"Làm ơn, em không thở được, anh bỏ tay ra được không. Biết sai rồi mà". Hắn chửi thề một câu rồi buông tay, do mạnh tay khiến cổ trở nên bầm tím. Tuệ Mẫn ngẫng đầu, mặt cô trở nên trắng ngắt không còn một giọt máu, cố lấy lại hơi. Đυ.ng vào người của hắn mà thoát chết, đúng là ông trời có mắt nhìn.
Giữ được mạng sống trong tay Cố Tư Vũ, cũng coi như kỳ tích của kỳ tích.
Bỗng nghe thấy tiếng động, tất cả liền bất giác ngoảnh lại. Trông thấy Uyển Đình mở cửa bước vào, tay xách bịch cháo còn đang nóng hổi với hộp trị thương, người thì ướt sũng. Lúc vô tình gặp anh ở ngoài cô tính hỏi về tình hình sức khỏe rồi thấy anh ngất xỉu với vết thương đang nhiễm trùng liền nhờ người dẫn anh vào nhà, dặn khử trùng sơ qua vết thương, rồi chạy vội về nhà không kịp cầm theo cây dù
"Vũ...À không, Cố Vũ anh tỉnh rồi ư? Vết thương sao rồi, em có nấu cháo nhân lúc còn nóng anh ăn đi, tí em kiểm tra vết thương cho anh". Uyển Đình thấy có người ở đó nên không dám gọi thân mật
Hắn nhíu mày, tỏ ra khó chịu: "Sao gọi "Cố Vũ"? Gọi anh như cũ đi. Dù em đâu? Chẳng lẽ em mãi chạy về không cầm theo?" Gặp cô thì mọi hành động của hắn dịu hẳn đi.
"Sao người được chọn không phải tôi, cô làm anh ấy hài lòng đến mức độ nào mới có thể được ở cạnh như thế" Tuệ Mẫn nghiến răng, vẫn không thể tin mới trước đó vừa ra tay với mình, gặp cô ta thì lại dịu dàng. Đáng lẽ thứ đó phải dành cho mình, anh chỉ được nhìn mỗi mình tôi
Đến giới hạn chịu đựng Cố Vũ ra hiệu cho Thẩm Trạch Dương đưa súng, hắn do dự không muốn đưa nhưng Cố Vũ lại giựt từ tay hắn chỉa vào cằm cô nâng lên nhìn
"Lời nói của cô thật bốc mùi, đừng có ra vẻ ngạo mạn. Ngoài cái mạng cô ra, tôi còn còn thể động đến gia đình cô đấy. Thử nói lần nữa xem, lúc đó ngay trước mặt cô, tôi sẽ bóp đầu từng người một trong nhà cô, cả ông cũng không ngoại lệ. Nghe rõ chưa?" hắn liền nhìn sang Trương Hàn như lời cảnh cáo.
Nghe xong Tuệ Mẫn ngã quỵ xuống người, run cả lên, còn Trương Hàn ông ta đợt này đến vì nghe Cố Vũ hắn đã bắt được tay chân phía mình sẵn dò xem người tình của hắn. Nào ngờ mọi chuyện đi xa hơn mình nghĩ, nên hẹn lần sau gặp sẽ nói chuyện đàng hoàng và sẽ dạy bảo lại con
"Trạch Dương tiễn người, từ nay cô đừng lại gần tôi nửa bước, làm ơn tránh xa ra một tí". Hắn liếc cô rồi quay người đi bỏ mặc cha con họ
Vυ' nuôi chạy lại thấy Uyển Đình áo quần bị ướt liền dẫn cô đi thay quần áo, rồi đi hâm lại cháo. Sau khi trị vết thương cho hắn thì cô tính đi về vì mai còn phải đi làm sớm, vυ' nuôi nói ở lại mai hẵng về nhưng cô cười xua tay từ chối.
"Em định về? Trễ rồi ngủ lại sáng mai anh chở em đi, quần áo dành cho em thì nhà anh không thiếu." Cố Tư Vũ nằm trên giường bỗng cất tiếng, đồ của cô hắn mua để phòng hờ về sau hai người sẽ ở chung với nhau. Hắn đã chuẩn bị hết tất cả chỉ chờ ngày xử lí xong công việc thì đưa cô trở lại bên cạnh mình
Cô thoáng ngẫn người: "Em nghe mọi người nói...anh không thích để phụ nữ ngủ ở nhà mình với lại em về tiện cho anh nghỉ ngơi. Mai em còn phải dậy sớm nên anh ko cần chở đâu."
Hắn và vυ' nuôi bỗng sựng người không biết cô nghe đâu ra việc này, Cố Vũ hắn không cam tâm liền kêu người khóa cổng lại tránh để cô đi về đêm khuya như này.
Bận rộn cả ngày, Uyển Đình cuối cùng mới có thời gian thảnh thơi. Ngồi nhìn vào tờ lịch thì chợt nhận ra sắp tết, bệnh viện mấy ngày tết cũng bận rộn như thường lệ, chạy ngược chạy xuôi suốt ngày, không ai được nghỉ ngơi.
Cũng tầm này năm ngoái, ngay đêm 30 có ca mổ phải lên làm gấp, làm tới sáng hôm sau mới xong. Mấy ngày sau có nhiều ca phẩu thuật gần như không có cả thời gian thở lấy hơi, cùng lắm mọi người nghỉ vài tiếng ăn được bữa cơm. Chẳng được đón cái tết trọn vẹn, cô nghĩ cuối năm nay nên xin nghỉ phép nghỉ ngơi bù lại cho năm vừa rồi mới được.
Thuở trước cô muốn làm bác sĩ nhưng sợ máu, mỗi lần nhìn thấy là buồn nôn. Bao lần lên mạng coi để tập vượt qua nỗi sợ này nhưng vẫn không quen, mọi người nói cô không hợp, khuyên nên chuyển nghề. Bấy giờ còn trẻ dại, có lúc nghỉ nên từ bỏ nhưng cho đến một hôm xảy ra biến cố khiến tất cả hoàn toàn thay đổi.
Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy, anh xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, người chảy đầy máu đứng trước mặt cô nở nụ cười như muốn nói tất cả vẫn ổn, không sao cả. Rồi ngã khụy xuống trước mặt cô, đây không phải lần đầu tiên anh bị vậy mọi lần đều giấu cô, nhưng lần này lại để cô bắt gặp thấy cảnh này. Hai tay cô bấu chặt vạt áo anh, đau đớn đứt ruột, đây là lần đầu tiên cô khóc thảm thương đến vậy không thể nào ngăn nổi.
Máu anh dính đầy người cô nhưng chẳng còn quan trọng nữa, cô vừa khóc vừa ôm anh chặt vào lòng, nói không thành câu :"Anh tỉnh lại đi...mở mắt ra nhìn em đi. Em sẽ không sợ máu nữa và trở thành bác sĩ thật giỏi, em sẽ chữa cho anh mà"
Hình ảnh ấy đến giờ vẫn in sâu trong tiềm thức, thôi thúc cô. Đến tận bây giờ vẫn chẳng thể quên, cô biết được ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh, anh đã lấn thân vào thì không thoát ra được. Vậy để cô chữa lành mọi vết thương mà anh đã mang