Gần đây Tống Mao Bàng bắt đầu sử dụng tiêu nhiều hơn vì hắn không thể trong tình trạng nửa sống nửa chết dùng Thần Hư Giới quá nhiều. Long huyết mất càng nhiều thì không tốt cho hắn. Hơn nữa dùng âm luật nhẹ nhàng, thanh tao, trang nhã là thứ hắn thích.
Thần Hư Giới gần đây làm phiền hắn không thôi. Tên đó muốn ra ngoài đánh đấm nhưng hắn không cho phép. Nếu như hắn hết long huyết trước khi tiến vào khu trung tâm thì phải làm sao? Bản thân hắn không cho phép chính hắn ngã xuống ngay khảo hạch đầu tiên. Hơn nữa còn có nhiều thứ hắn muốn làm trước khi chết nên chưa thể chết lúc này được.
"Khu giữa này có gì đặc biệt không? Ngoài mấy cây linh thảo thì có những thứ như khoáng vật, quặng sắt để rèn binh khí không?" Tống Mao Bàng đạp lên xác một con linh thú hình hổ, dùng dao cắt thịt nó lấy nội đan.
"Mấy thứ đó ở đây cũng có nhưng ta khuyên ngươi là nên để hoàn thành khu trung tâm đi rồi hãy lấy nó. Khoáng vật ở đây đều rất quý hiếm nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu ngươi lấy ngay bây giờ chỉ có hại chứ không có lợi. Quan trọng là vài ngày tới sẽ có một đợt phun trào núi lửa gần đây nên phải nhanh chóng tiến vào khu trung tâm, nơi đó tài nguyên là nhiều nhất." Thôn Đằng lắc đầu. Gã không muốn Tống Mao Bàng phải bỏ mạng vì mấy thứ đó, đợt phun trào núi lửa tiếp theo nguy hiểm vô cùng nên phải thúc giục đến khu trung tâm thật nhanh.
Đi nửa ngày, trên đường chém thêm vài con linh thú, tổng gϊếŧ được ba mươi tám con trong hôm nay. Tống Mao Bàng thu hoạch từ đám linh thú đó không hề nhỏ chút nào, giá trị về da, nanh, vảy sừng, nội đan, v.v... của chúng đem đến Tinh La Thương Hội đấu giá không biết giá trị bậc nào.
Nói đến Tinh La Thương Hội đang có sức ảnh hưởng rất lớn đến các đại lục khác như Hồng Tinh và Nguyên Tinh. Một phần nhờ sự bá đạo của Tụ Hiền Thi Văn Các có Nạp Lan Vấn đột phá Chân Nguyên cảnh, Thanh Dương Nguyệt Lâu có một mình Vệ Bắc Hàn, Lạc Hoa Kiếm Môn có môn chủ nửa bước Chân Nguyên cảnh và Xà Quốc có Xà Vương. Cả bốn thế lực này hợp tác lại làm cho những kẻ trên Đông Tinh đại lục và các đại lục khác cũng không đám đắc tội.
Có lần Thôn Đằng thả tàn hồn ra ngoài thám thính, về ôm bụng cười kể cho hắn nghe việc Bắc Hầu đã mất mười một tòa thành trì, hiện đang hợp tác với Pháp Hoa phái để lật ngược thế cờ. Mà tên hoàng để đó cũng ngu, Pháp Hoa phái đang bị Tụ Hiền Thi Văn Các và Thanh Dương Nguyệt Lâu chèn ép đến thở không nổi, các môn phái khác đều quay lưng thì lấy đâu ra khả năng giúp lão. Hơn nữa Xà Quốc cũng nằm gần Bắc Hầu của lão vậy không lo à? Hiện giờ chỉ cần Nạp Lan Vấn nói với Xà Vương mấy lời giao hữu thôi cũng đủ để mang quân sang đánh rồi.
Thôn Đằng đi trước hộ vệ hắn, tính chừng thời gian qua cũng gần đến khu trung tâm rồi. Nơi đó tài nguyên phong phú, còn có một thác nước giúp thanh tẩy tạp chất và giúp ổn định căn cơ gọi là Mục Nhĩ La Thác. Nó là một nơi giống Lưu Phong Xuyên Vân Hồ nhưng lại khác ở chỗ nó dịu nhẹ hơn và có vài thứ khác. Những nơi như vậy trong tam giới chỉ có sáu nơi.
"Cẩn thận, tiến vào khu trung tâm sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Một trong số đó chính là sương độc, Mê Hồn Thảo và nhiều thứ khác. Hầu hết ở đây đều sẽ nhắm đến thể tinh thần, linh hồn nên không được phép hạ cảnh giác. May mà con đường này dẫn đến khu trung tâm không có quá nhiều vấn đề nên có thể xem như an toàn." Thôn Đằng đứng sau nhắc nhở.
Tống Mao Bàng gật đầu, theo gót gã mà đi. Đúng như lời Thôn Đằng nói, vừa mới đến gần khu trung tâm hắn liền cảm nhận sương độc ở đây. Tuy không phải quá là mạnh nhưng vận không thể coi thường. Đến gần hơn nữa thì hắn nhìn thấy dưới chân là một cây nấm bảy màu, tò mò định nhổ lên xem thì bị ngăn lại.
"Đừng, đây là Tử Lãng Minh Thảo, một loại linh thảo gây ảo giác và xuất hiện bên trong. Nó rất nguy hiểm, nếu đem nó nhổ lên không đúng phương pháp thì sẽ có những bụi phấn bay ra làm da người bỏng loét liền. Tuy là vậy nhưng thời thượng cổ nó thường được dùng để chế ra thuốc an thần." Thôn Đằng nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt ngưng trọng nói.
Nghe Thôn Đằng giải thích, Tống Mao Bàng giật mình vội rụt tay lại. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại linh thảo này nên mới tò mò không biết tác dụng của nó vậy mà không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Cũng đúng, Đại Chiến Thiên Ma cả trăm vạn năm thì chẳng có nhiều cây sống nổi nên là kiến thức hắn hạn hẹp không biết nhiều. Tranh thủ thời gian có Thôn Đằng thánh quân ở đây học hỏi thêm.
_ _ _ _ _
Sát Phá Cổ Âm Trùng.
Giống với Mâu Thành Vũ và Tống Mao Bàng, Nguyên Ngọc và Nguyên Ly gặp được Dương Quang Thánh Quân Tử Diện. Hắn chỉ cho bọn họ thấy bao nhiêu thứ và cũng đưa cả hai đến Sát Phá Cổ Âm Trùng này luyện tập. Nơi này hầu hết đặc tính đều là dành cho Tinh Linh tộc, Băng Linh tộc và vài tộc khác.
Nơi này chia ra thành hai mươi tầng, mười tầng hỏa luyện, mười tầng băng luyện tạo ra thế cục xen kẽ nhau. Nơi này trước kia ẩn chứa Sinh Kiêu Tử Dục Diễm và Hải Tâm Đường Nhạn Băng nhưng đều bị hai Tinh Linh Hoàng Phong Viêm và Thanh Cơ thôn phệ gần hết nên tàn dư cũng chỉ còn lại nhiều đây.