Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 161: Tham ngộ (5)

Hiện tại bọn họ đang ở tầng tám chịu dựng băng luyện. Đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ khi đến đây. Dưới áp lực của âm dương băng hỏa lưỡng thiên thì qua mỗi tầng sẽ tăng lên một giai. Cảnh giới bọn họ hiện tại là Ngưng Đan cảnh thập giai, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ đột phá lên Đạo Hồn cảnh.

Tử Diện đứng một bên quan sát hai nữ nhân vận hồng y dung mạo tiên thiên, ánh mắt đầy khó chịu. Hắn không ngờ chẳng bao lâu mà hai nữ nhân này lấy gần hết linh khí ở đây. Tài nguyên ở đây không hẳn là phong phú vì chỉ có những loại linh thảo chịu được băng hỏa lưỡng thiên mới có thể sinh trưởng mạnh mẽ. Mà hình như sắp tới Tống Mao Bàng cũng phải đến đây.

Sau một canh giờ, kết thúc thí luyện, Tử Diện mở không gian của mình ra đưa cả hai vào bên trong. Nguyên Ngọc từ từ mở mắt, ánh mắt vô hồn nhìn hắn rời lại nhìn sang Nguyên Ly đang mở mắt nhìn mình. Tử Diện thoáng chốc cảm thấy hai nữ nhân này rất tàn độc nhưng cũng không dám mà nói ra.

Hắn phe phẩy thiết phiến cười nhạt: "Hahah, hai vị tiểu thư đây đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Con tim bé nhỏ của ta thổn thức lắm đấy. Phần thí luyện hồi nãy thế nào? Tu vi tăng tiến bao nhiêu?"

"Không tệ, tầm hết cả mười hai tầng còn lại không chừng sẽ đột phá Đạo Hồn cảnh lục giai, may mắn hơn thì có thể là thất giai. Có điều Sát Phá Cổ Âm Trùng này ta cứ cảm thấy lạ lạ. Ngươi nói nơi này trước kia có Sinh Kiêu Tử Dục Diễm và Hải Tân Đường Nhạn Băng nhưng sao lại nóng và lạnh hơn bình thường vậy? Ta cảm thấy nó cứ khác lạ sao sao đây." Nguyên Ngọc nhướn mày khó chịu.

Đối mặt với câu hỏi này, Tử Diện cười nhạt: "Đúng là như vậy nhưng do Triệu Đức Hành sáp nhập Ma giới vào Thiên giới gây ra hỗn loạn khiến Minh giới phần nào cũng chịu ảnh hưởng theo. Sát Phá Cổ Âm Trùng được xây dưới sông Vong Xuyên, nơi có cầu Nại Hà bắt qua. Chấn động trong tam giới ảnh hưởng đến nơi này rất nhiều hơn những nơi khác nên là đôi khi sẽ có vài hiện tượng lạ nhưng mà ta đã trấn áp ổn thỏa mọi chuyện nên không cần lo."

Nguyên Ngọc: ".." Nhìn ngươi không khác gì mấy tên đa cấp khoác lác ai mà tin?

Nguyên Ly: "..." Đích thị là gian thương, là tên chủ sòng bạc chết bầm!

Cả hai hướng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn. Không thể tin nổi là hắn dám nói mấy câu này trước mặt bọn họ luôn đấy. Nhìn thế nào mà giống dân đa cấp lừa đảo các thứ thế? Nói không biết ngượng mồm gì? Thật sự không tin nổi chuyện này.

"Tình hình bên ngoài thế nào? Có gì mới mẻ không? Chẳng hạn như chiến tranh giữa Bắc Hầu và Đông Giang, công việc làm ăn của Tinh La Thương Hội và Pháp Hoa phái đã bị diệt môn chưa." Nguyên Ly tò mò hỏi.

Câu hỏi này Tử Diện không biết phải trả lời ra sao cho đúng nữa. Hắn chỉ đành nói tóm gọn là chiến tranh giữa hai quốc gia đó chưa chấm dứt, hoàng đế Bắc Hầu trong lúc mất quá nhiều thành trì đã hợp tác với Pháp Hoa phái đang bị hai đại môn phái nhất lưu và một môn phái nhị lưu chèn ép đến mức không thở nổi. Các môn phái khác cũng tuyệt giao với tên chưởng môn đó mà tự lo cho bản thân, không muốn vướng vào rắc rối. Việc làm ăn của Tinh La Thương Hội diễn ra rất suông sẽ, giờ đang rất phát triển. Thêm nữa ai cũng kiêng dè Đông Tinh đại lục có cường giả Chân Nguyên cảnh nên không dại dột gì mà làm xằng làm bậy, sức ảnh hưởng rất lớn, đã lan đến Hồng Tinh và Nguyên Tinh đại lục. Theo tiến độ này không chừng sang đến những đại lục còn lại chỉ là chuyện sớm muộn về thời gian.

Nguyên Ngọc thở dài: "Không ngờ trên đời lại có người ngu vậy. Pháp Hoa phái không còn chỗ đứng, thậm chí nguy cơ rớt xuống làm thế lực tứ lưu, ngũ lưu cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Mà ta nghe bảo là Xà Quốc cũng nằm gần Pháp Hoa phái nhỉ? Xem ra tên đó khó sống thoải mái đến hết đời."

"Tỷ quan tâm tên đó làm gì, hắn chết kệ hắn, liên quan gì chúng ta. Thấy hắn chết muội còn hứng muốn mở tiệc cả tháng luôn ấy chứ! Thứ như hắn sống chỉ làm cho thế giới này ô nhiễm, chết đi không biết cứu được bao nhiêu người ấy. Tử Diện, ngươi có điều tra về đường dây buôn bán nô ɭệ nữ nhân cho các thế gia không?" Nguyên Ly buột miệng hỏi rồi nhận ra có gì sai sai.

Bị hỏi một câu vô lý như thế, Tử Diện không hề tức giận mà còn cảm thấy nàng rất lém lỉnh đáng yêu. Chuyện đó tuy không nằm trong thẩm quyền được phép can thiệp đến nhưng mà hắn vẫn đi xem. Vì sao? Vì hắn quá rảnh và rất thích hóng chuyện của nhân loại. Hắn đang chờ ngày Pháp Hoa phái diệt môn, không biết đến lúc đó có con bài tẩy nào của môn phái đó lật lên không ta.

"Hahah, ta có đi xem một chút. Không ngờ Thanh Dương Nguyệt Lâu lại hoạt động tích cực như vậy. Nhờ có các sát thủ, gián điệp mới có thể cứu được nhiều thiếu nữ bị bắt cóc. Thêm nữa nhờ Tụ Hiền Thi Văn Các và Lạc Hoa Kiếm Môn làm việc ngoài sáng nên cùng giải quyết các tụ điểm. Trong đó có nhiều thứ hay ho lắm đấy." Tử Diện cười khúc khích kể lại.