Anh siết lấy sau ót cô, môi bắt chính xác cái miệng nói ra những câu chữ đáng trách kia. Anh hôn cô không chút nương tình, vừa hôn vừa nghiến. Mạnh mẽ, sâu nặng cũng dạt dào tình ý.
Bị anh câu dẫn, cuối cùng Cố Yến Nam không thể trốn tránh, đáp lại sự thân mật từ anh.
Tấm lưng mềm mịn, trắng nõn bị một bàn tay khô ráp trườn vào lướt qua. Cố Yến Nam run lên, cô tỉnh táo lại vội né tránh nụ hôn nóng bỏng.
“Đường Dã, anh say rồi sao?”
Đường Dã xoa nhẹ vòng eo thon gọn của cô, anh hạ thấp giọng: “Đúng vậy, tôi say rồi.”
Say vì em.
“Nam Nam.” Anh ngồi dậy, thuận thế ôm cô sít chặt vào người, anh thì thầm bên tai cô: “Tôi muốn em, ngay bây giờ.” Anh không phải hỏi ý kiến, anh chỉ thông báo cho cô trước một tiếng.
Chữ cuối rơi xuống, Đường Dã bế bổng cô đi về con xe jeep.
Cửa xe đập mạnh một cái, bên trong hoàn toàn yên ắng, Đường Dã nhấn khóa các cửa xe.
Một loạt động tác nhanh lẹ không kịp nhìn rõ, đến khi Cố Yến Nam sực hoàn hồn, chiếc váy đã bị anh xé rách.
Rẹt. Âm thanh ấy vừa mờ ám vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© đang không ngừng dâng trào. Đường Dã không nhẹ nhàng chút nào, anh ngậm lấy nhũ hoa đã dựng đứng, bàn tay to lớn bao bọc bánh bao mềm như bông.
Anh khát khao thân thể cô, nhưng trên hết anh khát khao chiếm hữu trái tim băng lãnh của cô hơn.
Anh lại không biết nên dùng cách gì ngoại trừ tìиɧ ɖu͙©, dùng sự giao hợp cùng cô làm một để đi dần vào con tim cô.
Cả hai đang trong cơn sóng tình dạt dào thì điện thoại Đường Dã vang lên. Cả khoang xe bị tiếng chuông réo rắc đó phiền nhiễu.
Cố Yến Nam thở vội, cô đẩy ngực anh ra, muốn hé miệng bảo anh tiếp điện thoại thì môi bị anh ngậm lấy hôn lấy hôn để.
Móng tay bấm vào bờ vai vạm vỡ của anh.
Giữa răng môi, anh khàn khàn giọng như năn nỉ: "Nam Nam, ngoan nào, anh chỉ muốn em."
Nơi sâu nhất trong tâm khảm như bị nhéo nhẹ, Cố Yến Nam ngừng phản kháng, lại không thắng nổi sự trêu đùa, dẫn dắt từ người đàn ông. Cô sa vào du͙© vọиɠ.
Gần một tiếng sau, chiếc xe jeep trơ trọi giữa màn đêm mới ngừng động.
Tiếng rêи ɾỉ khoái lạc cũng ngưng tụ trên những giọt mồ hôi nhơ nhớp, nóng bỏng.
Đường Dã chưa lấy lại hơi thở bình thường, anh ôm cô đặt trên đùi mình. Mở lòng bàn tay ra gãy xuống mồ hôi trên vầng trán đầy đặn. Giọng của anh khàn đến đáng sợ: "Nghỉ ngơi tí tôi đưa em về."
Cô chôn mặt trên hõm vai anh, khẽ rầm rì vài chữ coi như đáp lại.
Đường Dã nhếch môi, anh quơ lấy áo sơ mi khoác lên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của bạn gái, xong vẫn giữ tư thế thân mật đó.
Khi nãy, lúc cả hai cuồng nhiệt hòa làm một, ai đó gọi cho anh vài lần.
Đường Dã mở ra xem, là Trung Lật Tử. Bọn nhóc này không phải đang ăn uống à, hơn nữa cũng biết anh ở bên Cố Yến Nam, sao còn dám gọi làm phiền.
Mi mắt anh giật nhẹ, quay số gọi cho Trung Lật Tử.
"Anh, ôi, cuối cùng anh cũng nghe máy."
"Chuyện gì?" Rõ ràng là rất mất kiên nhẫn.
Trung Lật Tử hơi lo lắng, chuyện kia… quá đáng sợ.
"Không nói thì cút."
Cậu hoảng hốt hô lên: "Nói nói, là A Trung, cậu ta nhìn thấy, nhìn thấy một cô gái giống y hệt chị Hứa Mân ở bệnh viện. Nhưng cô gái đó ngồi trên xe lăn. Cậu ta sợ quá, chỉ dám lén chụp được góc nghiêng của chị ấy. Em… em không tin nổi, có thể là người với người giống nhau." Đến giờ chân tay cậu vẫn còn run, thời điểm nhìn ảnh chụp kia, cậu suýt thì ngất tại chỗ. Quả thật giống, giống cực kỳ, đến cả vị trí nốt ruồi son trên vành tai cũng không sai biệt. Còn tưởng gặp ma rồi.
Đường Dã nắm chặt điện thoại trong tay, môi anh giần giật, hơi thở thấp dần. Đến khi người trong lòng động đậy thẳng lưng, anh giật mình, yết hầu lăn hai vòng rồi nghiêm giọng cảnh cáo Trung Lật Tử: "Người chết không thể sống lại."
"Em… à vâng." Khi định tạm biệt thì Đường Dã lại bổ sung một câu: "Điều tra xem."
Cậu thoáng sửng sốt, sau đó gật gù đầu. "Vâng, đại ca."
"Hứa Linh đi đâu rồi?" Cố Yến Nam chợt hỏi, Đường Dã ngẩn ra hai giây.
Anh ghé mắt nhìn cô gái, vừa làm chuyện vận động xong nên khuôn mặt cô vẫn còn chút hồng, hương vị tìиɧ ɖu͙© trên thân thể cô vẫn nồng nàn như vậy, nồng nàn khiến anh chìm đắm.
Đường Dã bỗng cảm thấy vui, thế là trước vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc của cô, anh bật cười thoải mái.
"Anh cười cái gì?" Cô nhéo nhéo cái cằm cạm râu, trong đầu thầm nghĩ, cô nên giúp anh cạo râu không. Rồi lại bị ý tưởng này của mình hù một trận, cô nhíu mày cụp mắt.
Vốn cho rằng cô không hề quan tâm đến việc anh có người phụ nữ nào xung quanh, kể cả Hứa Linh trước đây ngày ngày gần kề anh như vậy. Anh nhớ lần kia, cô còn chứng kiến Hứa Linh ôm anh nữa. Thế nhưng sau khi rời khỏi cửa hàng vì đã nghe những lời không tốt, cô không hề có ý hỏi anh bất cứ vấn đề nào, cô còn thẳng thắn thừa nhận lời đám anh em nói là thật.
Anh quả thật tức giận, vì giận nên mới muốn cô. Anh muốn móc tim cô ra xem thử bên trọng đó có anh không, hay mãi mãi cũng chỉ là vị trí xa vời tầm với của anh.
Rồi lúc này đây, cuối cùng anh cũng thấy lòng mình đang được lấp đầy từng chút từng chút một.
Ngón tay thô ráp nâng cằm nhỏ, ghé sát khuôn mặt cô, anh trầm giọng đáp: "Hứa Linh bị tôi đuổi rồi."
Anh nhìn ra được, cô ngạc nhiên, anh tiếp tục giải thích: "Nhớ lần trước tôi hỏi em nếu tôi nghèo thì em có bỏ tôi không?"
Cô gật đầu, ôm lấy sau cổ anh vuốt nhẹ.
Anh cười cắn lên chóp mũi cô một cách thân mật giữa hai người yêu nhau: "Hứa Linh bị lừa, thua bạc một số tiền lớn. Tôi giúp cô ấy trả nợ, toàn bộ tiền bạc đều bay sạch rồi." Anh dừng lại, bị mùi hương quyến rũ từ cô hút hồn, tay luồn vào bên trong áo sơ mi nhẹ nắn quả anh đào ngọt ngào. "Nam Nam, tôi đúng là nghèo thật rồi, không mua được cho em quần áo hay túi xách hàng hiệu. Em còn muốn tôi không?"
Mặc bàn tay hư hỏng đang tác oai tác quái trên ngực mình, Cố Yến Nam thở dài, cô hỏi vấn đề khác: "Tại sao anh giúp Hứa Linh?"
Đường Dã không trốn tránh, anh nói: "Hứa Linh là em gái song sinh với Hứa Mân?"
Thật ra cô cũng đoán được trước rồi, nhưng vẫn muốn chính tai nghe anh nói.
"Hứa Mân là người yêu đã mất của anh?"
Người đàn ông ừ, âm thanh nặng nề. Ánh mắt vẫn dính trên khuôn mặt cô không rời.
Cô không chịu được khi anh nhìn mình chằm chằm, tâm trạng lúc này của cô rất phức tạp.
Nhớ tới cuộc gọi vừa rồi, cô đã nghe rõ mồn một những gì Trung Lật Tử báo cáo.
"Còn yêu sao?" Cô bình tĩnh hỏi, không chút ngập ngừng hay dè dặt.
Câu hỏi này như một phát súng chí mạng, Đường Dã im lặng một hồi, cuối cùng anh lắc đầu: "Có lẽ chỉ còn áy náy."
Cô tiếp tục ép anh: "Vậy nếu cô ấy trở về, anh sẽ chia tay với em đúng không?"
Anh trả lời ngay lập tức: "Không đời nào." Như bị chạm vào vảy ngược, Đường Dã căng cứng người, anh cao giọng khẳng định: "Tôi không cho em nói bậy."
Cố Yến Nam có chút buồn cười vì bộ dạng này của anh, cô vỗ hờ vào má phải người đàn ông, lại nhẹ nhàng xoa xoa hàng chân mày đang co chặt kia. "Anh căng thẳng cái gì. Em nói sai à."
"Cô ấy chết rồi, Nam Nam. Chỉ là người với người giống nhau thôi."
"Nhưng lỡ đâu năm xưa cô ấy không chết thì sao?"
Anh mím môi không phản bác được.
Lại đỡ lấy cằm cô hôn.
Đợi anh hôn đủ, Cố Yến Nam sờ sờ cánh môi sưng đỏ hơi đau của mình. Cô chạm vào xương quai xanh đàn ông.
"Đường Dã, em có một món quà tặng anh."
"Hửm?" Anh như bị cô mê hoặc, không ngừng ve vuốt, không ngừng da thịt cận kề.