Dáng Hình Của Em

Chương 23: Ghen?

Dẫn Đường Dã về căn hộ của mình, cả hai đi thẳng vào phòng ngủ.

Đường Dã không đoán được "quà" mà cô bảo là gì, chỉ biết giữ lặng im theo cô.

Cô mở laptop, Đường Dã tự nhiên mà ôm cô ngồi trên đùi mình, hai bàn tay ở eo mềm xoa xoa, cặp mắt dán trên sườn mặt lạnh lùng.

"Được rồi." Cố Yến Nam mở file tài liệu cô nhờ Tạ Hoằng Nghị điều tra giúp. Anh ấy mới gửi sang cho cô hôm qua.

Vỗ vào tay anh, cô mỉm cười: "Anh xem đi."

Nhìn thấy cái tên Trịnh Úy Không, tròng mắt Đường Dã co rút, anh mím chặt môi, khẽ hôn vào má cô một cái rồi đặt cô xuống khỏi người mình, sau đó tập trung đọc toàn bộ tài liệu về nhà họ Trình, về ân oán năm xưa, về vụ tự sát của ba hắn… tất tần tận đều rõ ràng và chi tiết.

Một tiếng đồng hồ sau, người đàn ông đóng lại laptop, anh bần thần dựa lưng sau giường, ánh mắt vô định phóng đến phương xa ngoài trời đêm.

Tiếng cửa phòng tắm khẽ mở, hương hoa oải hương dìu dịu, tinh khôi thổi quanh khoang mũi, như gạt đi phần nào muộn phiền trong lòng anh.

Đường Dã không nhìn cô, anh thuận tay kéo cô vào ngực mình. Chóp mũi chạm vào mái tóc ẩm ướt, thơm ngát.

Cả hai chưa ai lên tiếng, Cố Yến Nam mặc anh sấy tóc giúp cô, một lúc sau, bàn tay chai sần vẫy vẫy lọn tóc dài đã khô ráo.

Lần nữa anh ôm cô xiết trong ngực, như thể thân nhiệt trên người cô sẽ làm ấm trái tim anh.

Cuối cùng Đường Dã cũng cất giọng phá vỡ khoảng lặng vô hình. “Năm năm trước anh từng sinh sống và làm việc tại thành phố A. Anh làm cho một công ty đòi nợ thuê, trong tập tài liệu có đề cập tới, chính anh là người chịu trách nhiệm đòi nợ công ty nhà họ Trình, anh làm đúng chức trách, làm đúng theo quy luật từ trước đến giờ anh vẫn làm. Cho đến khi nghe tin Trình Thành tự sát tại nhà riêng. Lòng tự tôn của anh cao, anh không cho rằng mình sai và anh không có lý do gì phải chịu trách nhiệm. Bẵng đi một thời gian, cuộc sống của anh vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Rồi Trình Úy Không chợt tìm anh gây chuyện, hắn ta như thể quy mọi tội lỗi về anh, nói rằng cái chết của ba hắn ta đều là do anh. Anh chẳng muốn biện minh cho mình, và cũng không có gì phải giải thích. Hắn ta lại cứ đăm đăm với suy nghĩ phiến diện và ấu trĩ của mình, không chấp nhận việc ba hắn vì không chịu được áp lực nợ nần nên mới tự sát. Anh đã nếm trải không ít mấy trò vặt vãnh của hắn. Cho đến một ngày, hắn bắt cóc Hứa Mân…” Thân thể anh căng cứng, Cố Yến Nam rời khỏi cái ôm ấm áp.

Vuốt phần chân mày kiếm sắc bén, cô tiếp tục thay anh: “Vốn muốn uy hϊếp anh, muốn anh cũng phải nếm trải nỗi đau đớn của việc mất đi người thân yêu, hắn đã cố tình dựng nên vụ tai nạn. Có thể hắn muốn Hứa Mân chết nhưng cũng có thể không. Hắn biến cái xác chết trở thành Hứa Mân, khi chiếc xe nổ thì người chết đã không còn toàn vẹn, chỉ còn giấy tờ chứng minh của Hứa Mân và một số trang sức đính kèm, đại loại là vậy.”

Đường Dã nhìn cô, tự nhiên mà kéo dây áo ngủ bị tuột khỏi vai lên giúp cô. Anh dùng cái cằm cạm râu dụi vào hõm cổ trắng nõn, giọng hơi khàn: “Năm đó anh cũng mời pháp ý đến chứng thực, kết quả cuối cùng cái xác thật sự là Hứa Mân. Hiện tại nghĩ lại, đoán chừng pháp y cũng bị hắn mua chuộc.”

“Vậy…” Cô nắm nhẹ nhúm tóc ngắn ngủn, không được mềm của anh. “Anh tin Hứa Mân còn sống?”

Đường Dã ậm ừ trong cổ họng, có vẻ như anh hơi mệt mỏi nhưng anh vẫn muốn cho cô biết một chuyện, anh rời khỏi người cô, cầm điện thoại.

Lại đưa sang cho cô xem: “Chính là Hứa Mân, dù đã cách năm năm nhưng anh và cô ấy từng gần gũi nhau, anh nhìn qua liền xác định, là cô ấy.”

Cố Yến Nam cũng không ghen, cơ bản tình cảm cô đối với Đường Dã còn chưa được định hình nên nghe anh nhắc tới người yêu cũ, cô chỉ có chút dừng lại hai giây, xong cô quan sát thật kỹ người phụ nữ ngồi trên xe lăn trong ảnh.

Rất giống Hứa Linh, nhưng khí chất lại khác nhau.

Hứa Mân có vẻ là kiểu phụ nữ mạnh mẽ và tự lập. Mà Hứa Linh thiên về sự dịu dàng và thích ỷ lại vào người khác.

Chỉ nhìn một lúc cô đã trả lại điện thoại.

Lần nữa bốn mắt giao hòa, Đường Dã luyến tiếc mùi hương cơ thể cô, không nhịn được nâng tay, bao trọn khuôn mặt lạnh lùng ấy, ghé sát và trao cô nụ hôn ướŧ áŧ, sâu lắng.

“Tài liệu này… sao em biết anh cần?” Giữa răng môi quấn quýt, Đường Dã mở mắt nhìn cô.

Cố Yến Nam nghiêng mặt, đẩy ngực anh một cái, cô nói: “Cũng không có gì lạ, vài lần Trung Lật Tử hay nhắc đến sòng bạc Thiên Úy và anh. Anh ta sơ ý tiết lộ anh có vẻ chú tâm tới nó, còn cho rằng anh có ý định chìm ngập vào bài bạc.”

Đường Dã bật cười, anh mắng khẽ: “Thằng nhóc ngu ngốc.”

“Anh ta là quá ngây thơ. Nhưng cũng nhờ vậy em mới biết, sau khi về thành phố em nhờ một người bạn giúp em điều tra Thiên Úy và thông tin kẻ đứng sau thành lập ra nó.”

“Nam Nam.” Sau khi nghe xong, Đường Dã mềm giọng thì thầm bên tai cô.

Cố Yến Nam ừm.

Đường Dã: “Cảm ơn em.” Dù hiện tại cô chưa yêu anh đi nữa nhưng anh có thể nhìn ra cô để ý đến anh, như vậy là đủ rồi.

Trong đầu lại xoay chuyển sang vấn đề rất có nội hàm: “Em khó chịu không?”

Cô chớp mắt không hiểu: “Khó chịu gì?”

Nhìn biểu cảm ngơ ngẩn vô số tội này của cô, Đường Dã hoàn toàn câm nín, anh thầm nghĩ tốt nhất là khỏi nhắc tới nữa.

“Sao vậy?” Cố Yến Nam nhíu mày, cô kéo tay anh: “Em rất khỏe.”

Đường Dã bất lực, anh hừ một tiếng rồi áp cô xuống giường hôn sâu.

Trong lúc cô bị nụ hôn của anh quyến rũ đến thần hồn nát tan, anh lại thấp thấp giọng: “Không ghen sao?”

Cô gái dưới thân cứng người, hai mắt mờ mịt liếc anh, như thể cô chưa từng nghe cái chữ “ghen” kia bao giờ.

Đường Dã bị sự vô tâm vô phế của cô chọc cho tức cười. Anh bất lực cắn mạnh chóp mũi cô, gằn giọng: “Đồ không có lương tâm.” Sau đó anh hành cô đến tận nửa đêm mới dừng lại.

Cố Yến Nam bề ngoài thờ ơ, vờ như không hiểu, thật ra cô sáng suốt lắm.

Tuy chưa đến mức ghen, nhưng cô không phủ nhận bản thân có chút khó chịu.