nhau, Chung Thấm sớm đã không còn là cô nhóc hay gây sự như lúc trước. Cô cũng không nói với hắn lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Thời gian trôi qua có ba mươi giây mà như đã qua một thế kỷ vậy.
Cảm tưởng một giây là một năm.
Khóe môi Cố Ý Sâm hơi cong lên, chậm rãi tiến sát lại gần cô đến khi gương mặt hắn chỉ cách cô một centimet. Cuối cùng, Chung Thấm lui về sau một bước, cả cơ thể dựa vào tủ bếp, đôi lông mày nhíu lại.
Cố Ý Sâm cười: “Tiểu Thấm, tôi chỉ muốn nói trên mặt em dính hành thôi mà.”
Trong lòng Chung Thấm như muốn phát điên, cắn chặt răng nói: “Nghe anh gọi tôi như vậy có chút không quen.”
Tiểu Thấm…Đã bao lâu rồi hắn không gọi cô như vậy.
“Vậy…” Cố Ý Sâm không biết tại sao hôm nay bản thân lại nổi hứng muốn trêu chọc cô, hoặc có thể là do thái độ lạnh nhạt của cô đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
“Vợ ơi…”
Bức tường thành trong tâm Chung Thấm đột nhiên “uỳnh” một tiếng và xuất hiện vết nứt, giống như viên pha lê nứt ra, ánh mắt trong phút chốc hóa ảm đạm như không thấy được ánh sáng.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó mà thôi.
“Anh đừng gọi bậy.” Cô cong nhẹ khóe miệng, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, còn cười lạnh một tiếng: “Đã là quá khứ rồi.”