Cuối cùng cả hai đi đến kết luận Vương Giả Chi Vương người người đồn thổi uy phong lẫm liệt thế nào cũng chẳng khác gì một tên khốn chẳng biết ăn nói đúng thời điểm và một tên lừa đảo. Bọn họ giờ ngưỡng mộ Quý Giản càng nhiều khi đi theo phục vụ một chủ nhân tốt, phong thái oai phong, biết ứng phó và ăn nói đúng nơi, đúng thời điểm, không lừa gạt người khác.
Rầm!
Ba Ngải Tư mặt đầy hắc tuyến cùng Nguyên Thủy Tinh Kiếm đẩy cửa ra ngoài. Y không muốn ngồi lại nói chuyện với tên khốn lừa đảo đó! Ngày mai tiến vào Vương Giả Chi Lộ, nếu sống sót ra thì việc đầu tiên y làm chính là nhổ đầu tên đó. Không thể để thứ như hắn sống tiếp!
"Nguyên Thủy đại nhân, chủ nhân bọn ta ổn không?" Lục Đình Kiêu lắp bắp hỏi.
"À, vẫn chưa gãy tay còn lại. Thời gian tới Vương Giả Chi Lộ sẽ rất nguy hiểm nên là đến đây từ biệt trước. Thời gian qua cảm tạ hai vị đã chiếu cố ta và chủ nhân, sau này nhất định sẽ báo đáp!" Nguyên Thủy Tinh Kiếm ôm quyền hướng cả hai nói rồi nhanh chóng chạy theo Ba Ngải Tư.
Ôm một bụng lửa giận, Ba Ngải Tư dù bẻ gãy một tay của tên lừa đảo đó cũng không hả hê được. Chính vì tên khốn đó mà y suýt chết mấy lần nhưng vẫn không thể phủ nhận được lợi ích của tên đó được. Sau này nếu y niết bàn thì hẳn sẽ lo lắng những chuyện khác.
"A Tinh, thời gian này Thiên giới thế nào? Triệu Đức Hành, Ngũ Hiền Vương, hay là tên Lam Khởi Dương đó biến động gì mới không?" Ba Ngải Tư hơi cau mày, ánh mắt lóe lên tia máu khi nhớ lại ngày đó.
Lam Khởi Dương thần tướng là một kẻ chẳng ủng hộ Ba Ngải Tư hay Triệu Đức Hành mà giống như Khang Minh thượng thần, đứng trung lập. Theo nhận xét của y, Lam Khởi Dương chẳng có gì nổi bật trong sáu mươi chín thần tướng, dung mạo hắn đẹp nhưng chiến công hắn lập lại chẳng có nổi bật nhiều mà chỉ tầm trung. Một kẻ như hắn y cũng không tin là có thể sống đến bây giờ. Tuy nhiên không thể không công nhận tư chất thiên tài của hắn, 3 vạn 665 tuổi đã là Ngưng Lực cảnh khiến nhiều người thán phục. Y không tin hắn không thể sống đến bây giờ nếu không lấy lòng Triệu Đức Hành còn không thì cũng khó mà thở nổi.
Nguyên Thủy Tinh Kiếm do dự: "Chủ nhân, người hỏi về Triệu Đức Hành hay Ngũ Hiền Vương thì ta còn nói được chứ hỏi về Lam Khởi Dương đó có chút khó trả lời."
"Hử? Làm sao mà khó trả lời? Ngươi chỉ cần báo cáo cho ta biết hắn đang làm gì và tình trạng chết hay chưa của hắn. Cùng lắm thì đang bị Triệu Đức Hành chèn ép đến mức khó thở nổi thì không cần can thiệp vào. Nếu hắn đang hấp hối thì cũng phải mượn Vương Giả Chi Vương can thiệp để cứu hắn một mạng." Ba Ngải Tư nhướn mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Nguyên Thủy Tinh Kiếm.
"Không, ý ta không phải như vậy. Thật ra thì nói đúng hơn là Lam thần tướng đó vẫn chưa chết, cũng chẳng bị Triệu Đức Hành chèn ép gì cả. Hắn đang tá túc ở chỗ Khang Minh thượng thần để tìm hiểu về linh thảo. Sau chuyện Thiên giới bị linh thú náo loạn thì Triệu Đức Hành không có tâm trạng để ý hắn nên mới tự do. Gần đây ta thu được báo cáo là hắn đang xuất hiện gần Dương Hoàn La Cốc của Hỗn Độn nhằm mục đích bảo hộ Bắc Đẩu Huyền Tinh Thạch." Nguyên Thủy Tinh Kiếm giải thích.
Ba Ngải Tư ngạc nhiên: "Bắc Đẩu Huyền Tinh Thạch? Chẳng lẽ liên quan đến Bắc Đẩu Tinh Quân?"
"Vâng, bọn họ sau khi chủ nhân chết đã biến thành một viên thạch lớn bằng bắp tay gần giống Thần Hư Giới, gọi là Bắc Đẩu Huyền Tinh Thạch. Viên tinh thạch đó tương lai chính là kẻ đồng hành cùng Xi Mâu Bạch Hổ." Nguyên Thủy Tinh Kiếm đáp.
Chuyện này sao y chưa từng nghe qua? Thời gian 300 năm lưu lạc thì y nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng tại sao lại không nhìn thấy được kết cục của Bắc Đẩu Tinh Quân sau khi y chết? Ba Ngải Tư trong lòng nửa tin nửa ngờ. Chuyện này nói thế nào cũng khó tin về mọi mặt. Chẳng phải bảy vị Tinh Quân là một chòm sao, nếu hợp lại thì cũng không thể nào ra một khối tinh thạch được. Có điều nếu nói mẫu thân y đã nhúng tay vào chuyện này thì còn có thể tin tưởng một chút.
"Thú vị, ta phải thử xem Bắc Đẩu Huyền Tinh Thạch thế nào. Mấy vạn năm tiếp theo ta muốn xem thế giới này thay đổi ra sao." Ba Ngải Tự nói rồi thẳng tiến về phòng chuẩn bị cho ngày mai.
_ _ _ _ _
Lưu Phong Xuyên Vân Hồ.
Mâu Thành Vũ nhìn cái hồ lớn trước mặt không biết phải làm gì với nó. Hắn nhớ bản thân mới bế quan được vài ngày. Đầu tiên là hắn đến một nơi được gọi là Lãnh Thiên Tháp bắt đầu chém gϊếŧ linh thú để tăng cấp. Lãnh Thiên Tháp gồm một trăm tầng, cứ mười tầng thì hắn sẽ một phá một giai nên bây giờ cảnh giới của hắn là Ngưng Đan cảnh đỉnh phong.
Tiêu Hà ngồi bên bờ hồ trong vỏ sò của mình giải thích: "Lưu Phong Xuyên Vân Hồ là một nơi có thể ổn định căn cơ phù phiếm của nhân loại. Đại nhân nói thế nào thì cơ thể sáu phần vẫn là nhân loại nên tấn cấp quá nhanh sẽ để lại hậu quả nên chúng ta mới đến đây để ổn định lại căn cơ."