Giam Cầm Mỹ Nhân Ngư

Chương 26: Tra tấn

Hắn không nhiều lời cho vu sư dùng ma pháp đánh vào từng nhân ngư, bắt hết tất cả vào địa lao tối tăm. Đem luôn cả Linh Lan đến địa lao đó, hắn bắt cô quỳ dưới chân, sắt xích khóa cổ như một tội nhân.

Những ngọn nến được đốt sáng soi rõ địa lao nóng rực, bốn bên đều là vách tường ẩm thấp ghê rợn, cô gái nhỏ quỳ run rẩy toàn thân, mắt ướt đảo khắp nơi thăm dò, trước mặt là một lần tấm rèm màu đen cực lớn, xung quanh hàng chục tên lính và vu sư bịt mặt đứng nghiêm trang như chuẩn bị thực hiện một nghi thức.

" Mở nó ra "

Giọng nói sắc lạnh tàn sát khắp bầu không khí, Lãnh Đình ngoắt tay cho lính kéo rèm.

Ngay khi bức rèm được vén sang cô gái liền tá hỏa nhào ra trước, xích sắt khóa cổ bị người đàn ông nắm lấy giựt ngược.

Cô gào khóc với tay ra trước, nước trực trờ trào ra như thác đổ, trân chân * lách tách * dưới mặt đất ẩm ướt.

Trước mắt tiểu công chúa là tất cả nhân ngư đến cứu cô đều bị treo ngược, mình đầy máu me, thoi thóp sinh mệnh mong manh.

Lãnh Đình đã cho họ biến lại hình dáng người cá, tra tấn họ, hắn còn bắt hết những vu sư bóng tối trao đổi với nhân ngư, nhốt vào một l*иg sắt.

" A, a, a "

Tiểu công chúa đau lòng gào thét, hễ cô nhỏm ra trước sẽ bị người đàn ông kéo xích giựt ngược khiến cần cổ bé nhỏ đau nhói.

Hắn quấn sợi xích vào cánh tay, nhàn nhã khom người xuống thong dong nâng cằm nhỏ nhắn của cô gái. Giờ đây ánh mắt ôn nhu sớm đã không còn, một đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao vương đầy tơ máu đỏ hướng thẳng vào mắt hạnh lúng liếng nhiễm nước.

" Công chúa của ta, em có thích bất ngờ ta dành cho em không ? "

" Ưʍ... "

Cầm tinh tế tụt khỏi tay dơ bẩn, Linh Lan không hiểu hắn nói gì, đầu óc bấn loạn chỉ nghĩ đến tộc nhân của cô.

Tiếng gào thét thống khổ của cô vang lớn địa lao kín mít, có hét cỡ nào những nhân ngư kia đều bất động. Quýnh quáng cô túm ngay tay người đàn ông lay mạnh, hèn mọn dập đầu xin hắn tha cho họ.

" Muốn ta tha ? "

Hắn mặc cô quỳ lạy, tàn nhẫn hất tay cô ra, lạnh lùng hỏi.

Linh Lan bò đến trông bộ dáng thê thảm, ú ớ âm thanh ngắc ngứ, cô dẹp bỏ thân phận công chúa tôn quý cúi đầu dưới chân hắn lạy lục không ngừng.

Xích sắt khóa cổ theo lực mạnh mẽ từ cánh tay kéo cô đứng lên, cổ họng đau đớn dữ dội, cô duỗi tay ghịt còng sắt ở cổ.

" A, ưʍ... "

Cánh tay hữu lực còn lại chế trụ eo nhỏ vào người hắn, ôm cô đi đến chỗ những nhân ngư kia rồi đẩy cô ngã nhào ra đất.

Mùi tanh tưởi từ những vũng máu bên dưới dọa cô phát khϊếp la lên, Lãnh Đình chậm rãi đến gần túm lấy tóc cô, gằn giọng.

" Công chúa cao quý, thật đáng tiếc...

Nếu em không bỏ trốn có lẽ chúng sẽ được tha "

" A, a "

Tiểu công chúa kịch liệt lắc đầu, khóc kêu tán loạn, hắn lại tàn nhẫn cho người kéo xuống một nhân ngư, thẳng tay rút gươm cắt cổ nhân ngư đó.

Máu tươi đổ ồ ạt, hắn như đồ tể mổ heo dọa cho Linh Lan kinh hồn khϊếp đảm ôm đầu hét toáng, cảnh tượng rùng rợn ám ảnh cô, từng tấc da thịt lạnh buốt run cầm cập.

Cô thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của một bạo quân, hắn buông xích sắt, cứ thế cho người thả từng nhân ngư xuống, đích thân hắn đi đến cắt cổ họ, bắt cô phải chứng kiến thảm kịch.

Trong quá trình hành hình hắn không ngừng oán trách cô, suốt thời gian qua hắn đối xử với cô không tệ, sau cùng cô vẫn chọn rời bỏ hắn.

Ngay cái ngày cô trốn lần đầu hắn đã có phòng hờ, sợ những kẻ ở đáy biển sẽ lên tìm cô mà cho người canh chừng gắt gao.

Ông trời như giúp hắn, tin tức nhân ngư trao đổi với vu sư bóng tối lấy chân người lọt đến tai hắn, liền cho Hạo An đi bắt hết những vu sư đó tra hỏi tung tích, tung tin đồn để dẫn dụ.

Là một vị vua làm sao không biết có kẻ lạ trà trộn vào cung điện, mấy ngày hắn không ở cạnh cô đều là có mục đích, cố ý để nhân ngư kia dễ dàng tìm ra cô. Định bụng nếu cô không trốn hắn sẽ tha cho tộc nhân của cô, thế nhưng, tuyệt nhiên cô lại làm hắn tổn thương.

Từ đầu đều là cái bẫy của hắn, Linh Lan ngộ ra đau đớn đến tận tâm, chính cô đã hại tộc nhân của mình thiệt mạng. Cô bò theo chân hắn, khẩn xin tha thiết, hàng chục nhân ngư đã chết chỉ còn đúng Ương Cẩn và một nữ nhân ngư khác.

Hắn đột ngột dừng tay lôi xích kéo cô lên, kề gươm vào cần cổ trắng tinh, nói.

" Ta cho em châu báu, cho em quyền lực, cho em trái tim, thể xác này cũng có thể cho em...

Em tuyệt nhiên không khuất phục... "

Thanh âm chua chát pha chút châm biếm, lưỡi gươm sắc bén dí sát da thịt dọa tiểu công chúa sợ mất mật, làn môi phiếm hồng run sợ không thốt được âm thanh, toàn thân không dám động đậy.

Lãnh Đình lại kéo cô giâm cầm trong cơ thể rắn chắc, bàn tay dính đầy máu tươi sờ vào xương quai xanh đang run, thều thào.

" Có lẽ em nên gặp người này "

Hắn ngoắt tay cho vu sư thả ròng rọc xuống, từ trên đỉnh đầu một nhân ngư khác từ từ trượt xuống, Linh Lan mở to mắt ướt chấn động. Ở nơi địa lao kinh hoàng cô lại gặp được vị hôn phu cũ của mình.

Hoàn Lăng bị trói lên cao, đuôi cá vô lực rũ xuống, bởi vì thiếu nước mà ở các kẽ vảy đầy là máu.

Mà cách đó không xa bức tường vững chắc lại bất ngờ chuyển động, mở ra một mật thất khác, người ở bên trong khiêng một bức tường đá ra ngoài rồi dựng lên.

Linh Lan thêm lần nữa chết trân tại chỗ, trên bức tường đá là vị công chúa nhân loại người tình của Hoàn Lăng. Cô ta bị dính vu thuật của vu sư, trên khuôn mặt trắng bệch mọc đầy vảy rắn, xấu xí khủng bố.

Cô gái nhỏ sợ bạc vía giương miệng không dám phát ra tiếng động, ngay cả thở mạnh cũng chẳng tài nào dám.

Hắn gắt gao siết chặt vòng tay, cúi đầu vào tai cô, hằng giọng man rợ.

" Đừng sợ, hắn phản bội em, trừng phạt như vậy chưa đủ

Muốn xem hắn hoan ái cùng nữ nhân khác làm tan nát trái tim công chúa kia không ? "

" A, a "

Tiểu công chúa lắc đầu, cô không hiểu, thật sự không hiểu sao hắn phải làm vậy, Hoàn Lăng và công chúa kia dù đã phản bội cô, nhưng chung quy cô chưa từng thù hận họ.

Vậy mà, hắn, kẻ không liên quan lại bắt họ, tra tấn còn muốn họ hứng chịu nỗi nhục bị nửa kia phản bội.

- Đến tột cùng là ngươi yêu ta hay muốn chiếm hữu ta ?

Linh Lan cay đắng trừng mắt ướt, cô ghét hắn đếm cực hạn, giãy giụa trong tay hắn kịch liệt, hai chân đá loạn muốn thoát ra.