Rầm rầm!
Đúng lúc đang nói chuyện thì bỗng nhiên một cỗ năng lượng hung bạo quét qua. Những người dưới Luyện Hồn cảnh đều không chịu được mà ngã xuống nhưng chỉ có Ba Ngải Tư và ba đứa nhóc đứng vững. Đối với năng lượng này thì cũng không có ấn tượng gì mấy nhưng vẫn xem như là có chút xem trọng.
Ba Ngải Tư tính ra đã là Thiên Nhai cảnh tam tinh nên đối với năng lượng này chẳng hề hấn gì, chỉ là rung động chút thôi nhưng ba đứa nhóc của y lại không như vậy nên y mở ra một kết giới bảo vệ.
"A Vũ, đệ chẳng khác lúc xưa gì cả, vẫn nóng tính như vậy. Xem ra thời gian qua tăng tiến không ít nhỉ." Ba Ngải Tư nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy mong chờ. Y thật muốn xem lũ nhóc này.
Ba Ngải Tư nhớ lại ngày đó Cuồng Ma Tà Long nói với y về tương lai khiến y lo lắng không thôi. Cho dù có được trấn an bao nhiêu thì vẫn không thể nào yên lòng được cho đến hôm nay.
Từ bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Đại ca, lâu rồi không gặp. Đệ tưởng huynh chết ở đó rồi chứ."
Ba Ngải Tư cười khổ với tên tiểu tử này: "Nói đại ca như vậy không sợ ta đập chết ngươi à? Cho dù ngươi có lấy ra bao nhiêu bảo bối thì ta vẫn sẽ đập ngươi không trật phát nào."
Nói rồi một bóng đen bay vào. Một nam nhân cao lớn vận huyết y xuất hiện, mái tóc không còn màu đen nữa mà thay vào đó là một màu đỏ chói có vài nhúm vàng xanh, đôi mắt vàng chanh nổi bật. Nhìn vào Ba Ngải Tư liền biết đây là Mâu Thành Vũ - tam đệ của y và cũng là Hỗn Độn chuyển thế.
Hình dáng thật sự của Hỗn Độn khi chuyển sinh thành hình người chính là hình dạng trước mắt, dung nhan thì không cần phải bàn rồi vì hắn là một hung thú có rất nhiều mặt trội hơn người. Phải nói hình dạng này sẽ rất đễ bị hiểu lầm thành Phượng tộc vì Phượng tộc cũng có tóc đỏ, mắt xanh lam có chút tím, thích mặc hồng y hoặc huyết y có chút phóng túng, ít vải nên rất dễ bị nhầm lẫn.
Ngày đó để tránh bị nhầm lẫn thì Hỗn Độn đã quyết định mặc kín lại chút, đeo một bên khuyên tai. Dù sao thì ăn mặc thế này cũng không nhầm lẫn được nữa.
Phượng tộc là vạn điểu chi vương nên vô cùng coi trọng đôi cánh, nó được thể hiện qua cách ăn mặc. Phượng tộc thường để lưng trần. Nam thì phần trên mặc cho lịch sự chút nhưng vẫn là để hở lưng, chỗ gần ngực có thể mở cánh. Nữ thì thích mặc áo ôm lấy cổ, bỏ sát đến eo nhưng vẫn để chừa phần lưng đối diện với ngực. Chính vì thế nên không có nhiều sự nhầm lẫn.
"Lâu rồi mới gặp lại. Không ngờ đệ lại là người xuất quan sớm." Ba Ngải Tư tiến lại, vui vẻ cười nói.
Mâu Thành Vũ cười: "Đại ca, đệ hoàn thành khảo hoạch sớm thì cũng nên xuất quan chứ không thể ngồi lâu được. Xem ra vừa rồi kinh động đến mọi người rồi."
"Không, không sao hết." Nạp Lan Diễm Y chùi máu trên trán, ngượng nghịu nói.
Nàng thật sự muốn nhào vào đánh tên khốn họ Mâu đó nhưng nể tình hắn là tam đệ của Ba Ngải Tư và cũng là của đệ đệ nên nàng mới nhịn.
"Khảo hạch của đệ thế nào?" Ba Ngải Tư hỏi.
"À, cũng ổn, chỉ gặp chút rắc rối thôi. Đầu tiên là Lãnh Thiên Tháp, tiếp đến là Bách Dạ Tử Ngục, Dục Lãng Thiên Nguyên Địa, Tam Vân Chiến Trường và Thủy Giáp Vực trong truyền thuyết." Mâu Thành Vũ cười đáp.
"Còn ta thì là Vương Giả Chi Thành, Huyền Nguyên Cung, Thiên Đăng Sơn, Vô Tận Quỷ Ngục và Thủy Giáp Vực." Ba Ngải Tư nói.
"Thủy Giáp Vực? Chẳng lẽ huynh cũng tham gia Thủy Giáp Vực? Sao ta không gặp được huynh?" Mâu Thành Vũ ngạc nhiên.
"À, thật ra ta được phổ cập là vì đây là những khảo hạch đơn lẻ nên không thể gặp nhau và thời gian cũng khác nhau. Ta đã mất 273 năm trong Thủy Giáp Vực đó." Ba Ngải Tư thở dài.
"Haiz, nơi đó đúng là quỷ dị mà. Đệ còn suýt làm gãy Đoạn Nguyệt Giản." Mâu Thành Vũ thở mạnh.
Những người xung quanh nghe hai người nói chuyện mặt đầy ngơ ngác khó hiểu. Cái gì là Vương Giả Chi Thành? Rồi cái gì là Thủy Giáp Vực?
Thật ra cả hai muốn dùng Đạo Ngữ hoặc Thiên Ngữ nói chuyện nhưng gì không có quá nhiều hiểu biết và cũng chưa đạt đến trình độ đó nên không thể.
Rầm rầm!
Rầm rầm!
Liên tiếp ba cỗ năng lượng hung bạo liên tiếp kéo đến khiến Ba Ngải Tư phải tạo một lớp kết giới cho toàn Tụ Hiền Thi Văn Các và Thanh Dương Nguyệt Lâu, cũng như những nơi khác trong ngàn dặm. Y không khỏi chán nản. Mấy đứa nhóc này không biết đang muốn Triệu Đức Hành để ý hay là gì mà lại gây ra chấn động lớn như vậy.
Ngay lập tức từ phía xa một nam nhân vận băng y đạp không đi đến. Ba Ngải Tư nhìn là nhận ra Tống Mao Bàng chỉ là có chút lạnh lùng hơn bình thường nhưng không sao, miễn còn sống là tốt.
"Đại ca, một ngày tốt lành." Tống Mao Bàng ôm quyền.
Ba Ngải Tư chào lại. Lát sau y cảm nhận được thời không dị động, thuộc tính tự nhiên bỗng nhiên tăng lên một cách dị thường. Chẳng mấy chốc hai nữ nhân vận hồng y bay đến, lần này hai nàng mang một đôi đồng tử sắc lạnh lẽo và cường thế.
"Ba huynh, lâu rồi mới gặp." Cả hai ôm quyền chào hỏi.
Ba Ngải Tư thở dài: "Ừ. Các ngươi đây là đang muốn gãy chấn động cho tên kia xem à? Thực lực chúng ta hiện tại ít nhiều có thể ảnh hưởng đến Thiên giới rồi."
"Đại ca, chuyện này không quá quan trọng, bọn ta chỉ là xuất quan, Triệu Đức Hành cũng không nhìn ra được gì đâu." Tống Mao Bàng nói: "Hơn nữa chẳng phải chúng ta có nhiều thứ có thể che giấu khí tức sao?"
"Haiz, đúng là khó nói lại tên lý lẽ như đệ." Ba Ngải Tư cười khổ.
Nguyên Ly ánh mắt quái dị nhìn y: "Ba huynh, ba cái hài tử kia là con huynh?"
"Ừ, đúng là con ta." Ba Ngải Tư gật đầu.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ảm đạm. Mâu Thành Vũ liếc mắt sang ba hài tử đang ngồi trên ghế ăn điểm tâm không khỏi kinh hoàng. Chẳng lẽ lời Tiêu Hà kia là sự thật ư?! Đại ca thật sự sa đọa đến mức này rồi sao?
"Đại ca, huynh sa đọa đến mức này rồi sao? Huynh đã làm chuyện đó với ba nữ nhân à?" Mâu Thành Vũ vội hỏi.
"Không, là tách bản nguyên sinh mệnh tạo ra." Ba Ngải Tư đáp.