Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 32: Xưng Vương Một Xứ

Phạm Cường giải quyết Vinh gù xong thì đi đến chỗ Thế Minh hỏi phải giải quyết chị Thủy như thế nào.

Thế Minh cúi đầu nghĩ một lúc: "Chị Thủy cũng phải chết, nhưng không phải bây giờ, quán bar của chị ta là nguồn thu nhập quan trọng nhất của chúng ta, đợi đến khi bang phái chúng ta có nguồn vốn ổn định rồi thì hãy giải quyết, người bán đứng chúng ta thì tuyệt đối không thể giữ lại."

Phạm Cường gật đầu đáp "vâng" rồi cũng không nói gì nữa, bây giờ điều duy nhất cậu ta lo lắng chính là sức khỏe của Đông Thắng.

Ngày hôm sau, thi thể của Vinh gù được phát hiện, bên trên có một tấm thẻ đen, ở chính giữa có một chữ "Tử" được viết bằng máu. Sau khi điều tra, trên người hắn có tất cả năm mươi mốt vết thương, mà nhát chém chí mạng chính là nhát chém vào tim. Phía cảnh sát rất quan tâm đến vụ án này nên bắt tay vào điều tra.

Sau chuyện của Phạm Cường thì Thế Minh cũng đã hiểu ra một đạo lí, đời có thể đổi trắng thay đen.

Hoá ra phi pháp và hợp pháp có qua có lại mới bền lâu. Lăn lộn trong thế giới ngầm, không có những người ở trên luồn lách chống lưng thì mãi mãi không thể làm được việc gì lớn.

Tối đó, Thế Minh lấy danh nghĩa cảm ơn dẫn Phạm Cường đến nhà giám đốc Trần. Thế Minh thấy giám đốc Trần thì việc đầu tiên làm là xin lỗi cho hành vi mất lịch sự của mình hôm trước.

Giám đốc Trần cười nói: "Không sao, thanh niên mà, hành động lúc nào chả nông nổi!"

Thế Minh khách sáo qua lại vài câu nữa, sau đó chỉ vào Phạm Cường, nói:

"Giám đốc Trần, đây là người anh em bị bắt của cháu. Chuyện này may mà có chú!"

Giám đốc Trần nhìn Phạm Cường, nói: "Tên nhóc này trông phấn chấn nhỉ!"

Sau đó lại quay sang nói với Thế Minh: "Theo kinh nghiệm của chú, lần này cháu đến còn có việc khác đúng không?"

Thế Minh thầm khen ngợi trong lòng, giỏi thật! Cười nói: "Giám đốc Trần quả nhiên là có mắt nhìn, chưa chi đã bóc trần cháu rồi, lần này đến quả thực cháu có một chuyện muốn xin giúp đỡ!"

"Cháu còn có việc gì nữa?"

"Cháu hi vọng sau này chú Trần có thể nhắm một mắt, mở một mắt với chuyện của bang Thế Minh!"

Nói xong, Thế Minh lấy một túi giấy trong người ra, bên trong dày cộp, đặt xuống bàn nói tiếp: "Đương nhiên, chúng cháu cũng không thể nhờ giám đốc Trần giúp đỡ không công được, ở đây có chút lòng thành, mong chú hãy nhận."

Giám đốc Trần nhìn túi giấy trên bàn, ngập ngừng một lúc, giận dữ nói:

"Nhóc con, khẩu khí cậu lớn quá đấy, giúp cậu lần này tôi đã mạo hiểm lắm rồi, bây giờ cậu còn muốn trói tôi lên ngồi chung thuyền với mấy cậu, cậu được đằng chân lân đằng đầu quá rồi đấy. Dưới tôi còn có mấy phó giám đốc đang rình cái ghế của tôi như hổ đói, lần này thả bạn của cậu ra tôi đã bị bọn họ nắm đằng chuôi rồi, nhóc con, cậu đừng quá đáng quá."

Không phải ông ta không thích tiền, nhưng ngồi cùng thuyền với bang Thế Minh thì quá nguy hiểm, nếu không giấu được mà để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chức quan cũng chẳng giữ được, còn nói gì đến tiền nong nữa.

Thế Minh gật đầu nói: "Chuyện này thì dễ thôi, chú viết địa chỉ, tên tuổi của mấy người ở phe phản của chú lên giấy, cháu sẽ tìm bọn họ để "bàn bạc", đảm bảo sau này bọn họ sẽ không gây chuyện với chú nữa, nếu bọn họ còn dám chống lại giám đốc Trần vậy thì cháu sẽ chịu trách nhiệm giải quyết bọn họ, thế nào ạ. Đây là thành ý của cháu, nếu cháu không làm được thì giám đốc Trần có thể ngừng việc hợp tác với cháu bất cứ lúc nào."

Giám đốc Trần nghe xong thì không đáp lại, Thế Minh sao lại không hiểu ý của ông ta cho được, cậu nói tiếp: "Chúng cháu còn có việc khác, giờ cũng không làm phiền giám đốc Trần nghỉ ngơi nữa."

Giám đốc Trần gật đầu nói: "Được, còn trẻ mà cậu thông minh lắm. Thế bang Thế Minh ở đâu?"

"Phía Nam ạ!"

"Ồ."

Giám đốc Trần yên tâm, phía Nam xa trung tâm thành phố, không chịu sự kiểm soát của ủy ban thành phố thì cũng dễ giải quyết, bèn nói:

"Tôi sẽ đánh tiếng với đồn trưởng đồn cảnh sát bên đó, nhưng có một điểm này, các cậu không thể gây chuyện quá lớn, nếu không tôi cũng không tiện ra mặt!"

Thế Minh cười nói: "Việc này mong giám đốc Trần cứ yên tâm, chúng cháu sẽ cẩn thận."

Giám đốc Trần nhìn túi giấy trên bàn, nói: "Vậy được thôi, số tiền này tôi sẽ giữ lại, haha!"

Thế Minh và Phạm Cường nhìn nhau cười, chuyện này coi như đã xong xuôi rồi.

Sau khi hai người rời khỏi nhà giám đốc Trần, Phạm Cường nói: "Anh Minh, có thế thôi mà ông giám đốc này đã giúp bang phái chúng ta rồi á?"

Thế Minh cười nói: "Ừm, giúp là chắc."

Nói xong, lấy một chiếc máy ghi âm trong túi ra, nói: "Đến lúc ông ta không muốn giúp nữa cũng không được, vì mạng của ông ta ở trong tay chúng ta rồi!"

Phạm Cường cười lớn: "Anh Minh, lần này chúng ta bắt được con cá to như vậy thì sau này không có gì phải lo nữa rồi!"

Thế Minh lắc đầu nói: "Không được coi trời bằng vung! Như ông ta đã nói, nếu chúng ta làm loạn quá, ông ta cũng không bảo vệ nổi chúng ta, đến đâu hay đến đó vậy. Chúng ta vẫn phải tìm một cái ô lớn hơn!"

Ngày hôm sau, có tin tức tốt từ bệnh viện, Đông Thắng đã bình an vượt qua thời kì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy tháng nữa thì sẽ không có vấn đề gì. Tin tức này khiến mọi người trong bang Thế Minh đều vui vẻ tươi cười.

Sau khi bang Thế Minh tiêu diệt bang Hải gù thì cũng thuận nước đẩy thuyền chiếm lĩnh bar Hello. Thanh thế bọn họ lập tức vang dội khắp miền Nam thành phố H, những tên lưu manh ở xung quanh liên tục đến nương nhờ. Hàng của Năm Ma được chuyển đến, có sự "chăm sóc" của giám đốc công an thành phố, bang Thế Minh bắt đầu kinh doanh mảng hàng cấm ở T-bar và bar Hello không chút kiêng nể. Vì loại hàng này rất tinh khiết, giá cả lại tương đương với thị trường nên không biết bao nhiêu người đã đánh được hơi mò tới đây. Gần mười cân bột trắng đã bị bán sạch trong một tháng, kiếm được hơn hai trăm triệu.

Các anh em ngày một đông hơn, bang Thế Minh cũng ngày càng lớn mạnh, họ nhanh chóng giải quyết được hàng loạt các bang phái ở phía Nam, quản lí tới sáu địa điểm.

Trong vài tháng ngắn ngủi, bọn họ đã trở thành bang phái mạnh nhất được công nhận ở phía Nam. Mỗi lần bang Thế Minh xóa sổ một bang phái thì đều để lại một tấm thẻ đen, bên trên đều có chữ "Tử" viết bằng máu. Những tên lăn lộn trong giới đều coi nó là tấm thẻ tử thần. Mà chị Thủy phản bội bang Thế Minh cũng biến mất khỏi thế giới này không chút dấu vết.

Sự trỗi dậy của bang Thế Minh ở phía Nam thành phố H cũng đã thu hút sự chú ý của các bang phái thế giới ngầm ở thành phố H. Bang Trìu cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, giờ được thay thế bằng bang Hổ Trắng. Đây là một tổ chức của Myanmar, được đồn đại là có quan hệ với các thế lực xã hội đen ở Vân Nam, Trung Quốc. Thật ra thế lực của bọn họ còn mạnh hơn cả Thanh bang và bang Anh em. Bang Anh em đến tỏ ý lấy lòng bang Thế Minh, có ý muốn móc nối. Sau đó, Thanh bang cũng làm theo…

Cuối năm, Thế Minh đã phát triển bang phái lên đến 500 người, phía nam thành phố có hàng chục quán bar, bảy hộp đêm. Thế Minh dần trở thành nhân vật máu mặt trong giới xã hội, dưới tay còn có 5 bang hội nhỏ phân chia công việc và nghe sự chỉ đạo của Thế Minh.

Tại T-bar, Thế Minh đang trầm tư suy nghĩ.

Tuấn hỏi: "Anh Minh, bang Anh em muốn mình ra nhập quân chúng nó, anh tính sao?""

Đông Thắng lắc đầu: "Các cụ bảo rồi: Xứ mù thằng chột làm vua, mình đang xưng vương xưng bá ở đây chẳng muốn, giờ lại muốn làm tay sai cho lũ chúng nó?"

Trọng Tuấn lên tiếng: "Nhưng Thắng nói cũng có lý. Nếu mình không nghe, chỉ sợ chúng nó quay ra cắn mình anh ạ."

Đông Thắng nghe thấy, cậu to tiếng: "Sợ gì bố con thằng nào? Chúng nó nếu dám động đến ngọn tơ kễ tóc quân mình, mình lại san bằng quân nó chứ việc gì phải lo."

Trọng Tuấn lắc đầu, nhìn Thế Minh. Thế Minh cười: "Tao cũng chẳng định gia nhập Bang Anh em, cũng theo ý của Tuấn nói, nếu mình từ chối, chúng nó bẽ mặt làm càn. Tao tính hay mình liên minh với quân nó, đôi bên cùng có lợi?"

Long bàn: "Liên minh với chúng nó cũng hay, nhưng sợ chúng nó không nghe anh ạ, nó lại cứ bắt mình ra nhập vào quân chúng nó thì sao?"

Thế Minh nói: "Nếu chúng nó cứ bắt thế thì mình cũng chẳng còn cách nào cả, chỉ có nước đối đầu thôi."

Trong Tuấn: "Thế chẳng khác nào trứng chọi đá, quân chúng nó mạnh hơn quân mình anh ạ."

Thế Minh cười: "Nhưng chúng vẫn còn một con hổ dữ đứng sau rình mồi, nó mà không cẩn thận là bị ăn cắn ngay, để hổ dạy nó một bài học."

Long đáp: "Anh Minh, ý anh nói là Bang Hổ Trắng hả?"

Thế Minh gật đầu: "Ừ, Bang Hổ Trắng là dân xã hội máu mặt ở cái đất H này, Bang Anh em và Thanh Bang như cái đinh trong mắt Hổ, giờ bang Hổ Trắng đang chờ trực thời cơ để diệt trừ tận gốc. Giờ Bang Anh Em có mà sợ phải vía, nên chúng cũng chẳng dám ra tay với quân mình trước đâu."

Trọng Tuấn đập tay đánh đốp vào đầu gối: "Anh Minh, giờ là cơ hội vàng. Bang Trìu đúng lúc đang tan đàn xẻ nghé, mà quân nó cách quân mình không xa mấy, hay nhân lúc chúng nó đang loạn như ong vỡ tổ, mình đến lấy địa bàn nó làm tý miếng hời chẳng phải vấn đề. Mà cũng nhờ thế, địa bàn mình lại được mở rộng hẳn ra trung tâm thành phố."

Thế Minh gật đầu khen ngợi: "Tuấn nói đúng ý anh. Quả thực mình là bá chủ phía Nam, nhưng vẫn còn cách xa trung tâm, khó mà phát triển. Giờ chiếm bang Trìu thì đúng là có lợi."

Đông Thắng vui mừng, cậu chẳng ngờ giờ mình lại có ngày đối đầu với quân Trìu, cậu vui đến đến nỗi người hừng hực, to tiếng: "Anh Minh, anh nói gì thì em nghe đấy, nhưng anh phải để em dẫn đầu quân."

Phạm Cường đúng cạnh cười, nói: "Mày lại đòi dẫn quân? Vết thương mới được năm bữa nửa tháng đã hùng hặc đòi đi đánh nhau? Ăn mười bảy nhát dao vẫn chưa chừa à? Đúng là cái thằng ngựa non háu đá."

Nghe Phạm Cường dạy bảo, Đông Thắng hiểu vấn đề, cậu cúi gằm mặt, ngước lên nhìn anh em đang cười, cậu cảm thấy hơi mất thể diện. Cậu đi đến chỗ Phạm Cường lấy tay kẹp cổ Cường, rồi nói:

"Anh còn dám nói thế mà nghe được à? Lúc ấy mà em không ở lại cứu anh, anh mất mạng rồi chứ ở đây cười được à?"

Phạm Cường bị Đông Thằng kẹp cổ, cậu ngạt thở, ngọ nguậy. Đông Thắng sợ nhất món cú lách, cậu đưa tay lên cù lách Đông Thắng. Bọn béo thường có máu buồn, Đông Thắng cũng chẳng ngoại lệ. Tay Phạm Cường cũng dần thả lỏng, cười nói:

"Ặc... Cường... ngạt thở... bỏ tay ra... đm"

Mọi người nhìn thấy hai người đang vật lộn qua lại, cả T-bar được phen cười rần rần. Được một lúc sau, Trọng Tuấn nói với Thế Minh:

"Anh Minh, giờ địa bàn của Trìu cũng có vài chỗ, anh tính bây giờ chúng ta phải hạ bên nào trước?""

Phía nam thành phố, trước là địa bàn của quân Trìu, sau khi người cầm đầu qua đời, đã bị các bang phái khác chiếm đóng kha khá, giờ còn lại năm địa bàn được coi là giữ nổi chân. Năm thế lực này trước đều là mỗi người một việc, mặc dù cùng là bang của Trìu nhưng không ai quan tâm đến ai.

Trong đó, thế lực của Hữu Bằng là rộng nhất và bền chắc nhất, cũng là bởi vì có người của bang Anh em đứng sau hậu thuẫn.

Tiếp theo sau là bang đảng của Lưu Thanh, cũng không nên xem thường thế lực của họ, đàn em cũng đông, lại còn là những thằng chịu đánh chịu chơi.

Đội của Hạ Học, thế lực ở tâm trung, nhưng mồm miệng dẻo hoạt, thường có những mánh khóe khó nhằn, nhưng quan hệ đối ngoại cực kì tệ.

Còn lại là các bang phái như Hiếu dân chơi, Vinh Trọc, thế lực tầm thường.

Thế Minh nghĩ một lúc, nói: "Chúng ta bắt tay vào đánh quân Hạ học trước."

Tuấn ngơ ra, hỏi: "Quân thằng Học rất mánh khóe, sợ đấu không lại, nó đến cọng lông còn giữ, chưa chắc đã lấy được từ nó cái gì."

Thế Minh cười: "Thế thì tao mới nhắm nó đấy."

Mọi người cạn lời nhìn Minh.

Cận tết, Thế Minh vẫn lên lớp đều đặn, cậu đang chăm chú nghe giảng thì từ ngoài cửa sổ có một quận giấy vò nhàu nhĩ ném lên đầu. Thế Minh nhìn đông nhìn tây, cậu thấy từ ngoài hàng lang, Tuệ Phương đang vẫy tay giục cậu mau ra ngoài.

Thế Minh nghĩ hồi, nhìn lên bục giảng thầy đang giảng bài, cậu không để ý đi thẳng ra ngoài. Ra đến hành lang, Thế Minh nhỏ giọng hỏi:

"Phương đấy à, Minh còn đang lên lớp, có việc gì mà tìm mình gấp thế?""

Tuệ Phương hờn dỗi: "Thế người ta lại chẳng quan trọng bằng một tiết học của ấy à?""

Thế Minh đáp: "Minh làm gì có ý đấy. Thế Minh đến tìm tớ có việc gì ấy?""

Tuệ Phương: "Tối nay đến nhà Phương đi. Anh Phương muốn gặp."

Thế Minh cảm thấy là lạ, hiện tại bang phái xã hội loạn rùm beng, mọi người còn đang tranh nhau miếng bánh hời nhất. Thanh Bang tìm đến tận mình, rõ là quân mình cũng bị Thanh bang để mắt đến.

Cậu gật đầu: "Thế à, Vậy cũng được. Tan học tớ qua."

Chiều tan học, hai người hẹn nhau đến nhà Tuệ Phương.