Chẳng bao lâu sau, tới nhà. Hắn kêu tạm gác mọi thứ để mai xử lý, thân người bây giờ khó mà chịu đựng thêm vì đang nhiễm trùng.
Vừa xuống xe, có người cầm chiếc ô từ từ rảo bước đi về phía hắn. Bất giác ngoảnh nhìn, dáng người quen thuộc đến thế, khiến hắn không thể rời mắt.
Mới chạm mắt, Cố Vũ đã hoảng loạn tránh đi. Hắn lúc này vẫn đứng đó, giọt mưa đọng lại trên lớp áo mỏng tanh, sắc mặt tiều tụy hẳn đi, nhưng lại tỏ ra bình thường.
Chiếc ô trên tay rơi xuống, mưa lăn trên khuôn mặt không chút khí sắc của hắn, tầm mắt mờ nhòa, phía trước ngoài màn đêm tối mịt thì chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi từ đèn đường. Trông thấy bóng người quen thuộc đó từng bước tới gần, hắn chợt giật mình. Tim đập liên hồi, muốn quay lưng bỏ đi.
Nhưng bất kể như thế nào thì chân hắn vẫn tuyệt nhiên không tài nào nhúc nhích được. Cô cuối cùng đã tới cạnh hắn, đôi mắt đầy sự lo lắng, xem xét tình hình rồi bỗng cất tiếng.
Hắn không còn nghe thấy cô nói gì, bên tai chỉ còn nghe tiếng ong ong nhức óc. Mọi thứ phía trước bỗng tối sầm lại. Cứ như vậy, không còn chút sức lực nào, hắn loạng choạng ngã mình vào vòng tay ấy.
Trời cứ mưa suốt mấy ngày liền chẳng ngớt. Vυ' nuôi mở cửa thấy hắn đã tỉnh, đo thấy vẫn còn sốt nhưng đỡ hơn lúc nãy.
Bà làu bàu: "Mưa đã to thế này, con chưa bình phục nữa mà nãy còn bị ngất trước cửa. Con cũng thật là, chuyện công việc không phải cứ để khỏe lại rồi làm không được sao."
Bà đã chăm sóc hắn từ lúc ba mẹ li hôn và xem hắn như con cháu của mình. Nói về người hiểu hắn nhất chỉ có bà, đối với bà dù hắn đã lớn to xác thì vẫn là đứa cháu cần bà bảo vệ, dù hắn có nói giờ mình không còn nhỏ. Bà biết mình không còn ở cạnh hắn được bao lâu, nên bà muốn chăm sóc hắn khi còn. Lúc còn nhỏ hắn hay lẽo đẽo theo bà, ngày sinh nhật bà còn lén chạy ra vườn làm vòng hoa tặng bà. Giờ vì công việc hắn thường xuyên bận, được ngày rảnh liền ở cạnh bà hết nguyên ngày. Hắn hứa giải quyết hết công việc thì dẫn cháu dâu ra mắt bà, rồi cả ba chúng ta sẽ sống ngày tháng bình yên không phải sợ ai nữa.
Vừa lúc ấy Trạch Dương gõ cửa đi vào, báo là tên sát thủ đã bị bắt với có người phía Hội Linh đến, nói là nghe tin anh bị bệnh nên đến thăm.
Như hắn dự đoán, tên kia vừa rơi vào tay hắn là người bên Hội Linh đòi gặp, đứng ngồi không yên đây mà nên sang thăm bệnh (dò xét) đây mà. Hắn kêu dẫn tên kia ra chuẩn bị có kịch hay để coi.
Hắn khoác chiếc áo lông xám dài nhằm tránh con mắt tò mò đến vết thương, đảo mắt thấy người đã ngồi ở đó đợi sẵn, ông có đôi mắt màu xanh lam, gương mặt ôn nhu không toát ra một chút tà khí nhưng phong thái và lời nói của ông ta đầy vẻ ngông cuồng, độc đoán khác xa với vẻ mặt giả tạo của mình đang cố tạo nên, bảo sao hàng tá nàng thơ cứ lảng vảng muốn ngả vào lòng ông. Không hổ danh gia chủ bang nhất nhì giới ngầm, nhắc đền thôi cũng khiến người ta e ngại.
"Ngài Trương bận việc mà vẫn đến thăm hỏi thật vinh dự" giọng nói trầm thấp của Cố Tư Vũ bỗng cất lên.
Ông ta tươi cười chào hỏi, tỏ ra quan tâm "Nghe tin cậu bị thương là tôi gấp rút đến thăm, sẵn mang thuốc bổ sang mong cậu nhận lấy. Đây là con gái tôi, con bé tỏ ý cũng muốn đến thăm" Hắn liếc sang thấy cô nhìn mình không chớp mắt, cô nhỏ hơn anh vài ba tuổi cũng tầm hai ba hai bốn tuổi, ánh mắt của cô nhìn anh đến nỗi nếu người ngoài nhìn vào tưởng là được gặp lại người yêu, có cần lộ liễu như vậy vì trên dưới đều biết cô thích thầm hắn.
Sau khi hỏi thăm thì ông ta nói muốn bàn vài chuyện với hắn, bỗng Trạch Dương dẫn người đến. Trương Hàn thấy tên đó bỗng sững người, rồi ho khẽ một tiếng, hỏi chuyện gì đang xảy ra, người này là sao.
Tên đó vừa nhìn thấy Trương Hàn liền quỳ xuống van xin "Đại ca, tôi đã làm hết những gì ngài nói nên hãy cứu tôi". Vừa nói vừa nắm lấy chân ông ta hãy giúp mình thoát khỏi đây vì chính ông đã hứa sẽ cứu cậu ra nếu rơi vào tay Cố Bạch. Ông ta chỉ nhíu mày không lên tiếng, rồi liền trở mặt.
"Cố Tư Vũ, người hại cậu đây đúng không, chắc người cử hắn đi là người khác giờ biết mình sắp chết nên muốn thoát bằng cách này ư. Cần tôi đây ra tay giúp cậu không?"
Cố Vũ vẫn ngồi đó, gương mặt lạnh lùng vô cảm bỗng trở nên tối sầm lại, ông ta đang đùa chắc. Khó thể giữ được bình tĩnh nữa hắn lao tới đánh tới tấp vào mặt tên kia khiến hắn choáng váng liền lăn ra dù cố gắng thoát khỏi nhưng vô dụng, Trạch Dương thấy hắn bị đánh đến bầm dập không mấy sẽ có án mạng với vết thương Cố Vũ đang chảy máu liền chạy lại cản.
"Anh Cố được rồi, tha hắn lần này, giờ vết thương anh đang nghiêm trọng cần phải điều trị."
Tên đó ngẩng đầu nhìn Cố Bạch, cười đểu: "Trong cái thế giới này càng nhẫn tâm, nhiều thủ đoạn thì kẻ đó thắng, nhưng mày lại để cảm xúc cá nhân quyết định mọi việc. Hình như ngoài cô bác sĩ kia thì mày còn vυ' nuôi nữa nhỉ, tò mò thật không biết sẽ ra sao nếu tất cả mọi người và hai người họ biết được mày chỉ là đứa vô dụng thôi, chỉ đang cố gắng tỏ ra mình tài giỏi thì không biết thế nào. Đáng để mong chờ."
Cố Vũ cau mày, bị đánh đến thế còn dám nhiều lời, liền cho người trói hắn quăng dô nhà giam rồi tra tấn tinh thần lẫn thể xác hắn. Trạch Dương nhếch mép cười, cố tình cho cơ hội sống chỉ cần khai hết toàn bộ ra mà không biết đường trân trọng, thích tìm đường chết. Trương Hàn không dại gì thừa nhận mình là kẻ đứng sau nên hắn cho ông thấy sự việc hôm nay nhằm cảnh cáo nếu đυ.ng đến hắn thì chỉ có chết.
Hắn hỏi chuyện Trương Hàn cần nói gấp không có gì hẹn bữa khác, ông ta không muốn ở lại thêm nên tính đứng dậy về. Nhưng Trương Tuệ Mẫn chạy lại níu tay Cố Vũ nói có chuyện quan trọng cần nói với anh dù biết lúc này không thích hợp. Thấy vẻ mặt đầy mong đợi của cô, rồi liếc xuống tay cô nắm chặt lấy cổ tay anh run rẩy sợ sẽ bị từ chối vì vết thương của anh cần xử lí gấp.
"Được, trước khi nói mong cô thả tay tôi ra được không." Tuệ Mẫn quên mất mình vô ý vào nắm tay anh đang bị thương liền rút tay về rối rít xin lỗi mong anh đừng giận
Cố Vũ quay lại ngồi tựa vào so pha, gương mặt trở nên nhợt nhạt vì vết thương đang trở nặng, Tuệ Mẫn thấy mình đang gây phiền phức cho anh nhưng đây là cơ hội để thổ lộ với anh vì cô thích anh từ lâu, anh chính là mẫu người cô luôn tìm kiếm nên phải dùng mọi cách để có được anh.
"Vũ Đình...em muốn nói là em thích anh, em muốn là người chăm sóc cho anh, để xứng đáng ở cạnh anh nên em đã thay đổi rất nhiều, em nói ra để anh thấy em rất thật lòng. Bây giờ anh không cần trả lời ngay, em sẽ đợi lúc mà anh sẵn sàng." Cô cũng tự tin vì nếu anh quen cô thì rất có lợi cho công việc sau này, không ai lại từ chối lời tỏ tình của con gái cưng Trương Hàn này cả. Anh cần gì cô đều cho anh hết, nếu kể cả anh muốn thân thể này thì cô cũng tự nguyện trao cho anh.
Thấy cô đã nói xong, trầm mặc một lúc: "Cô có biết là không được gọi tôi bằng tên đó thì phải, với lại tôi không thích cô, sau này vẫn vậy. Cần tôi nói lí do?"
Giọng nói lạnh lùng không quan tâm cô cảm thấy thế nào, người trong lòng anh chỉ có một . Cứ nghĩ rằng mấy năm nay anh đã từ bỏ được cô ta, Uyển Đình kia có gì hơn cô, trước đó theo điều tra thì chỉ là một bác sĩ, gương mặt thì tầm thường, cha mẹ mất sớm nên ở nhà dì, về sau thì ở chung với anh được mấy năm thì ở riêng nhưng lý do là gì thì không biết. Tính ra tất cả đều tầm thường mà lại được anh quan tâm còn Tuệ Mẫn cô xinh đẹp, tài giỏi hơn thì lại không nhìn đến một lần.
"Em thấy cô nữ bác sĩ đó chỉ là một người phụ nữ trông có vẻ ưa nhìn, hình như là trẻ mồ côi thì phải, nói chung không có gì đáng được nhắc đến. Anh nên biết ở cạnh ai mới có ích cho mình, chắc cô ta mê hoặc anh bằng cách tỏ ra yếu đuối trước mặt anh để lấy lòng. Anh không nên dính líu những người như vậy, em muốn tốt cho anh."
Thấy hắn im lặng lúc lâu không nói gì, tự thấy mình đi quá xa liền dừng lại, hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía cô. Tuệ Mẫn cảm giác lạnh sống lưng, biết mình lỡ lời nên cô dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, ai đời nào lại ra tay với phụ nữ chắc anh sẽ mềm lòng bỏ qua. Nhưng tất cả đều vô dụng, bàn tay Cố Vũ bóp mạnh cổ cô khiến cổ họng trở nên đau rát, cô vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra.
Trương Hàn thấy vậy liền cản Cố Vũ tha cho con gái ông, quỳ xuống cầu xin và bây giờ hắn muốn gì thì lão sẽ đáp ứng hết nên đừng ra tay với Tiểu Mẫn.
"Đừng nghĩ tôi không dám ra tay mà tự do lên mặt. Tôi chưa tính sổ việc cô Trương đây điều tra về người của tôi đâu. Tôi đang nể mặt cô nên hãy biết điều một chút"