Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 216: Nhân tộc bí mật

Lúc Khởi Nguyên Tổ Mẫu tạo ra một chủng tộc không có gì đặc biệt nhưng lại có cơ thể linh hồn và nhiều khả năng khác quy tụ lại và Nhân Tổ đã ra đời. Nàng sinh ra với cơ thể hoàn mỹ, khung xương vô cùng đẹp, không nhiễn chút tạp khí, trí tuệ siêu việt, mang trong minh tổng cộng 99 đại đạo, một con số đẹp. Nàng lúc đẩy có thể sánh với tồn tại cao cấp nhất Thiên Sứ tộc là thiên thần.

Nàng được Khởi Nguyên Tổ Mẫu ban cho danh hiệu là Nhân Tổ, tên Cơ. Nàng được tạo ra dựa theo hình dáng của Tổ Mẫu thiên địa nên sức mạnh không thể bàn cãi. Đối với Khởi Nguyên Tổ Mẫu khi tạo ra Nhân Tổ thì người cho rằng Nhân tộc hội tụ đủ yếu tố quý giá trên đời nhưng không thể bất công nên cho con người một vài thử thách.

Những thử thách đó không làm khó Nhân Tổ nhưng những Nhân tộc chẳng thể nào vượt qua được. Hai mươi Nhân tộc đầu tiên là mười nam mười nữ nhưng nam lại chết yểu vì cơ thể mất cân bằng, chỉ còn lại nữ nhân. Thời khắc đó Khởi Nguyên Tổ Mẫu nhận ra Nhân tộc vô cùng mông muội, lãnh đạo tốt nhất vẫn là nữ nhân.

Không phải người thiên vị mà là người đã cho hai mươi Nhân tộc vào ảo cảnh, thử thách tài năng cai trị của bọn họ thì chỉ có bảy nữ nhân xuất sắc, ba nữ nhân thì không có gì đặc biệt nhưng nam nhân lại khác. Hai nam nhân xuất sắc, bốn nam nhân bình thường và bốn nam nhân chơi bời phong hoa trụy lạc. Khởi Nguyên Tổ Mẫu đi đến kết luận lãnh đạo Nhân tộc tốt nhất là nữ nhân.

Nữ Nhân tộc bắt đầu vào thời kỳ phát triển, ngộ ra hàng chục đại đạo, cơ thể đạt đến trình độ hoàn mỹ có thể đánh ngang cơ với Thiên Sứ tộc. Điều này khiển Thiên Sứ tộc lo sợ, ngay lập tức dẫn quân đi đánh Nhân tộc.

Dù cho Nhân tộc có Nhân Tổ chống lên một bầu trời nhưng đối mặt với các thiên sứ mạnh mẽ, huyết mạch siêu cấp hơn mình thì cũng không biết làm gì. Nhanh chóng Nhân tộc bị diệt, chỉ còn lại mình Nhân Tổ.

Quỷ tộc - chủng tộc ngang hàng với Thiên Sứ tộc can thiệp, cứu Nhân Tổ ra khỏi vây cánh của Thiên Sứ tộc.

Không lâu sau đó kinh động đến Khởi Nguyên Tổ Mẫu, Thần Tổ và Sát Tử Long Tổ khiến người tức giận rồi kéo đến nhiều chuyện khác. Thiên Sứ tộc dẫn đầu là Quang, tự tiện tạo ra sự sống là Nhân tộc mới để đối phó với Khởi Nguyên Tố Mẫu nhưng lại phát hiện ra Nhân tộc mới này quá yếu, yếu hơn Nhân tộc do Nhân Tổ tạo ra nên hắn vứt bỏ Nhân tộc này mà tự chiến đấu.

Kết quả Thiên Sứ tộc thảm thương, Quỷ tộc cũng không tránh khỏi nhưng đỡ hơn một chút. Nhận thấy chiến tranh gây tổn hại không ít cho thiên địa nên Khởi Nguyên Tổ Mẫu tạo ra Đại Thế Giới, giao cho hai đứa con mình và một Quỷ tộc thành đạo tạo ra các thế giới nhỏ hơn.

Tại những tiểu thế giới gọi là Tinh Cầu ấy Nhân Tổ tạo ra Nhân tộc mới, yếu hơn, không còn một mình nữ nhân tự phát triển, tự sinh sản mà còn có nam nhân khiến cho nữ nhân yếu đi nhiều lần. Mục đích là để bảo vệ khỏi Thiên Sứ tộc, nếu có thành đạo thì sẽ mạnh hơn nam nhân và tiến hóa trở về trạng thái nguyên thủy nhưng nam nhân thành đạo thì lại yếu hơn.

Bắt đầu từ đó Nhân tộc xuất hiện nữ nhân và bị mặc định yếu hơn nam nhân vì lý do để bảo vệ dòng giống Nhân tộc. Tuy Nhân tộc lớp sau yếu ớt nhưng tiềm năng phát triển vô cùng lớn.

Nhân tộc bản sinh đã gần với trời đất, thiên địa. Khác với các chủng tộc khác, mỗi chủng tộc thì chỉ có linh hồn chứ không có cơ thể, linh hồn yếu hơn cơ thể, khả năng sinh sản thấp, thích nghi không cao và nhiều hạn chế khác nhưng Nhân tộc lại khác. Nhân tộc có linh hồn và cơ thể bằng nhau, khả năng sinh sản cao, thích nghi cao, trí tuệ phát triển bình thường, có khả năng liên kết với năng lượng thiên địa dù cho có mỏng manh.

Nhân tộc thở ra chính là mang theo năng lượng bên ngoài, ăn uống đều có nhưng như thế quá lãng phí. Chính vì sự lãng phí đó, Thần Tổ đã ban cho Nhân tộc một người có trí tuệ siêu việt, thông qua đó khai sinh ra hệ thống tu luyện.

Cơ thể Nhân tộc tuy yếu ớt nhưng chẳng có bộ phận nào thừa, phải đi cùng nhau mới có thể hoạt động tốt. Theo đó các huyệt đạo, kinh mạch được khai sinh theo. Chính vì có những huyệt đạo nên Nhân tộc phải dựa vào đó mà tu luyện.

Mỗi Nhân tộc tại một Tinh Cầu đều có cách tu luyện khác nhau nhưng đút kết lại thì thứ Nhân tộc cần tu luyện đầu tiên là linh hồn, sau đó khi đạt đến một trình độ nhất định rồi đến cơ thể.

Tại sao phải là linh hồn trước?

Lý do cũng rất đơn giản, linh hồn của con người tuy bằng với cơ thể nhưng nó sẽ quá yếu trước các chủng tộc khác nên phải tu luyện linh hồn trước. Độ tuổi thích hợp tu luyện là 6 tuổi, lúc này vô cùng thích hợp tu luyện linh hồn, 11 tuổi dừng lại bắt đầu tu luyện cơ thể.

Mức độ tu luyện này dựa vào phát triển của Nhân tộc, nếu đi nhanh hơn 1 năm thì dó thể gọi là thiên tài nhưng lâu dần sẽ gây ra hệ lụy.

Linh hồn có thể xem như căn cơ của con người, 4 năm tu luyện linh hồn không phải để cho không mà là để cho ý thức đẩy lên cao nhất, từ đó căn cơ Nhân tộc phù phiếm sẽ ổn định chút. Tiếp theo tu luyện thân thể cũng vô cùng quan trọng.

Nếu linh hồn mạnh mà cơ thể yếu thì cũng như không. Cơ thể được xem như một lớp giáp bảo vệ cho linh hồn, nếu mất cơ thể thì linh hồn Nhân tộc sẽ bị ma hóa nhanh hơn rồi trở thành một loại ma niệm nguy hiểm cần phải diệt trừ.

Đối với tu luyện cơ thể thì Nhân tộc phải cẩn thận từng chút, không được quá mạo hiểm. Nếu như tu luyện thất bại có thể ảnh hưởng đến linh hồn, khiến linh hồn bị tổn hại, uổng phí 4 năm tu luyện. Chính vì thế nên có nhiều Nhân tộc tiến bước chậm không phải bọn họ yếu mà là bọn họ dè dặt trong tu luyện nhưng loại tu luyện đó không áp dụng tại Tinh Cầu này.

Nghe xong, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Những người ở đây nghe Ba Ngải Tư nói không khác gì nghe thiên thư cả. Bọn họ chưa từng nghĩ đến Nhân tộc lại có một thời như thế. Vậy chẳng lẽ trước kia bọn họ coi trọng nam hơn nữ là sai ư?

Ba Ngải Tư nhận ra suy nghĩ của bọn họ, cười nhạt: "Các ngươi sai! Nam nhân hay nữ nhân chẳng khác gì nhau cả. Căn cơ các ngươi bây giờ đều không mạnh, chưa có khả năng chạm đến đại đạo."

"Đại nhân, xin hỏi đại đạo là gi?" Nạp Lan Vấn hỏi.

"Là sự sống hoặc cũng có thể không phải." Ba Ngải Tư đáp.

Câu trả lời này quả mơ hồ, bọn họ không biết xác định ra sao. Theo y nói đại đạo là thứ mạnh nhất, chỉ cần có nó thì vạn ma bất nhập, vạn độc bất xâm, thiên địa vô địch cường giả nhưng không thể xác định được thì làm gì được.

Một con cháu của trưởng lão lên tiếng hỏi: "Đại nhân, có con đường nào chạm đến đại đạo nhanh nhất không?"

Vị trưởng lão đó giật mình đánh vào đầu gã một cái, mắng: "Câm miệng! Đại nhân, làm ơn đừng để ý, nó chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện."

Ba Ngải Tư cười lớn: "Hahahahahah! Sao là một đứa trẻ được! Nếu là trẻ con thì chỉ tò mò thôi chứ không nghĩ đến mức đó đâu."

Vị trưởng lão xấu hổ lùi lại.

Ba Tất Kiệt chán nản nhìn những kẻ ở đây. Không tin là ở không có ai có thể chạm đến đại đạo. Cái này cũng không trách được, đại đạo không phải muốn dùng là dùng, như thế khác gì mấy bó rau ngoài chợ đầu nên hắn không nói được.

Vạn đạo hợp, tân đạo sinh.