"Kết quả là nàng ta vì muốn thế giới tươi đẹp hơn nên là đã phán quyết vô cùng công bằng đến mức Minh Vương cũng cạn lời. Dù cho có bị hối lộ bằng của cải của những tên nhà giàu thì nàng vẫn cho người lương thiện qua cây cầu tốt nhất, còn những người nửa tốt nửa xấu thì đi cầu gỗ đơn sơ, những kẻ ác thì lại không cho lên cầu mà phải tự minh lội qua để đầu thai." Tống Mao Bàng nói rồi nhặt một hòn đá lên ném về cây cầu tốt nhất.
Cộc!
Hòn đá vừa ném qua thì bỗng nhiên cây cầu tan biến thành nhiều mảnh nhỏ sau đó một con quái vật từ dưới sông trồi lên. Đây chính là một con linh thú hình bạch tuộc, gọi là Thâm Hải Chương Ngư - một linh thú thượng cổ vô cùng nguy hiểm. Quan trọng hơn hết là con chương ngư này ăn linh hồn của vạn vật tu luyện.
Thâm Hải Chương Ngư trồi lên khỏi mặt nước khiến bọn họ kinh hãi lùi ra sau rồi sau đó nhận lấy một cái xúc tu quất đến. Mâu Thành Vũ nhanh nhẹn tạo khiên chắn rồi triệu Đoạn Nguyệt Giản ra tung một chiêu về phía nó nhưng bị chặn lại. Chương ngư gầm rú những tiếng đinh tai nhức óc rồi phun ra một làn khói đen đến chỗ bọn họ. Nguyên Ngọc và Nguyên Ly sử dụng Độc căn hấp thụ hết độc.
Nhìn thấy con chương ngư lớn, Tống Mao Bàng triệu Thần Hư Giới ra, cho nó năm giọt long huyết rồi điều khiển không gian xung quanh khiến đất đá bay lên không trung ném về phía nó nhưng chẳng gây ra cho nó một vết thương nào. Đây chính là thực lực cách biệt quá lớn.
Bọn họ không biết làm thế nào để gϊếŧ Thâm Hải Chương Ngư thì bỗng nhiên nó phát ra một âm thanh phân tán khắp nơi đều khiến bọn họ mơ màng rồi lâm vào hôn mê. A Mẫn nhìn thấy chủ nhân mình ngã xuống không khỏi hoảng sợ nhìn chương ngư trước mặt.
***
Tống Mao Bàng bước đi trong vô định, hắn hiện tại đang cùng những người khác xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này phải nói là một nơi trên trời là mây, dưới chân là mặt biển tĩnh lặng có thể bước đi. Loại không gian này giống như là một mê hồn hương vậy vì chẳng ai sẽ xuất hiện cùng nhau trong thức hải của mình nếu không phải là một tâm thuật sư can thiệp vào.
"E là chúng ta cần phải làm gì đó chứ không thể ở nơi này mãi được. Loại âm thanh của Thâm Hải Chương Ngư rốt cuộc là gì?" Nguyên Ngọc lên tiếng phân tích. Chuyện này liên quan đến âm luật nên là nàng cũng không biết nhiều cho lắm.
"Âm thanh đó và một loại sóng xung kích ảnh hưởng đến thần kinh của những kẻ đứng gần trong phạm vi vài dặm, mục đích đưa bọn họ vào một không gian khác. Còn thứ sẽ xuất hiện ở nơi này thì ta không biết." Tống Mao Bàng nhớ lại âm thanh ấy, nói.
Xoạt!
Bỗng nhiên không gian xung quanh đột nhiên thay đổi khiến bọn họ ngạc nhiên. Sau đó là hình ảnh Ba Ngải Tư đang tiếp nhận truyền thừa ở Dị Ma Vực ám ảnh bọn họ đến bây giờ. Mâu Thành Vũ nhìn thấy cảnh này muốn xông lên ngăn y lại nhưng bị một làn khói đen từ đâu bay đến quấn lấy.
Từ làn khói đen một gương mặt tà ác hiện ra: "Ngươi không cảm thấy áy náy sao? Khi đại ca ngươi đang tiếp nhận truyền thừa thì ngươi có thể bay đến ngăn cản y nhưng sao lại không làm? Ngươi sợ sao? Ngươi có biết vì lỗi này mà đại ca ngươi mới phải bế quan không?"
Mâu Thành Vũ lúc này gần như mất bình tĩnh mà nhìn về phía Ba Ngải Tư không gào thét, cố gắng dùng Vô căn hấp thụ năng lượng thiên địa khiến hắn cảm thấy mạc cảm tội lỗi. Nếu lúc đó hắn đủ dũng cảm để ngăn y thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này và y vẫn sẽ ở bên bọn họ.
Bên khác, ba người Tống Mao Bàng và tỷ muội Nguyên gia nhìn thấy Mâu Thành Vụ gào thét loạn xọa thì nhanh chóng chạy đến ngăn cản thì bị hắn triệu Đoạn Nguyệt Giản ra tung một chiêu bổ về phía bọn họ. Ngay lập tức, Nguyên Ngọc giăng một kết giới cản lại.