Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 191: Phá thể

Hỏa Yêu Vương cảm thấy Ba Ngải Tư đến đây là hết liền muốn thôn phệ y. Nó có chút linh trí có thể biết được dù cho y chết thì chút lực lượng trong cơ thể y còn sót lại có thể giúp nó mạnh hơn. Bản thân nó cũng thấy tiếc, bên ngoài địa hình dung nham chẳng có mấy nơi, đành phải ở đây mà sống.

Phụt! Bùng!

Nghe tiếng núi lửa phun trào, Hỏa Yêu Vương ngạc nhiên. Không phải vì núi lửa phun trào mà là có một cỗ năng lượng nào đó đang lớn mạnh bằng cách thôn phệ hỏa thuộc tính ở đây.

Ở đây có thể xem như thiên đường của những kẻ tu luyện Hỏa căn và Viêm căn nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Đúng là hỏa tính ở đây dùng rất tốt, có thể giúp đột phá hay mở ra một khả năng mới cho tu sĩ nhưng vẫn cần thể chất đặc thù mới tu luyện được. Nếu như có hấp thụ rồi thôi thì chắc giờ đã có bao nhiêu kẻ trở thành cường giả hào hùng.

Bóng hình Ba Ngải Tư xuất hiện nhưng đôi mắt lại u uất hơn. Y không hề tỉnh lại mà là tâm ma. Nó nhân cơ hội cảm xúc và đạo tâm của y không ổn liền đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên trong thời gian ngắn mà làm như vậy cũng không ổn cho lắm. Tên Ba Ngải Tư ngu kia đã không biết điều thì nó sẽ lấy hết tất cả những thứ thuộc về y.

"Hừ, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một hỏa cầu vô dụng. Cho dù ngươi là Hỏa Yêu Vương, khả năng thôn phệ vạn vật nhưng ta cũng không sợ ngươi. Khảo hạch này nếu Ba Ngải Tư không vượt qua được thì để ta làm." Tâm ma rít lên từng tiếng chói tai rồi cầm Nguyên Thủy Tinh Kiếm lao đến.

Nguyên Thủy Tinh Kiếm và Sát Dực nhận ra chuyện không ổn nhưng lại không làm gì vì có một cỗ năng lượng nào đó đang ngăn cản bọn họ ra ngoài giúp y. Chẳng kẽ bọn họ trúng kế của tâm ma.

Hỏa Yêu Vương dù không có mặt thể hiện cảm xúc nhưng lúc này nó vô cùng tức giận khi có kẻ dám lớn tiếng với nó. Nó bay đến há cái miệng lớn muốn nuốt trọn tâm ma nhưng lại nhận được năm đường kiếm từ trên cao chém xuống.

"Tâm ma? Xem ra bổn tọa phóng túng ngươi quá rồi."

Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương cất lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Ba Ngải Tư lúc này đang ở dạng hồn phách, vẫn là một vẻ uy nghiêm, có chút cuồng sát nhìn vạn vật xung quanh. Y biết tâm ma sẽ nhân cơ hội tốt này nắm quyền điều khiển nên đã hỏi Sát Tử Long Tổ có thể cho y biết cách đưa hồn phách ra ngoài rồi duy trì sau đó tạo cơ thể mới không. Sau nhiều lần thuyết phục thì y cũng thành công. Chỉ cần lôi Sát Dực ra, tự thân tạo cơ thể mới có mảnh vỡ thiên địa là xong.

"Không ngờ ngươi lại có thể cuồng sát như vậy. Vốn dĩ giữ lại ngươi là xem răn đe ta nguy hiểm luôn chờ trực nhưng không ngờ nhanh như vậy ngươi lại muốn chết sớm, thú vị thật." Ba Ngải Tư đạp không bước đi nói.

Nói rồi toàn thân y biến lớn gấp năm lần cơ thể bình thường, vung tay tóm lấy tâm ma, một tay tóm lấy Hỏa Yêu Vương không hiểu chuyện gì mà sử dụng Vô căn thôn phệ, bồi bổ thần hồn. Ba Ngải Tư quan sát cơ thể, nhất thời y cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn là ra tay kéo hồn Sát Dực ra rồi bóp nát cơ thể.

Cứ như thế mà chấm dứt sự sống của bản thân.

_ _ _ _ _

Minh giới, ngự hoa viên.

Lúc này Minh Vương cảm nhận được chuyện không ổn. Lão bỗng nhiên cảm nhận được sợi dây liên kết của lão với Ba Ngải Tự bỗng nhiên bị cắt rồi lại nổi lại. Cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì.

Minh Vương quay sang trưởng tử Quảng Diệm: "Diệm nhi, mấy ngày nữa ở Thiên giới có tổ chức yến tiệc hay mừng thọ của đại nhân vật nào không? Nếu có thì nói trước một tiếng là ta muốn tham gia."

Quảng Diệm kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra: "Đúng là tháng sau có lễ mừng thọ Phùng Hải thần tướng. Nhân vật này không phải loại tốt lành gì, hắn còn tham bảo vật đủ kiểu, phụ thân vẫn nên xem xét lại."

"Diệm nhi, chỉ cần làm việc thôi là đủ. Không cần biết quá nhiều." Minh Vương lắc đầu nói.

Minh Hậu ngồi kế bên ôm nữ nhi nghe được những lời này khó chịu: "Phu quân, chuyện này chàng cũng nên nói rõ ràng ra chút chứ. Tuy là quan trọng nhưng không nói rõ ràng thì cũng không làm nên trò trống gì được. Chàng cũng không nên đề cao Diệm nhi quá, nó cũng chỉ mới 4 vạn 602 tuổi, có nhiều chuyện chưa hiểu."

"Không phải ta đề cao nó quá mà là chuyện này rất quan trọng. Ta đang lo lắng cho tương lai của nàng và các con, Minh giới và nhiều thứ khác. Nàng biết quy tắc đại đạo mà, dường như có đang lấp lóe gì đó nên ta mới lo lắng." Minh Vương vội vàng giải thích.

"Thế cũng không được! Chẳng lẽ chàng sợ Triệu Đức Hành sao?" Minh Hậu nhíu mày.

"Ấy ấy phu nhân, nàng không nên nói vậy. Không phải phu quân nàng sợ hắn mà là có nguyên do khác. Bản tính độc ác của hắn không phải nàng không biết. Nếu ta đứng lên chống lại hắn thì hắn sẽ lấy nàng và các con ra đe dọa ta rồi gϊếŧ hết một mẻ, sáp nhập Minh giới vào Thiên giới." Minh Vương thở dài.

"Vậy phải làm sao?" Minh Hậu lo lắng hỏi.

"Chờ đợi. Cách duy nhất là chờ đợi." Minh Vương đáp.