Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 190: Gặp mẫu thân

Bị nhấn xuống dung nham, Ba Ngải Tư sợ hãi. Y không sợ bản thân sẽ chết mà y sợ nếu y chết thì ai sẽ bảo vệ thế giới này. Nếu y chết thì Triệu Đức Hành sẽ mở ra Thời Kỳ Hắc Ám thứ hai, bao nhiêu sinh linh sẽ ngã xuống. Y không muốn nhìn thấy cảnh đó một lần nữa!

Chìm trong dung nham, đây không phải là dung nham của Dị Ma Vực, không thể chuyển hóa thành năng lượng cho y. Mà nếu có chuyển hóa được thì cũng không thể dùng được vì y không có thể chất hay linh căn chuyên về khống hỏa.

Từ từ cuộn tròn bản thân lại, một l*иg linh khí bạch quang bao trùm lấy y. Quang căn có chung đặc tính với Hỏa và Viêm căn nên có thể kéo dài thời gian sống sót nhưng y lại không có nên đành phải dùng Thời căn. Tuy là linh căn hiếm nhưng Thời căn lại được xem như một phế căn, thức tỉnh được Thời căn cũng xem như một phế vật vì ngoài việc có thể chuyển đổi thời gian lên một vật thì cũng không có tác dụng trong chiến đấu hay làm gì.

Lúc này cơ thể y bị bỏng toàn thân, có vài miếng thịt bị mất khiến máu chảy ra, lộ ra vài cơ bắp. Ba Ngải Tư không quan tâm, y bao bọc bản thân trong Thời căn, tự dùng Hồn Linh căn chữa thương, dùng Thời căn giúp các vết thương trở về trạng thái hoàn hảo nhất. Đây là tác dụng của Thời căn nếu khai thác đúng cách.

Nhưng dù có làm gì thì sức ăn mòn của dung nham này quá lớn, Thời căn của Ba Ngải Tư dù siêu việt đến đâu cũng không thể nào chống chọi lại. Nhất thời y muốn buông tay tất cả, để mặt vạn sự diễn ra, tại nơi chín suối gặp lại mẫu thân, uống bát canh Mạnh Bà quên hết mọi khổ đau, bước qua cầu Nại Hà có sông Vong Xuyên có bờ bỉ ngạn hoa đầu thai làm một con người bình thường.

"Tư nhi, không nên nghĩ như vậy. Con phải tiến lên phía trước, không thể suy nghĩ ích kỷ cho bản thân được."

Không gian trắng xóa đi, Ba Tư Ngạn đứng đối diện, đặt tay lên vai y: "Con không thể suy nghĩ ích kỷ cho bản thân được. Nếu con làm vậy thì Triệu Đức Hành sẽ khiến nhân gian ngập trong biển lửa, sinh linh đồ thán. Nhị đệ, tam đệ tỷ muội Nguyên gia, chẳng lẽ con đã quên hết rồi?"

Lúc này Ba Ngải Tư mang hình dáng của một tiểu hài tử 10 tuổi, nước mắt giàn giụa nhìn nàng: "Mẫu thân, tại sao Tư nhi phải quan tâm? Tư nhi sinh ra không phải để làm anh hùng giải cứu tất cả, cũng không trở thành một đấng cứu thế. Từ nhi chỉ muốn ở cùng mẫu thân thôi."

Ba Tư Ngạn nghe câu này đau lòng không thôi: "Tư nhi, mẫu thân biết. Không ai trên đời muốn làm chuyện bản thân không thích. Con không có nhiệm vụ phải bảo vệ nhân loại, càng không có nhiệm vụ phải tận diệt họ. Con chỉ cần trở thành một mảnh ghép cân bằng lại sự việc đúng như ban đầu của nó."

"Vậy mẫu thân không thương Tư nhi nữa sao? Sao mẫu thân lại bỏ Tư nhi?" Ba Ngải Tư đối chất, trong mắt lúc này xuất hiện vài tia ủy khuất, không cam lòng.

"Không phải, mẫu thân không phải muốn bỏ rơi Tư nhi nhưng mẫu thân phải làm vậy để bảo vệ con. Bọn chúng muốn gϊếŧ mẫu thân rồi sau đó là con. Bản thân là một người mẹ, ta không thể để con gặp nguy hiểm được. Hãy cố gắng cứu tất cả." Ba Tư Ngạn đến đây cũng ôm con khóc theo. Nàng biết cứu tất cả rất khó nhưng năng cũng không thể nói gì hơn.

Thân là một người mẹ, Ba Tư Ngạn chỉ muốn bảo bọc con mình trong sự an toàn, không muốn con gặp nguy hiểm nhưng vậy thì những đứa trẻ khác thì sao? Nàng biết Tư nhi không phải sinh ra làm một vị đấng cứu thế, chính nàng cũng không vinh hạnh gì nếu con mình phải dấn thân vào nguy hiểm cứu kẻ khác. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có số phận riêng nhưng không thể bảo đứa trẻ ấy phải ra tay cứu kẻ khác. Trở thành một cường giả cứu rỗi vạn vật nghe oai hùng biết bao nhưng sau tất cả mọi công sức đều đổ bể. Thứ nhận được duy nhất chính là hư danh hảo huyền nhưng những hư danh đó đều chẳng thể giúp mạnh lên được.

"Mẫu thân, nhị đệ, tam đệ, A Ngọc và A Ly bọn họ đâu rồi? Chẳng phải bình thường đều ở bên cùng chơi với ta sao? Chẳng lẽ bọn họ có bạn mới nên quên Tư nhi luôn rồi sao?" Ba Ngải Tư hướng đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn nàng.

Từ xa, Ba Ngải Tư hiện tại nghe cuộc đối thoại này không biết làm thế nào. Y biết mẫu thân muốn y giúp đỡ những người khó khăn nhưng y thì sao? Liệu sao khi giúp đỡ bọn họ từ vực sâu lên thì có còn ai nhớ ơn nữa không? Có lẽ mẫu thân đã quên mất bản tính của con người. Nhân tộc bây giờ không phải Nhân tộc thời mẫu thân, không ngây ngô, chất phác, lương thiện nữa mà chính là một lũ cáo già. Sau tất cả mẫu thân vẫn là coi thường sự độc ác của Nhân tộc rồi.

Ba Ngải Tư biết bản thân sẽ phải cứu Nhân tộc nhưng y sẽ không làm không công. Y sẽ cho Nhân tộc sống nhưng lại phải dè dặt trước sức mạnh của một họa thú, không cho Nhân tộc quá tự phụ, không cho Nhân tộc phát triển quá mức và cũng không cho Nhân tộc phát động chiến tranh bừa bãi. Y sẽ trở thành kẻ thù chung của Nhân tộc, luôn luôn nhắc chúng kẻ thù là ai và duy trì cân bằng.

Chỉ có như thế thì mới có hòa bình được.