Vừa đáp xuống, Nguyên Ngọc liền kéo Nguyên Ly ôm A Mẫn trong tay ra một bên rồi hung hăng túm lấy cổ áo Mâu Thành Vũ mà tát một cái. Nàng không thể chấp nhận việc tên khốn này ngày nào cũng bóp đồng đội được. Đã bảo bao nhiêu lần rồi?! Thấy gi lạ thì đừng chạm vào, coi chừng cả đám mất mạng chẳng lọt tai một chữ: Nàng không phải người hiền như Ba Ngải Tư nhíu mày, thở dài, tát vào đầu rồi nhắc nhở bỏ qua như huynh trưởng đâu!
"Lão nương nói ngươi bao nhiêu lần rồi hả tên đầu đất này?! Ngươi chết thì chết một mình đi! Đừng có mà lôi bọn ta vào! Đã dặn là thấy gì cũng không được đυ.ng! Lẽ ra không nên để Ba huynh và Băng ca chiều hư ngươi!" Nguyên Ngọc không để ý đến hình tượng thục nữ, vừa đánh vừa mắng rất hăng.
Nhìn cảnh này ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Với bọn họ, mấy vụ bạo hành này là chuyện ăn cơm bữa thôi nên không có gì phải lo hết. À mà hình như là Mâu Thành Vũ không có số tốt, Nguyên Ly cũng bói cho mấy quẻ rồi nên là hắn gặp chuyện xui gì cũng không ai dám trách được.
"A Ly, lần nào đó muội tìm cách giúp tam đệ nhà ta nhé. Nhìn đệ ấy hay gặp chuyện xui xẻo làm ta lo quả." Tống Mao Bang quay sang Nguyên Ly nói. Hắn cũng không thể nhìn tam đệ nhà mình xui xẻo cả đời được.
"Hahah, huynh đừng đó, Mâu huynh số không phải là xui hết đời đâu. Thật ra muội bói thêm mấy lần thì thấy số huynh ấy sẽ hết xui xẻo sau khoảng 2000 năm nữa. Thời gian đó e là huynh ấy còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa." Nguyên Ly cười nhẹ, xốc A Mẫn đang ngáy ngủ nói.
Tống Mao Bàng: ".." Chẳng lẽ A Vũ đã gây chuyện tày trời ở kiếp trước mà sao lại xui xẻo như vậy?
Sau cuộc bạo hành, Tống Mao Bàng đành dìu cái thân tàn tạ của Mâu Thành Vũ. Tuy là xét về nhiều góc độ thì hắn mạnh hơn Nguyên Ngọc nhiều nhưng mà vẫn không thể đánh lại Kinh Vân Đăng Phong Bộ được. Hắn không muốn bị triệt sản sớm đâu! Chỉ cần một chiêu cấp thấp từ công pháp đó thôi thì tiểu đệ của hắn cũng thăng thiên rồi. Chả trách kiếp trước nàng ta chẳng có ai dòm ngó đến.
Nơi mà bọn họ rơi xuống phải nói là một không gian tối đen như mực, may mà có mấy đốm sáng nhỏ nhỏ trên trần chiếu xuống nên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Đi vài khắc thì đến một dòng sông lớn, bắc qua dòng sông nay là hai cây cầu. Hai cây cầu này đều khác nhau, một cây cầu làm bằng gỗ quý hiếm được sơn màu đẹp đẽ, còn một cây cầu lại đơn sơ làm bằng gỗ bình thường không có gì nổi bật. Ở bên bờ này, giữa hai cây cầu có một cái bảng lớn viết một bài thơ.
"Huyết sắc thương khung
Âm dương đối nghịch
Cửu chuyển niết bàn
Chấp niệm thành ma."
Đọc bài thơ này, Tống Mao Bàng cảm thấy bài thơ này mang hàm ý đến tương lai. Đầu tiên là câu "Huyết sắc thương khung" ý chỉ bầu trời nhuộm một màu máu, rất có thể sẽ xảy ra khi đại chiến sau này diễn ra với Triệu Đức Hành. "Âm dương đối nghịch" chỉ về âm dương hai thế mất cân bằng và sắp được khôi phục lại. "Cửu chuyển niết bàn" chỉ chín lần niết bàn từ thuở sơ khai đến nay, Đức Thánh Hoàng Thánh Mẫu Vạn Tự Lưu là người đầu tiên, hiện chưa có người thứ hai. Cuối cùng, "Chấp niệm thành ma" mang ý nghĩa quan trọng chính là nói về việc những kẻ tiếp nhận truyền thừa của bảy họa thú đều sẽ trở thành những ma đầu vì chấp niệm hận thù quá lớn, không thể quay đầu.
Dừng lại dòng suy nghĩ trong đầu, Mâu Thành Vũ tự trấn an bản thân mình là không phải vì đại ca của hắn nhất định sẽ giữ tỉnh táo. Thoáng chốc hắn lại nhìn hai cây cầu trước mắt rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ.
"Theo như đệ quan sát thì đây không khác gì trò chơi tìm đường cả. Nếu chúng ta may mắn chọn đúng thì sẽ an toàn, không thì sẽ chết. Hơn nữa nơi này còn có một thứ kỳ lạ khiến ta dù muốn mở cánh bay nhưng lại không thể." Mâu Thành Vũ tiến lên phía trước nói.
Bỗng nhiên tất cả nhận ra ngay lúc này cánh của mình không thể mở ra được. Chẳng trách khi nãy rơi xuống muốn mở cánh ra bay nhưng lại không thể. Xem ra tại nơi này có một sức mạnh nào đó đang ngăn cản tất cả.
"Theo như ta nhớ thì hai cây cầu này giống như truyền thuyết bị giấu kín về "Thiếu nữ bên cầu Nại Hà" mà Lăng Túc hay kể cho ta nghe." Tống Mao Bàng bình tĩnh nói.
Truyền thuyết về thiếu nữ bên cầu Nại Hà không biết có phải là sự thật hay không vì trong lịch sử tam giới đều không có một cái ghi chép. Chuyện kể rằng ngày xưa ở một thôn làng nhỏ, nơi đó có một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Người trượng phu trong gia đình ấy rất yêu thương vợ con, ngày ngày chăm chỉ đi làm từ sáng đến tối mệt để chăm lo gia đình. Thê tử cũng là một nữ nhân tam tòng tứ đức hay giúp đỡ người khác nên ai cũng yêu mến. Đôi phu thê này có một nữ nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn, người đến hỏi cưới không ngớt nhưng chẳng ưng ai. Nhưng chẳng kéo dài lâu, một ngày nọ có một băng thổ phỉ đến cướp bóc và gϊếŧ sạch gia đình ấy. Oán hận của thiếu nữ cao ngớt, Minh Vương vì để xoa dịu nàng nên đã cho nàng làm người phán quyết việc đầu thai của con người.