Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 31: Vinh Gù - Phùng Vinh

Tiễn Thùy Linh xong xuôi, Thế Minh đến T-bar tìm Long.

Sau khi gặp Long cậu hỏi: "Anh Long, mọi người hành động đến đâu rồi?""

Long trả lời: "Bang Vinh gù anh đã điều tra được đôi chút, anh cũng đã mua một lô điện thoại rồi."

Thế Minh gật đầu: "Vâng, anh phát cho bọn đàn em đi.""

"Hôm nay bằng cách nào cậu cũng buộc phải tra ra tin tức liên quan đến bọn Vinh gù. Chỉ cần đợi Phạm Cường về là ra tay."

Long nghe xong, máu nóng trong người cứ thế hừng hực, nói: "Minh, cậu yên tâm. Nếu không tra ra được thì anh không về."

Dứt lời, cậu ta lôi bọn đàn em ra ngoài.

Đến tầm trưa, Phạm Cường và bọn đàn em đều được thả ra. Chúng lập tức đến T-bar gặp Thế Minh, gọi to: "Anh Minh"

Thế Minh quay đầu nhìn thấy Phạm Cường, mặt mũi bầm dập, biết cậu bị ăn đòn nhiều trận, hỏi: "Sao rồi? Ở đấy chúng nó tẩn em ác không?""

Phạm Cường đau lòng, nghẹn ngào: "Em bị đánh vài vết này chẳng nhằm nhò gì. Còn Béo sao rồi anh?""

Thế Minh lắc đầu: "Vẫn đang trong tình hình nguy kịch, sống hay chết còn chưa biết."

Phạm Cường lau nước mắt, đau đáu: "Anh Minh, bao giờ chúng ta đi tính sổ chúng nó?""

Thế Minh nói: "Đợi chúng ta tóm được thóp chúng nó đã, đến lúc ý bắt nó nợ máu phải trả bằng máu."

Phạm Cường gật đầu.

Đến trưa, Long báo tin chính xác cho anh em ở T-bar, thấy Cường quay trở về, cậu ôm thắm thiết, anh em xương máu giờ gặp lại nhau ai cũng nghẹn ngào nức nở.

Thế Minh nói: "Chiều đến bi-a Hân Hân họp mặt anh em. Cường, tẹo đi về trường bảo anh em chuẩn bị sẵn tinh thần xông pha."

Phạm Cường gật đầu.

Chiều, Thế Minh, Long và bọn đàn em đều đang thảo luận và phân tích tình hình bang Vinh gù, chẳng bao lâu đã nghĩ ra kế hoạch tấn công, đồng thời còn hoạch định sẽ ra tay ngay và luôn.

Mười giờ đêm, những đám mây đen che khuất ánh trăng, trời mưa phùn lất phất, rất hiếm người đi lại, còn ở Bar Hello lại náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Đại ca của bang Vinh gù là Phùng Vinh đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, phía trước mặt là vài trăm tên thanh niên. Phùng Vinh khoái chí, hắn vừa nhận được cuộc điện thoại từ Thủy, biết tin quân Thế Minh chuẩn bị rút lui khỏi T-bar. Giờ T-bar chẳng ai quản thúc, đúng là mỡ dâng miệng mèo, đây rồi cũng sẽ là địa bàn của hắn. Cứ nghĩ đến phía Nam cái thành phố H này mình có thể chiếm đóng tận hai quán bar nổi tiếng, hắn cười không ngậm nổi miệng.

"Chúng mày nghe cho rõ đây, lúc nữa đến T-bar, quân thằng Thế Minh đã chạy mất dép rồi, từ nay trở đi đấy là địa bàn của tao, của chúng mày. Cả cái đất Bắc sớm muộn gì cũng về tay tao."

Phùng Vinh đứng dậy hô hào với bọn đàn em, bọn chúng được phen hô hào. Phùng Vinh đắc ý cười, hắn vui là đúng, giờ có thể chiếm hai cái bar địa thế đắc địa như thế, thế lực hắn ngày càng mạnh, đừng nói là phía Nam đất H, đến cả đất Bắc sắp thuộc về tay hắn rồi.

Phùng Vinh nói to: "Nào chúng mày, giờ đi đến tiếp quản T-bar với tao, đêm nay anh mời. Sau này tiền kiếm được chia đều đầu người."

Cả trăm người hô hào reo hò, Phùng Vinh cho vài thằng ở lại Bar Hello, rồi hắn mang tầm năm chục anh em hùng hổ đi đến T-bar.

Trên đường chẳng mấy bóng người đi lại, xe cộ cũng ít, đường từ Bar Hello đến T-bar cũng chẳng xa. Đi tầm nửa tiếng, chưa đến nơi chúng đã thấy biển quảng cáo T-bar bị rơi té tung dưới đất. Phùng Vinh tạm nén cái sung sướиɠ lại, hắn quay sang nói với bọn đàn em:

"Gần đến T-bar rồi, chúng mày lẹ lẹ cái chân lên cho tao nhờ."

Nói hết câu, hắn dẫn đầu quân đi về trước.

Bước gần đến T-bar, chúng thấy có một người đứng hiên ngang trước cửa. Người này trùm khăn qua mắt, thân hình vạm vỡ, tay cầm con dao mèo dài một mét sắc nhọn.

Phùng Vinh đứng thần ra, người kia đi đến phía hắn. Đợi đến lúc người kia tiến lại gần, Vinh cười mỉa: "Ôi, anh mày còn tưởng thằng nào, hóa ra là đệ Long à?""

Phùng Vinh nhìn thấy hình xăm con rồng trên người thanh niên mới nhận ra là Long.

Long cười lạnh tanh: "Vinh, mày chết đến nơi rồi."

Phùng Vinh lại được phen hụt mất một nhịp tim, nhìn xung quanh, không một bóng người:

"Haha, không phải đấy chứ? Có mỗi mình thằng em mà bạo miệng phết nhờ."

Long cười: "Vinh gù ơi là Vinh gù, mày đâm em tao mười bảy nhát, tao chém mày gấp đôi, tao phải cho mày biết thế nào là vị máu."

Dứt lời, cậu hô hào: "Anh em đâu, xông lên."

Cậu còn chưa dứt câu, hàng chục người từ hai ngõ hẻm bên cạnh nằm mai phục sẵn phi ra như ong vỡ tổ, người nào cũng cầm dao, nhìn thấy quân của Vinh gù là chém.

Mắt Long long sòng sọc, cậu phừng phừng cầm chắc con dao nhào thẳng về phía Vinh ra tay. Vinh biết mình trúng kế, thầm chửi, mẹ con đĩ thõa lừa tao, cứ để đấy tao cho mày biết tay. Long chẳng để cho hắn có thời gian nghĩ, cậu liên tiếp chém vào người hắn.

Phùng Vinh cũng chẳng phải dạng vừa, hắn nhanh như tên tránh kịp nhát đao của Long. Hắn lùi sau vài bước, rút con dao phay ra để chọi sức với Long. Long và Vinh sức khỏe tương đương một chín một mười. Nhưng Long mạnh hơn Vinh là ở cái khí thế báo thù. Cứ nghĩ đến việc báo thù, Long lại dồn hết sức lực vào con dao xông về phía hắn. Vinh cố gắng chống chọi được một lúc, hai tay dần tê liệt, lúc sau không dám tiếp đao của Long nữa mà chỉ nghĩ đến việc chạy trốn.

Bọn đàn em của Phùng Vinh cũng không gồng được bao lâu. Quân của Long tiến nhanh, mạnh như vũ bão, hơn quân Vinh ở chỗ muốn đòi mạng. Cứ mỗi đao giáng xuống là một phát dao chí mạng, nếu không mất mạng thì cũng bị trọng thương.

Trước quán T-bar là một cuộc giao tranh đẫm máu giữa hàng trăm người, trận đánh này được coi là cuộc chiến sinh tử. Những ánh sáng sắc lẹm của dao lóe lên, từng người kêu thảm thiết rồi ngã gục, cả con đường nhuốm màu máu đỏ.

Đúng lúc hai bên đang hoà về số lượng, từ xa một con xe cà tàng lao đến như bay. Con xe dựng sát gần chỗ ẩu đả, khoảng bốn mươi tên thanh niên bước xuống, tất cả đều bịt mặt kín mít, xuống xe đã lôi dao ra. Chúng chạy như bay về phía quân Phùng Vinh. Cộng thêm đội quân vừa mới gia nhập, số lượng hai bên đã có chênh lệch lớn. Đàn em của Phùng Vinh dần bị hạ gục.

Liền sau đó, một trong số những người bước xuống xe là một chàng thanh niên đứng từ xa nhìn toàn cảnh. Cậu phát hiện ra Long đang đánh Vinh, ánh mắt cậu sắc lẹm tiến lại gần. Cậu nhanh gọn lẹ phi đến sát người Vinh, rút con dao găm chọc sâu vào lưng hắn ta. Trong lúc đang hăng máu đánh nhau với Long, Vinh chẳng chút đề phòng phía sau.

Trúng nhát dao của người thanh niên, vết thương sau lưng sâu gần hai cm, đau đến đến tận xương, Phùng Vinh chỉ kịp kêu "A" một tiếng, không kịp quay đầu lại nhìn đối thủ, đứng né sang một bên.

Hắn giơ tay ra sờ phía sau lưng, cả một mảng máu. Phùng Vinh cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, quay đầu chạy về bar Hello. Long thấy tình thế bất lợi, quát to: "Chặn nó lại."

Ngay sau đó, từ trên xe lại bước xuống hai người chặn đường Vinh, mỗi người cầm một con dao phay chuẩn bị sẵn tư thế. Phùng Vinh mắt hằn đỏ, hắn thừa sống thiếu chết xông thẳng về phía hai người. Mỗi người chuẩn bị sẵn tư thế đâm Vinh gù một đao, hắn cũng bạo gan, không những không tránh, mà lao như điên đến chỗ hai người.

Vinh gù chỉ hơi nghiêng người đi để tránh, nhưng cuối cùng cũng bị trúng hai nhát dao sắc nhọn. Một nhát đam vào cánh tay, một nhát là ở phần bụng dưới. Vinh gù nghiến răng, quăng loạn con dao vào hai người. Hắn không biết có đâm trúng vào hai người kia hay không, hắn chỉ biết chạy bạt mạng thoát thân.

Long nói với thanh niên cao cao: "Cường, chỗ này giao cho mày nhé!"

Người thanh niên cười "haha" nói: "Long, đừng quên giữ phần cho em nhé!"

Nói xong, vẫy tay ra lệnh cho em em gϊếŧ nốt mấy thằng đàn em của Vinh gù.

Dao lóe sáng, một tên thét lên ngã xuống đất, một cánh tay bị Phạm Cường chặt đứng không thương tiếc.

Long dẫn theo hai người nữa đuổi theo tên Vinh gù đang bị thương. Lúc này, Vinh gù không còn vẻ uy phong lẫm liệt như lúc mới đến nữa mà chạy bay về bar Hello như một con chó mất chủ.

Trong lòng hắn vẫn còn một tia hi vọng cuối cùng, đó chính là chạy ngay đến bar Hello, ở trong đó có hàng chục anh em của hắn! Long ung dung đi theo phía sau như thợ săn đang vờn con mồi của mình.

Vinh gù nghe thấy tiếng thở dốc phía sau mình, quay đầu lại nhìn thì sợ mất mật. Chỉ thấy Long vừa thở lấy hơi vừa cười dữ tợn, cách hắn không đến năm mét.

Vinh gù sợ hãi, lúc này, hắn dùng hết sức bình sinh của mình chạy bạt mạng. Hắn phát huy tối đa sức mạnh của mình nhưng Long vẫn đuổi kịp, Long theo ngay sát phía sau, không thể cắt đuôi được, mà cậu ta lại làm như mình không đuổi kịp.

Tấm biển của bar Hello đã lờ mờ xuất hiện phía trước, Long bắt đầu dồn hết sức lực xông về phía trước. Vinh gù cũng dốc hết tốc lực của mình, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Cuối cùng, khi Vinh gù vừa chạy đến cửa bar Hello thì Long cũng đuổi kịp tới, cậu vung mạnh con dao đâm về phía hắn, con dao chém vụt vào không khí tạo thành âm thanh rợn người.

Vinh gù biết không thể tránh được bèn hét lớn lên, giơ dao lên cố gắng chống đỡ sự tấn công của Long. Hai con dao va chạm vào nhau, "keng" lên một tiếng. Sức của Long rất lớn khiến con dao của Vinh gù gãy ra làm đôi, lực đẩy mạnh mẽ khiến hắn bay thẳng vào trong bar Hello.

Vinh gù sợ hãi nhưng ngay sau đó lại thấy vui mừng, dù sao thì cuối cùng hắn cũng đã vào được bar Hello rồi.

Vinh gù nằm dưới đất, không còn sức để bò dậy nữa, miệng thì gào lên: "Anh em đâu, gϊếŧ thằng chó ở ngoài cho tao!"

Có hai người bước tới kéo Vinh gù dậy, nhưng hắn lại không thèm quan tâm thiện chí của hai thằng tay sai đỡ mình dậy, hắn đẩy bọn họ ra, nói: "Đm, mày không nghe thấy tao nói cái đéo gì à!? Gϊếŧ thằng chó ở ngoài cho tao!"

"Mày nghĩ rằng chúng nó sẽ nghe lời mày sao?"

Một giọng nói lạnh băng vang vọng khắp sàn bar, Vinh gù ngỡ ngàng, thầm nghĩ người trong bang phái không thể nào dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với hắn được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, một thiếu niên mặc đồng phục đi học đang ngồi trên chiếc sofa hắn thường ngồi, đôi mắt mảnh dài, lạnh lùng nhìn hắn. Có rất nhiều người đứng xung quanh.

Vinh gù sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng, run rẩy hỏi: "Mày... mày là ai?"

Thiếu niên kia gằn giọng nói: "LÊ THẾ MINH!"

Vinh gù nghe vậy thì đầu "ong ong", hắn biết đại ca của bang Thế Minh tên là Lê Thế Minh, nếu mà cậu đang có mặt ở đây thì chứng tỏ anh em mà hắn để lại ở bar Hello xong đời hết rồi, hắn rơi vào tay cậu cũng khó mà bảo toàn tính mạng.

Nghĩ đến đây, hai chân Vinh gù mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem nói: "Anh Minh, lần này anh tha cho em đi, lần sau em không dám nữa. Anh tha cho em với!"

Thế Minh lạnh lùng nhìn Vinh gù, vô cảm nói: "Lỗi của mày không thể nào tha thứ được!"

Lúc này, Long cũng từ bên ngoài bước vào, đi đến phía sau Vinh gù, đạp hắn một cái thật mạnh, nói: "Mày còn nhớ lời tao từng nói không! Mười bảy nhát dao trên người anh em của tao, tao sẽ trả lại mày không thiếu nhát nào!"

Nói xong, cậu ta bắt đầu rạch một nhát dao lên lưng Vinh gù.

Vinh gù đau đớn khôn cùng, suýt chút nữa thì ngất đi, hắn vội bò sang một bên, miệng thì vẫn không ngậm lại, hét lớn: "Anh Minh, em sai rồi, đừng gϊếŧ em mà!"

Hắn nghĩ mình vẫn có cơ hội sống tiếp.

Long "hừ" một tiếng: "Đã đến lúc mày phải chuộc tội rồi!"

Long cầm dao gõ lên bàn, bước từng bước về phía Vinh gù.

Tiếng dao "cạch, cạch" vang lên khi tiếp xúc với bàn như một cái búa giáng từng nhát vào tim Vinh gù, hắn không ngừng muốn bò lên phía trước. Đàn em của Thế Minh vây tròn quanh Vinh gù. Hắn cứ bò một bước thì ăn một nhát dao.

"Nhát thứ mười hai!"

Long đếm số nhát dao mình đã chém lên người Vinh gù, mà hắn vẫn đang dốc sức bò tiếp, máu trên người chảy đầy xuống đất nhưng hắn không dám dừng lại vì dao của Long đang ở ngay phía sau hắn, chỉ cần dừng lại thì con dao kia lại chém xuống người hắn.

Long cố gắng khống chế sức chém của mình, không định để cho Vinh gù chết quá nhanh. Lúc chém đến nhát thứ ba mươi lăm, Phạm Cường đi vào, nhìn thấy Vinh gù bò dưới đất thì mỉm cười, nói:

"Long, lát nữa để lại cho tao!"

Nói xong, cậu ta đi về phía Thế Minh, nói: "Anh Minh, đám tôm tép bên ngoài xử lí xong cả rồi, chẳng có mấy tên là chạy được cả!"

Thế Minh gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Vinh gù, đá vào đầu hắn, nói: "Vinh gù, mày cũng không cần phải nói gì nữa, người anh em của tao vẫn đang nằm trong viện kìa, mày đéo sống nổi đâu."

Lúc này, đầu óc của Vinh gù đã không còn tỉnh táo nữa, nghe thấy lời Thế Minh nói vậy, Phạm Cường nở nụ cười dữ tợn, túm tóc Vinh gù nói:

"Sao nào? Bây giờ mày muốn chết rồi hả. Yên tâm đi, tao sẽ không để mày chết nhanh như vậy đâu!"

Thế Minh nói xong thì cũng không để ý đến hắn nữa, đi ra khỏi bar Hello, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Vinh gù vọng ra từ trong bar.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Thế Minh không khỏi rùng mình. Tuy đã trả thù cho Đông Thắng, nhưng nhớ đến ánh mắt của Vinh gù, Thế Minh lại không thấy vui cho nổi. Cậu chỉ cảm thấy bi ai một cách khó hiểu. Không phải vì Vinh gù sống giở chết giở trong kia, cũng không phải vì Đông Thắng đang bị thương nặng.

Cậu chỉ cảm thấy bi ai cho chính mình! Bây giờ cậu có khác gì so với dã thú chứ? Thậm chí cậu còn tàn nhẫn hơn chúng, không từ thủ đoạn nào để giày vò đồng loại của mình.

Thế Minh lắc lắc đầu, bỏ những suy nghĩ nhàm chán này ra khỏi đầu. Cậu thầm nói với bản thân mình, mày không sai, mày làm vậy là để bảo vệ chính bản thân mày, bạn bè của mày, anh em của mày, cũng vì lí tưởng trong lòng mày.

Thế Minh nhớ đến gương mặt nhợt nhạt của Đông Thắng, những giọt nước mắt nóng hổi của Long, bọn họ đến bên cậu cũng vì lí tưởng của riêng mình, thậm chí còn có thể hi sinh cả tính mạng mình. Lí tưởng trong lòng cậu cũng không chỉ dành cho riêng cậu nữa vì tất cả mọi người xung quanh cậu đều đang trông chờ nó.

Nghĩ đến đây, Thế Minh lại kiên định nhìn về phía trước, sắc trời tuy đã tối mịt, nhưng cậu biết bình minh rồi cũng sẽ đến thôi.