Thoáng chốc không khí trở nên khó coi. Ba Ngải Tư không để ý. Nói đúng hơn là y không quan tâm đến. Hiện tại đám người này không có uy hϊếp gì với y nên chẳng cần lo lắng gì. Có điều Thiên Ngạo đã nói vậy y không thể làm ngơ được.
"Hahah, mời Ba đại nhân vào trong." Vệ Bắc Hàn nhanh chóng nói.
Ba Ngải Tư gật đầu đi theo sau. Nói thật y rất tò mò không biết đám này làm sao để tồn tại trong 500 năm qua. Thời gian đó không biết ra sao nữa. Theo tính toán của y thì thời gian đó cũng đủ cho Bắc Hầu diệt quốc rồi.
Vào trong đại sảnh, Ba Ngải Tư ngồi xuống chỗ cao thứ hai, ba đứa nhóc cũng theo thứ tự mà ngồi sau y.
"Thời gian qua có nhiều chuyện ta không biết, Nạp Lan các chủ có thể thuật lại cho ta không?" Ba Ngải Tư nói.
Sau đó y biết được trong 500 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đỉnh điểm là chiến tranh Bắc Hầu - Đông Giang. Đông Giang lúc đầu chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng không biết vì sao hoàng đế lại phát bệnh khiến sĩ khí suy giảm. Nhân cơ hội, Bắc Hầu dồn lực phản công nhưng bị trúng kế khiến hàng vạn binh sĩ tử trận. Hoàng đế Bắc Hầu sợ hãi muốn chạy trốn thì bị quân khởi nghĩa trong nước vây bắt. Người chỉ huy quân khởi nghĩa là Tập Đình đã hành hình hoàng đế, đày những thê thϊếp trong hậu cung đến nơi khác.
Các hoàng tử bất mãn, nổi dậy muốn dạy cho Tập Đình một bài học nhưng bị hắn trấn áp. Sau chuyện đấu đá trong hậu cung, hoàng tử chỉ còn lại bốn người gồm thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử và thập nhất hoàng tử. Các hoàng tử chạy sang Tây Thiểm và Nam Vận cầu binh nhưng bị từ chối vì sợ Đông Giang.
Không lâu sau đó Bắc Hầu tan rã, Đông Giang tiếp tục đánh chiếm. Tập Đình đứng lên dẫn quân chống lại Đông Giang. Hai bên giằng co 20 năm, dần Đông Giang mất đi lợi thế, giở trò. Bọn chúng điều tra được Tập Đình là nữ nhân, con cháu Tập gia đã bị diệt tộc mấy chục năm trước.
Bị phát hiện Tập Đình không tức giận, bình tĩnh phá vòng vây của Đông Giang khiến Đông Giang tổn thất lớn. Hoàng để Đông Giang thấy thiệt hại lớn liền ký hiệp ước đình chiến, Tập Đình đồng ý. Sau khi đình chiến, hoàng đế Đông Giang chạy đến Xà Quốc cầu viện Xà Vương nhưng Xà Vương không đồng ý. Xà Vương cho rằng chuyện chiến tranh của Nhân tộc không liên quan đến Xà Nhân tộc nên không giúp.
Hoàng đế Đông Giang quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn bị từ chối. Xà Vương dù có thấy những quốc bảo của Đông Giang cũng không đồng ý vì hắn không thiếu mấy thứ này nên đã trả lại.
Cùng đường bí lối, hoàng đế Đông Giang bắt cóc công chúa Hoằng Yến làm con tin uy hϊếp Xà Vương. Nghe tin này, toàn bộ Xà Nhân tộc hoảng hốt, Xà Vương tức giận liền đích thân dẫn quân xâm chiếm Đông Giang, mang công chúa về. Kết quả là lãnh thổ Xà Quốc được mở rộng thêm, Tập Đình cũng không dám chiến tranh mà rút lui.
Sau chuyện đó, mọi thứ cũng dần ổn định. Hoàng thất Bắc Hầu không còn ai, Tập Đình lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Nguyên Dương, đổi tên Bắc Hầu thành Thiên Nhận Quốc. Tập Đình ký hòa ước với Xà Quốc, hi vọng hai bên không có chiến tranh, cùng nhau phát triển.
Xà Vương sau khi có thêm một phần lãnh thổ lớn thì cũng đổi tên Xà Quốc thành Miên Hoa Quốc, bản thân gọi là Xà Hoàng. Chuyện này kinh động đến toàn bộ Nhân tộc của Đông Tinh đại lục nhưng chẳng ai dám ý kiến vì bây giờ Miên Hoa Quốc vô cùng mạnh, không thể tùy tiện đắc tội.
"Là vậy sao? Xem ra thời gian này các ngươi cũng khổ không ít." Ba Ngải Tư nhấp ngụm trà, nói. Y cũng khá bất ngờ với kết quả này nhưng không sao, Xà Nhân tộc với y còn tác dụng, mở rộng lãnh thổ cũng không thể tránh khỏi.
"Vâng, mọi chuyện là vậy. Chiến tranh kéo dài suốt 50 năm mới bình yên nhưng sau đó lại có thêm chuyện khác." Vệ Bắc Hàn nói.
"Chuyện gì?" Ba Ngải Tư hỏi.
"Chuyện này không quan trọng gì nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến Nhân tộc. Đại nhân cũng biết là Nhân tộc đối với Xà Hoàng không chấp nhận được nên đã nổi dậy chống lại dưới sự dẫn dắt của Pháp Hoa phái..." Vệ Bắc Hàn ngừng lại.
Ba Ngải Tư còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là chút chuyện lặt vặt còn nói cho y. Đối với y, Nhân tộc thế nào cũng được, y không muốn xen vào. Theo như lời kể của Vẫn Diệt Tinh Quang thì Nhân Tổ không thèm quan tâm đến Nhân tộc thứ hai này vì nàng cho rằng bọn họ cần áp lực để trưởng thành. Hiện tại trong thiên địa ngoài Nhân Tố, vị Nhân Hoàng đó thì rất ít người thành đạo, tiến hóa đến chung cực như Nhân tộc đầu tiên.
Thật ra tỷ lệ thành đạo cao nhất là ở nữ nhân vì Nhân tộc vốn là mẫu tính, nam nhân lúc bấy giờ thừa thãi nhưng Nhân Tổ vẫn tạo ra nam nhân để những nam nhân này kết hợp với các tộc khác nhưng đều chết hết. Lý do nam nhân chết không phải bị Thiên Sứ tộc gϊếŧ mà là vì cơ thể không hoàn hảo.
Cơ thể nam Nhân tộc không hoàn hảo là vì trong cơ thể nữ Nhân tộc có hai nhiễm sắc thể là XX, còn nam là XY nên gây ra trường hợp hai nhiễm sắc thể một cái nạp năng lượng nhiều hơn nên chết. Còn nữ nhân đều có hai nhiễn sắc thể giống nhau nên tự chống đỡ được.
Nhưng sau đó Thiên Sứ tộc phát động chiến tranh dẫn đến toàn bộ nữ nhân bị diệt mà không để lại hậu nhân nào. Nhân Tổ sợ hãi, lo lắng cho Nhân tộc nên đưa ra quyết định táo bạo là không cho nữ nhân tự sinh sản nữa mà phải có nam nhân thụ thai mới sinh ra hậu đại. Chính vì lý do này mà Nhân tộc lớp thứ hai vô cùng yếu, nhất là nữ nhân vì bọn họ không tự sinh sản được nên mới dẫn đến chuyện này.
"Chút chuyện đó các ngươi tự giải quyết, ta không quan tâm. Hoằng Chấn là kẻ thông minh, hắn biết phải làm sao nên tốt nhất là đừng chọc hắn. Sau chuyện Hoằng Yến bị bắt cóc thì các ngươi nên hiểu kết quả nếu dám đυ.ng đến Hoằng gia đi." Ba Ngải Tư nhắc nhở.
Trong đại điện ai cũng nín thở nhìn nhau. Cái này bọn họ biết. Bọn họ không có ngu mà chọc Xà Hoàng kia. Xà Hoàng giờ chính là một cường giả Thoát Thai cảnh, cộng thêm thiên phú chủng tộc thì Nạp Lan Vấn và Vệ Bắc Hàn cũng khó mà đánh lại được nên giữ quan hệ hòa hảo là tốt nhất.
"Phụ thân, chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" Ba Thiên Ngạo hỏi.
"Vài tháng thôi. Đối với ta nơi này có thể thích hợp làm phòng tuyến." Ba Ngải Tư cười dịu dàng.
Nghe đến đây bọn họ không khỏi sợ hãi. Đây rốt cuộc là muốn phát động chiến tranh, muốn bọn họ xây dựng phòng tuyến ư? Chẳng lẽ thời gian qua giúp đỡ bọn họ đều vì lý do này.
"Phụ thân, con thấy người nên nói rõ cho bọn họ chứ nói thể bọn họ dễ hiểu làm ý của người lắm." Ba Thiên Ngạo chán nản.