Long tường thuật lại tất tật sự việc từ đầu chí cuối cho Minh. Hóa ra sau khi tiễn cậu đi, Long thấy anh em ngứa ngáy trong người, bèn rủ đến T-bar chơi một trận tới bến. Đông Thắng và bọn đàn em thấy đúng ý quá, hò reo nhất trí đi thẳng đến bar không về trường nữa.
Cũng chẳng biết vì cái cớ gì mà vừa bước vào, bar đã loạn như ong vỡ tổ. Anh em ở đây thằng nào cũng nằm dài dưới dất, chị Thủy đứng trong ấy thì bận chăm sóc rồi thu dọn đống đổ nát. Long và anh em hỏi một thằng còn tỉnh, nó nói bang Vinh gù có đến đây gây gổ, đánh úp hết anh em, trước lúc đi chúng còn bảo quân mình phải rút khỏi T-bar, nếu không từ nay trở đi nó gặp thằng nào là chém thằng đấy.
Đông Thắng vốn nóng tính, lại khó chịu trong người, nghe xong nóng quá mất khôn, hừng hực cầm con dao đi đến địa bàn của Vinh gù tính sổ. Long vốn định ngăn cậu lại, nhưng cậu cũng tức, đường đường là băng phái Thế Minh, sao phải sợ bố con thằng nào?
Nói là làm, cậu hỏi chị Thủy biết Bang Vinh gù ở đâu không. Chị Thủy nói cho cậu biết, cách T-bar khoảng ba cây, chính là Bar Hello là địa bàn của băng đảng Vinh gù. Long nghe xong cười đắc chí, gọi điện ngay cho anh em ở bi-a Hân Hân cho khoảng mười người đến T-bar.
Khoảng nửa tiếng sau, anh em đều đã tập trung đủ cả, Long dẫn anh em đi tìm bọn Vinh gù đòi tính sổ cho ra ngô ra khoai. Tuấn cảm thấy có điềm, ngăn Long, bảo có gì thì cứ để anh Minh về rồi tính cũng chẳng muộn.
Long nghe như gió thổi ngang tai, quyết đi là đi, không bàn lùi. Thắng và Cường cũng nghe theo Long đi đến chỗ Vinh gù. Tuấn gàn cũng chẳng có ích gì nên chỉ đành đi theo. Chẳng ngờ được, Bar Hello vắng tanh, Tuấn và Long hiểu có chuyện chẳng lành rồi, giờ có muốn rút quân cũng chẳng kịp.
Mấy chục thằng thanh niên cầm dao nhảy sổ ra từ phòng vip, cộng thêm từ ngoài cửa ập vào, chúng điên loạn, cứ thấy người là chém. Quân mình lúc ý không kịp trở tay, bị chém không biết bao nhiêu người. Long và mấy anh em đi cùng may sao chạy ra ngoài kịp, thoát được nạn. Còn Thắng và Cường bị kẹt bên trong. Long đang định xông vào cứu anh em thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Tuấn, Chí, Long và anh em phắn về trước. Còn Thắng và Cường chạy vào phòng vip, lấy thân ra sức chặn cửa không để bọn Vinh gù nhảy vào. Khi cảnh sát đến, Đông Thắng bị chém tổng cộng mười bảy nhát dao, vết dao sâu gần vào xương. Lúc cảnh sát đưa Thắng vào viện, cậu đã bất tỉnh nhân sự.
Bang Vinh gù báo cảnh sát quân mình đến cướp giật, gây sự, chúng bị ép đến bước đường cùng nên mới phải ra tay. Hơn nữa, quân Vinh gù có quan hệ với đội trưởng đôi cảnh sát, đội trường chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo Cường về đồn. Về đến đồn, dù cho cảnh sát cho tra hỏi đến cỡ nào, Cường cũng không hé ra nửa lời.
Trận đánh này, quân Thế Minh có đến hai mươi người nhập viện, mười người bị bắt về đồn. Đông Thắng vết thương còn chưa lành, Phạm Cường bị bắt. Băng đảng có năm người nòng cốt, giờ đã mất đi hai. Có thể nói đây là một trận đánh thảm bại nhất từ trước đến giờ.
Thế Minh nghe xong, thở dài, lòng đau cứ cắt, cậu nhắm chặt mắt, ngồi trên ghế sofa. Ba người Long, Tuấn, Chí đứng bên cạnh không dám ho he câu gì. Thế Minh tự nhủ lòng: Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, cậu phải kìm chế lại, cậu bắt đầu hồi tưởng lại sự việc mà Long vừa nói.
Một lúc lâu sau, Thế Minh từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh tanh nhìn ba người: "Có nội gián."
Long rùng mình, cậu nghĩ thà để Minh đánh mình một trận tơi bời cũng chẳng muốn nghe câu nói này. Anh em băng phái như người trong một nhà, bản thân Long cũng luôn coi là anh em ruột thịt, ai là người bán đứng băng đảng? Ai là kẻ đứng sau lưng đâm nhát dao chí mạng này?
Thế Minh nói: "Anh Long, anh đi lấy khoảng mấy chục củ về đây, à mà điều tra hộ em gia cảnh của đội trưởng đội cảnh sát. Giờ em đi xem Thắng tình hình sao rồi. Mọi người nhớ kĩ, đừng ai đi theo em."
Nói hết câu, cậu nhìn ba người một lượt, thở dài. Bước ra đến cửa, Thế Minh dừng lại quay đầu dặn: "Anh Long, anh không cần phải tự trách bản thân mình đâu. Nếu lúc ý em là anh, em cũng sẽ làm như thế."
Long nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi phệt xuống đất, nhìn Thế Minh hét lớn: "Minh."
Hai người nam tử hán như Long và Chí đều khóc ra thành tiếng. Tuấn đứng cạnh cũng rơm rớm.
"Đây là bài học cho việc ngựa non háu đá, chúng ta phải trải qua những thất bại. Nhưng em quyết không để yên cho bọn kia. Chúng ta phải kiên cường lên."
Thế Minh nói xong bước ra khỏi phòng. Anh em đứng ngoài thấy Thế Minh hằm hằm, tự biết đường đứng dẹp sang một bên. Thế Minh bước ra khỏi T-bar, cậu ngước mặt lên nhìn trời, cậu đang cố gắng trút đi những căm giận. Lên xe đi đến Bệnh viện Trung ương.
Đến nơi, Thế Minh gọi y tá hỏi thăm phòng bệnh của Đông Thắng. Biết Thắng ở phòng 302, cậu đi vội vào phòng. Đây là phòng khám chăm sóc đặc biệt, người ở đây đều ở giai đoạn nguy kịch. Cậu nhìn cửa phòng không có cảnh sát túc trực, Thế Minh đẩy cửa bước vào, một cô ý tá chặn cậu:
"Đây là phòng khám đặc biệt, không được phép vào, mời anh ra cho."
Thế Minh không quan tâm, cứ thể mở cửa đi vào. Cô y tá kéo áo cậu:
"Ơ hay cái anh này, tôi nói anh không nghe thấy phải không? Đây là phòng không được phép vào thăm. Mời anh ra ngoài."
Thế Minh nhìn thấy Đông Thắng khắp người quấn đầy vải trắng, mặt mũi trắng bệch nằm trên giường. Cậu cảm thấy trái tim như bị xé ra thành từng mảnh, mắt đỏ ngàu, quay ra nhìn cô ý tá. Cô y tá thấy ánh mắt của Thế Minh, bị dọa cho đứng ngây ra, tay buông ra.
Thế Minh đi từng bước vè phía giường bệnh, nắm lấy tay Đông Thắng, nhỏ tiếng gọi: "Thắng, Thắng ơi..."
Đông Thắng nghe thấy tiếng người gọi mình, cậu mở mắt, đôi mắt vô hồn chằm chằm nhìn Thế Minh, một bên tay đang truyền thuốc khẽ đưa ra vuốt mặt Thế Minh:
"Anh... Anh có phải anh Minh không?"
Thế Minh giật mình nhìn Đông Thắng, đưa tay ra trước mặt cậu vẫy qua vẫy lại, Đông Thắng không có phản ứng gì: "Thắng bị mù rồi?"
Thế Minh hét lên, nước mặt giàn giụa chảy đầy xuống giường bệnh.
Tay Đông Thắng quờ quạng trong không trung, giọng yếu ớt: "Anh Minh à, anh Minh mà phải không?"
Thế Minh nắm lấy tay Đông Thắng, đặt lên mặt mình, nghẹn ngào: "Minh đây, anh đến thăm cậu đây."
"Anh Minh anh về rồi. Hay quá, em còn đang lo bang phái của anh em mình."
"Cậu không phải lo nữa, không có chuyện gì đâu."
Đông Thắng gắng cười: "Anh Minh, em cứ nghĩ không gặp được anh nữa. Gặp anh em mừng quá."
"Anh Minh, mặt anh sao đấy, sao ướt thế, anh khóc à? Anh đừng lo thằng em."
"Giờ kể cũng lạ, nằm dài trên giường bệnh em cứ hễ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến những ngày anh em bên nhau. Đấy là khoảng thời gian vui nhất của em, vui hết nấc anh ạ."
"Em nhớ anh Cường quá, sao anh ý không đi cùng anh đến thăm em à?"
"À, phải rồi, giờ bớt đi thằng em chắc anh cũng thấy yên bình hơn hẳn phải không?""
Thế Minh không nói lên lời, cậu chỉ ngồi cạnh nghe Đông Thắng giãi bày tâm sự. Cái cảm giác nhói đau khó có thể diễn đạt bằng lời, cậu chỉ muốn giờ người nằm trên giường bệnh là bản thân mình, chứ không phải Đông Thắng.
Những ngày tháng bên Đông Thắng dần xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, có lẽ nào người anh em vào sinh ra tử, thằng béo khờ khờ này lại có ngày rời xa cậu?
Nghĩ đến đây, Minh không tài nào chấp nhận được hiện thực phũ phàng. Cậu đặt tay Đông Thắng vào ngực mình, nhỏ giọng:
"Thắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh em mình còn phải làm bá chủ thiên hạ cơ mà. Đây là lời cậu nói, nam nhi đại trượng phu phải giữ chứ tín. Cậu nghe lời anh nhất đúng không, anh ra lệnh cậu không được rời xa anh."
Đông Thắng cười với Thế Minh, nhưng cậu ta yếu quá, người như dần kiệt sức, mắt từ từ nhắm lại, khóe mắt rớm lệ.
Thế Minh không buông tay Đông Thắng, cậu lặng lẽ ngồi kế bên.
"Tôi tin là cậu ấy sẽ ổn cả thôi." Cô y tá chứng kiến hết từ đầu chí cuối, cảm động trước tình nghĩa anh em của hai người, thái độ cũng dễ chịu hơn.
Giọng nói của cô y tá đánh thức Thế Minh, cậu nhìn tay áo của mình đã ướt đẫm. Thế Minh cười cười đứng dậy nói với cô y tá: "Vừa nãy cho tôi xin lỗi, phiền cô cho tôi biết mắt cậu ấy bị làm sao không?""
Cô y tá đáp: "Đấy là do mất máu quá nhiều, đợi qua một khoảng thời gian sẽ hồi phục cả thôi."
Thế Minh nghe nhẹ cả người, cậu thở dài, cảm ơn cô y tá. Cậu đứng nhìn Đông Thắng một lúc lâu sau mới bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng Thế Minh khuất dần, cô định nói thêm
"Cậu ấy vẫn còn hi vọng."
Nhưng nghĩ sao lại chẳng nói, cô không muốn làm cậu suy nghĩ quá nhiều.
Trên đường xá tấp nập người đi lại, cậu bước đi mà trong đầu cậu cứ lăp đi lặp lại hình ảnh khuôn mặt tái mét đi cửa Đông Thắng.
Cậu đã lấn sân vào con đường này, có thuận lợi đến đâu, cậu cũng chỉ là thằng xã hội. Nay người nằm trên giường bệnh là Thắng, mai có thể là Long, là Cường, hay có thể là chính bản thân cậu.
Đã bước vào con đường này, chẳng có gì là chắc chắn cả. Cậu tiếp tục chinh phục ước mơ để anh em rơi vào cảnh sinh tử này ư? Cậu cũng không biết nữa, cũng chẳng ai chỉ cậu. Đường mình đi là do mình chọn, mình quyết.