"Vậy cái hồ này không khác gì Khổ Tuyết Lân, Mộc Dược Đình và Khúc Sam Ti Hoa dùng để ổn định căn cơ à? Sao ta chưa bao giờ nghe đến nó?" Mâu Thành Vũ nghi hoặc, hắn chưa bao giờ nghe đến nơi này.
Cái hồ này nhìn thế nào cũng rất kỳ lạ, linh khí nồng đậm đến mức khó tin. Nếu đã cho hắn bất ngờ ở Lãnh Thiên Tháp thì giờ đây lại chính là nơi này sao? Thân là một hung thú, hắn không thừa nhận bản thân không biết đến nơi này. Dù Tiêu Hà đã nói nàng là một trong Thiên La Thánh Quân Đại Cường Giả, mạnh cũng chỉ thua có vài người nhưng hắn vẫn không tin tưởng lắm.
"Aido, ngươi nghi ngờ ta đang muốn hại ngươi à? Đừng lo, ta không có rảnh rỗi thế đầu. Nếu muốn gϊếŧ ngươi thì ta đã làm tại Lãnh Thiên Tháp rồi. Mà nói thật nha, ta bất ngờ khi người có thể vượt hết một trăm tầng thí luyện ấy chỉ trong mười tám ngày. Ta nghĩ ngươi dù mạnh thế nào thì cùng lắm chỉ vượt được bảy mươi lăm tầng không ngờ lại có kết quả ngoài dự đoán." Tiêu Hà lấy một miếng bánh ăn, vui vẻ nói khiến Mâu Thành Vũ khó chịu.
Hắn nhịn nàng ta từ nãy đến giờ rồi. Làm thế quái nào mà trong khi hắn đang khổ sở thí luyện thì nàng ta lại nằm trong vỏ sò của mình, ăn từng miếng bánh ngon lành vậy chứ?! Đã thế còn thôi đi, hở hắn vượt qua một tầng là lại chế bai hắn tư thế tung đòn không đúng, chiêu thức kia lại thiếu sót. Dù muốn phản lại nhưng vẫn phải nhờ nàng ta giúp đỡ nâng cao thực lực và kinh nghiệm chiến đấu.
Không suy nghĩ nhiều, Mâu Thành Vũ cởϊ áσ nhảy xuống hồ. Tiêu Hà ngồi trên bờ liền hô lớn, bảo hắn hãy tập trung linh lực toàn thân vào đan điền nhưng cũng phải chữa lại vài nơi một ít. Sau đó cơ thể hắn bắt đầu nóng như đang bị ném vào lò luyện đan Bát Quái của Cổ Hư Thái Thượng Quân chân nhân. Kinh mạch bành trướng đến cực hạn khiến hắn khó lòng mà kiểm soát được, tuy sức chịu đựng của hắn tốt nhưng thế này cơ hồ vẫn là khó khăn.
Tiêu Hà cảm nhận có gì đó không ổn liền nhảy xuống truyền linh lực cho hắn. Nàng không tin là thiên phú của tên này lại quái dị như vậy, linh khí của cả hồ đang bị hắn bòn rút. Nếu cứ tiếp tục thi hắn sẽ chết mất.
"Điều chỉnh lại nhịp thở, bắt đầu phân tán ra khắp cơ thể!" Tiêu Hà hô.
Mâu Thành Vũ nhanh chóng làm theo, từng hồi linh lực chảy trong kinh mạch dần dịu lại nhưng lát sau lại bành trướng gấp nhiều lần. Cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện hoa văn kỳ lạ tụ lại sau lưng thành một đóa cát tường. Hắn cảm nhận được cơ thể đang dần chữa lành nhưng thế này hắn chung quy không thể trị nổi nữa. Tiêu Hà cố gắng truyền linh lực giúp hắn bình ổn lại nhưng kết quả là nàng bị một cỗ năng lượng đánh bật lên bờ. Hắn nghiến răng, cố gắng chịu đựng từng cơn đau như muốn moi tim, rút gân, lột da hắn. Không đời nào có chuyện hắn lại chịu thua cái hồ chết tiệt này được!
Lát sau cơn bành trướng dịu lại, Mâu Thành Vũ cảm nhận chuyện này cuối cùng cũng kết thúc thì bỗng nhiên một trận bành trướng khác lại kéo đến. Lần này hắn chính là đột phá lên Đạo Hồn cảnh ngũ giai. Thuận lợi đột phá, Mâu Thành Vũ điều tức lại mới ra khỏi hồ.
Trên hồ, Tiêu Hà cần khăn lau mồ hôi không khỏi kinh hãi trước thiên phú của hắn, nàng hồi đấy dù có tư chất cỡ nào cũng không thể sánh kịp. Thời gian sắp tới e là cảnh giới của Mâu Thành Vũ sẽ đột phá cực nhanh, nhờ vào Thiên Linh căn thôi cũng đủ xưng làm cường giả rồi.
"Fufufu, ngươi không sao là tốt rồi. Hồi nãy nguơi mới đánh bật ta khỏi hồ làm ta đây rất kinh ngạc về ngươi. Cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể hồi phục tốt không?" Tiêu Hà cười miễn cưỡng hỏi han.
Mâu Thành Vũ gật đầu: "Ừm, rất tốt. Có điều cho ta hỏi tại sao lúc nãy ta lại gặp phải chuyện đó vậy? Có gì đó không đúng cho lắm."
"Aiz, cái này là do Thiên Linh căn của ngươi đấy. Ngươi cũng biết mà, Thiên Linh căn không phải là một thứ dễ dàng điều khiển, hơn nữa nó cũng cần thời gian để tự phát triển và cần cung cấp cho nó nhiều linh khí. Loại Thiên Linh căn của ngươi là tấn công và bổ trợ nhỉ? Nó rất hoàn hảo trong một trận chiến đồng đội cho ngươi với vai trò là người tấn công." Tiêu Hà thở dài nói: "Việc hồi nãy chính là Thiên Linh căn hấp thu linh khí vì thời gian ở Lãnh Thiên Tháp bòn rút nó quá nhiều nên mới xảy ra chuyện hồi nãy."
Nói thật thì Lưu Phong Xuyên Vân Hồ cũng không phải nơi hữu dụng gì với nàng nữa nên cho dù mất nhiều linh khí đi chăng nữa thì khoảng mấy trăm năm sau sẽ tự động hồi phục lại. Có điều không biết còn ai sẽ dùng đến nơi này nữa không vì mỗi người sẽ có khảo hạch riêng nên nàng cũng không chắc nữa.
"Sau khi vượt Lãnh Thiên Tháp thì còn bốn khảo hạch nữa. Nơi tiếp theo chúng ta sẽ đến chính là Bách Dạ Tử Ngục. Nơi đó đáng sợ không khác gì Lãnh Thiên Tháp đâu, ta cũng khuyên ngươi hãy cẩn thận chút vì nơi đó giống Thủy Giáp Vực hai phần đấy nên là đừng coi thường lời ta nói." Tiêu Hà cười nhạt.