Ba Ngải Tư nhìn ba cái hài tử này không khỏi thở dài. Y không còn cách nào khác ngoài mang theo chúng đi. Bất ngờ nhất là ba đứa nhỏ này đều đã là Luyện Hồn cảnh nhất giai. Xem ra thời gian 500 năm y bế quan chúng tu luyện không ít.
"Phụ thân, chúng ta sẽ đi đâu?" Ba Tây Lạc tò mò hỏi: "Nghe bảo Nhân tộc có nhiều thị trấn vui lắm. Con muốn đến đó."
"Lạc nhi, tạm thời chúng ta chưa thể đến đó được. Tu vi bọn con hơi yếu, tốt nhất vẫn là nâng cao tu vi một chút." Ba Ngải Tư xoa đầu nàng nói.
Ba Tây Lạc xụ mặt: "Chẳng phải Đại Long Tổ nói bọn con chỉ cần tu luyện đến Luyện Hồn cảnh gặp phụ thân rồi ra khỏi đây sao? Bọn con đã chờ 500 năm rồi."
"Phụ thân, đúng đó. Bọn con đã chờ 500 năm rồi!" Ba Tất Kiệt hưởng ứng.
Ba Ngải Tư nhìn lũ nhóc thế này cũng không biết nói gì. Y không giỏi dỗ trẻ con nên cũng chẳng biết làm sao. May mắn thay Thiên Ngạo không giống đệ muội mà nháo nhào lên.
Hết cách, y đành mang ba hài tử này rời đi. Lần này y không mất thời gian vì y đã tự sáng tạo ra truyền tống trận mới. Thật ra truyền tống trận cũ chỉ dịch chuyển được một đoạn ngắn nên y đã tự sáng tạo ra một loại truyền tống trận giúp truyền tống nhanh hơn. Thế nên thời gian y đến Tụ Hiền Thi Văn Các chỉ mất một khắc.
_ _ _ _ _
Tụ Hiền Thi Văn Các
Thời gian qua Tụ Hiền Thi Văn Các vẫn không đổi, vẫn một màu xanh lam dễ nhìn. Ba Ngải Tư cùng ba nhi tử đứng trước đại môn nói chuyện với đệ tử canh cổng. Hai đệ tử canh cổng này nhìn thấy y liền khinh thường ra mặt.
"Hừ, nơi này không tiếp ăn mày như ngươi! Tốt nhất nên cút đi!"
"Ăn mày? Tiểu tử, ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều đấy. Ta khuyên ngươi tốt nhất gọi Nạp Lan Vấn ra đây chứ không một chưởng của ta cũng đủ để đè bẹp Tụ Hiền Thi Văn Các này." Ba Ngải Tư cười nhạt.
Ba Thiên Ngạo không tự chủ muốn xông lên đánh hai tên đệ tử này nhưng bị y ngăn lại. Hắn bất mãn nhìn y.
"Không cần nóng, không phải chuyện hệ trọng gì mấy." Nói rồi Ba Ngải Tư búng tay khiến đại môn vỡ thành từng mảnh rồi ngang nhiên bước vào: "Đi, Nạp Lan Vấn sẽ không nói gì ta đâu. Có cho lão già đó thêm ngàn năm cũng chẳng địch lại nổi với ta."
Cả ba ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng theo y để lại hai tên đệ tử đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.
Bên trong nội môn có chút khác. Xem ra thời gian 500 năm cũng không có nhiều thay đổi mấy. Ba Ngải Tư đánh giá một lượt, không tồi. Tính ra Nạp Lan Văn không cầu kỳ như mấy môn phái khác. Trên đường đến đầy y gặp không biết bao nhiêu môn phái xa hoa về cách bài trí và đồng phục của đệ tử. Haiz, đúng là càng xa hoa thì càng dễ nghèo.
Ngay sau đó y nhìn thấy Nạp Lan Vấn cùng các trưởng lão chạy đến, ngoài ra còn có cả Vệ Bắc Hàn cùng hai thánh nữ. Bọn họ đều mang nét mặt ngưng trọng đến gặp y vì hồi nãy nhìn thấy hai đệ tử kia làm khó y.
Trong lòng Nạp Lan Vấn thầm than không ổn. Lão tuy không tiếp xúc với y nhiều nhưng cũng nhận biết tính khí của y vô cùng thất thường. Tính khí của một cường giả thất thường không tốt bao giờ.
Nếu gặp chuyện không vui thì sẽ dễ dàng mà gϊếŧ người. Lão không muốn chết, càng không muốn cả Tụ Hiền Thi Văn Các sụp đổ nên là phải cẩn thận dè dặt.
"Ba đại nhân, mừng ngài về." Nạp Lan Vấn và Vệ Bắc Hàn cùng các trưởng lão cười nói.
"Ửm, không biết thời gian qua thay đổi thế nào rồi. Các đệ muội của ta không biết đã xuất quan chưa." Ba Ngải Tư hỏi.
Nạp Lan Vấn vội đáp: "Chưa, có thể vài tháng nữa mới xuất quan."
Nói rồi lão nhìn sang ba cái hài tử sau lưng. Ba cái hài tử này không tầm thường, tu vi đã hơn lão cả một đại cảnh giới. Nạp Lan Vấn bỗng nhiên nghĩ đến ba hài tử này là con y nhưng liền gạt bỏ. Ba Ngải Tư dù có thiên phú thế nào thì trong 500 cũng không có nhi tử đột phá đến Luyện Hồn cảnh nhanh như vậy.
"Ba đại nhân, không biết ba hài tử này.." Nạp Lan Diễm Y e ngại nhìn y.
Ba Ngải Tư cười: "Đây là con ta. Ta đã thử tách bản nguyên sinh mệnh của mình ra để tạo ra chúng. Đứa lớn là Ba Thiên Ngạo, nữ hài là Ba Tây Lạc và nam hài là Ba Tất Kiệt."
Tất cả nghe vậy không khỏi sửng sốt. Bản nguyên sinh mệnh chính là một phần cơ thể bản thân, có thể xem như thọ nguyên của mình. Vì bản nguyên sinh mệnh quan trọng nên chẳng ai dám mạo hiểm làm như Ba Ngải Tư cả.
"Phụ thân, mấy người này là ai?" Ba Thiên Ngạo khó chịu nhìn y.
"Là người quen cũ." Ba Ngải Tư đáp.
"Người quen cũ? Con tưởng người quen cũ của phụ thân mạnh lắm chứ không ngờ cũng chỉ có vậy. Còn chẳng đáng để đánh vài chiêu" Ba Thiên Ngạo tặc lưỡi.
Tất cả mọi người trừ ba người thân: "..."
Ba Ngải Tư đã quen với cái tính này của thằng con mình. Y không hiểu tại sao lại có cái tính hướng nội, ít nói, không quá đặt sự quan tâm vào một vật hay một sự việc bản thân không xem trọng và rất thẳng thắn. Cái tính này...
Y chán không muốn nói.