Một lúc sau, cô gái kéo chiếc chăn trên người Thế Minh về rồi trùm lên người mình, nhắm mắt vào giấc nồng.
Thế Minh đang ngủ ngon, cảm nhận có người đẩy mình, nhưng cậu cũng không để ý. Lúc sau cô nằm bên cạnh, cậu cũng mặc kệ. Không ngờ cô được nước lấn tới, giành hết phần chăn của cậu. Thế Minh mở mắt ra, kéo chăn về. Chẳng được mấy chốc, cô lại tỉnh giấc vì lạnh, thấy chăn bị giành mất thì tức giận nghiến răng nghiến lợi, ra sức kéo chăn về...
Cứ thế, không biết hai người họ đã chiến tranh trên giường trong bao lâu, cuối cùng, hai người đều có phần chăn của riêng mình, mơ mơ màng màng thϊếp đi.
Sáng hôm sau, mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng. Bầu không khí trong lành đặc trưng của vùng quê khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Thế Minh mở mắt ra, thấy một bên người nặng trĩu, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì bật cười. Hóa ra là cô đang ngủ bên cạnh cậu, một tay ôm cổ Thế Minh, một chiếc chân gác lên bụng cậu. Cả người bám lấy Thế Minh như một con bạch tuộc. Thế Minh nhấc cánh tay ở trên cổ mình ra nhưng không tài nào nhấc được, tay của cô gái cứ bám chặt lấy góc áo trên vai anh. Hành động này của cậu khiến cô gái giật mình nên lại càng ôm chặt hơn.
Thế Minh thở dài, quay qua nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. Bây giờ mặt cô sạch sẽ hơn nhiều rồi, nhan sắc vốn có cũng lộ ra. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuổi chưa quá mười lăm, trên đôi lông mi dài dường như vẫn còn vương nước mắt.
Thế Minh thấy đau lòng, cô cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, vẫn đang trong độ tuổi được bố mẹ yêu thương, bao bọc, rơi vào tay đám người Năm Ma mà rồi phải chịu cái giày vò, cái hồn nhiên ngây thơ lại thay bằng những giọt nước mắt. Đám người này đúng là bọn súc sinh chứ không phải là người nữa, đến một đứa trẻ mà cũng không tha. Nghĩ vậy, một ý muốn gϊếŧ người mạnh mẽ xuất hiện trong đầu cậu.
Thế Minh lặng lẽ nằm trên giường, mặc cho cô gái ôm mình. Cô ngủ không được an giấc cho lắm, lúc thì nhíu mày, lúc thì lại nói mớ. Thế Minh vỗ nhẹ vai cô, cô gái dần thϊếp vào giấc.
"Cốc cốc!"
Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, sau đó cửa bị mở ra, cơ thể mập mạp của Năm Ma tiến vào. Thấy Thế Minh và cô gái đang nằm trên giường ôm nhau thì cười lớn, nói: "Tối qua người anh em thoải mái lắm nhỉ! Cảm giác bóc tem là phê nhất đời phỏng?"
Thế Minh kìm nén cái ghê tởm, cười nói: "Anh Năm nói đúng lắm, bây giờ thằng em muốn dậy, anh Năm xem..."
Năm Ma hiểu ra, nói: "Ai dà, cậu xem đầu óc của anh này, anh ra ngoài trước đây. Người anh em không phải vội, không vội, cứ từ từ! Haha!"
Năm Ma vừa nói vừa ra ngoài, nhìn bóng lưng của Năm Ma, Thế Minh cười khẩy, biết Năm Ma đã hiểu nhầm ý mình, nhưng như vậy thì càng tốt, sớm muộn cũng có một ngày cậu khiến hắn không thể cười được, nhưng trước tiên phải rút cạn máu của hắn đã.
Lúc này, giọng nói của Năm Ma cũng đã đánh thức cô gái, thấy mình vòng tay vòng chân lên người Thế Minh, thì mặt cô đỏ ửng như sắp vắt ra máu. Cô kéo chăn trùm đầu mình lại. Thế Minh thấy vẻ ngây thơ của cô thì bật cười. Nghe thấy tiếng cười của cậu, cô gái trùm chăn càng kín hơn. Thật giống một con thỏ đang sợ hãi, Thế Minh đột nhiên nghĩ vậy.
Cậu vỗ vỗ đầu cô gái, nói: "Dậy đi, ngủ no nê cả đêm rồi, mặt trời chiếu đến mông luôn rồi kìa!"
Nói xong, Thế Minh ngồi dậy, rời khỏi giường. Cậu đi giày vào, vươn vai vươn cổ, đêm qua cậu cũng chẳng mấy yên giấc. Thế Minh ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một cách kĩ lưỡng.
Tối qua trời tối thui nên không thể thấy được gì, bây giờ mới phát hiện hóa ra nơi này là một công xưởng cũ. Bốn phía là những bức tường sập xệ đổ nát, cỏ mọc um tùm trong sân. Nơi cậu gặp Năm Ma ngày hôm qua không phải là một nhà kho nhỏ, mà nó giống một công xưởng hơn.
Năm Ma đứng trước cổng công xưởng, thấy Thế Minh ra ngoài thì tươi cười lên tiếp đón, nói với ý tứ sâu xa: "Người anh em chưa gì đã "mặc xong quần áo" rồi à, haha!"
Thế Minh cười gượng, nói: "Anh Năm, thằng em có chuyện này muốn thương lượng không biết anh có thể đồng ý không?"
Năm Ma vỗ ngực nói: "Người anh em có chuyện gì thì cứ nói, nếu làm được thì anh đây nhất định sẽ giúp!"
Thế Minh cố ý tỏ ra ngại ngùng, cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, đôi môi mấp máy, cuối cùng lại im lặng không nói gì. Năm Ma lăn lộn ra đời bao nhiêu năm trời, có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ.
Vừa nhìn dáng vẻ này của Thế Minh liền hiểu cậu có ý gì. Nghĩ một lúc thì hỏi: "Có phải người anh em muốn con ả kia không?"
Thế Minh thầm cười khen Năm Ma thông minh, nhưng sắc mặt lại đỏ ửng, ngẩng đầu lên mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Chuyện này thì lại khó cho Năm Ma rồi. Không phải hắn để ý đến cô gái kia mà là sợ giao cô cho Thế Minh rồi, lỡ như cô ta lại chạy đi báo cảnh sát về những chuyện ở đây thì hắn xong đời. Năm Ma mâu thuẫn, mặt mày gợn đầy những nếp nhăn suy nghĩ.
Thế Minh đều thấy rõ mồn một, nhỏ giọng nói: "Anh Năm sợ con ả đó chạy khỏi tay em sao? Chuyện này thì anh Năm cứ yên tâm đi, thứ gì mà vào tay thằng em này rồi thì một cọng lông cũng không bay đi được. Nói thật với anh nhé, thằng em ở thành phố H cũng thuộc hạng có chút "tiếng", dưới trướng cũng phải vài trăm thằng, muốn trông một đứa con gái... Ờm! Hơn nữa, nếu cô ta mà chạy thì em cũng xong đời. Anh Năm nói xem em nói có phải không?!"
Năm Ma chăm chú nhìn Thế Minh, theo như kinh nghiệm giang hồ bao năm thì Thế Minh không nói dối, mà quả thực Thế Minh cũng không việc gì phải nói dối. Cúi đầu nghĩ ngợi một hồi, Năm Ma không muốn vì chuyện này mà đắc tội với cậu, cắn răng cắn lợi:
"Được rồi. Nếu chú em đã mở lời thì anh đồng ý ngay. Anh em với nhau anh nói thật với chú, phải cẩn thận, đừng để nó chạy mất. Đoảng một cái nhỡ hết việc."
Thế Minh cười: "Anh Năm, anh thấy em là đứa đoảng không?""
Năm Ma gật đầu: "Chú là người thế nào anh biết, tẹo nữa chú cứ thế dẫn nó đi. Vừa ý chú chưa. À còn hàng họ thì vài hôm nữa anh giao đến tận nơi, chú em thấy sao?""
Thế Minh thấy Năm Ma đồng ý để cô bé kia bên mình, cậu vui như mở cờ trong bụng: "Được anh ạ, thằng em chờ tin từ anh đấy, đến lúc ý anh chỉ cần đếm tiền là được."
Năm Ma ngây ra, mắt nhìn thẳng Thế Minh, hắn cưới khoái chí. Từ lúc Thế Minh ra khỏi phòng, cô bé đã tỉnh dậy, chốn ở xó cửa nghe lén cuộc đối thoại giữa Thế Minh và Năm Ma, khi biết tên béo kia giao mình cho chàng trai kia.
Trong lòng cô bồi hồi vui buồn lẫn lộn, vui vì biết chàng trai kia cũng không phải người xấu, chí ít so với tên béo kia cậu ta vẫn tốt hơn nhiều. Buồn vì không biết cô rồi sẽ đi đâu về đâu, có lẽ lần này đi đến một phương trời khác còn xa hơn, đường về nhà sao mà gian nan quá, hoặc có thể bị bán cũng nên?
Thế Minh và Năm Ma nói chuyện được một lúc. Đến giữa trưa, cậu cáo từ Năm Ma, lên con xe Năm Ma chuẩn bị sẵn, cậu và cô bé cùng nhau về huyện H. Trước lúc đi, hắn còn luôn miệng dặn Thế Minh phải cẩn thận, đừng để cô bé chạy mất. Thế Minh nghe xong, vừa phiền vừa tức, cậu giận đến mức muốn lấy chân đạp thẳng mặt tên béo, nhưng may sao vẫn kiềm chế được.
Đến thành phố H, Thế Minh bảo tài xế chở cậu vào thẳng đến nơi. Tài xế biết cậu là bạn của Năm Ma, nên không dám cò kè gì nhiều, chở gần đến bi-a Hân Hân, Thế Minh kêu dừng xe, kéo cô bé xuống xe. Thế Minh cũng không muốn người của Năm Ma biết địa bàn làm ăn của mình.
Thế Minh kéo tay cô bé đi vào bi-a Hân Hân, bên trong khoảng hơn chục người anh em mặt may ủ rũ bàn tán chuyện gì đó. Sao lại có bao nhiêu anh em tụ tập hết ở quán thế này, lẽ nào xảy ra sự gì rồi? Thế Minh có linh cảm chẳng lành, đẩy cửa lớn tiếng:
"Anh em ở đây làm gì mà đông thế này? Có việc gì à?"
Cả lũ nhìn thấy Thế Minh, tụ hết thành vòng tròn quanh cậu, có một thằng nhanh miệng: "Anh Minh, không xong rồi."
Thế Minh nhìn nó, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Nói tao nghe xem nào."
Cả lũ nhốn nhao, tranh nhau nói, mỗi thằng một câu, Thế Minh nghe không hiểu chuyện gì, quát: "Trật tự. Từng thằng nói một. Mày, nói tao nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Thế Minh chỉ vào thằng lúc nãy, nó giọng khàn khàn: "Anh Minh. Anh Thắng... anh ý bị chém... bị chém bảy tám nhát... giờ đang nhập viện, anh Cường bị cớm bắt rồi."
Thế Minh nghe xong, đầu óc ong ong, tin này như sét đánh ngang tai, cậu nắm lấy cổ áo thằng kia, hỏi:
"Anh Long đâu? Anh Long đâu rồi?""
Thằng kia sợ tái mét mặt mày, giọng run lẩy bẩy: "Đang ở T-bar "
Thế Minh thả tay, quay người bước ra ngoài, cậu chợt nhận ra cô bé đang đứng nhìn mình. Thế Minh buông tay cô bé, giao cho bọn đàn em: "Nhốt nó vào phòng, canh giữ cho hẳn hoi, đừng có mà lơ là. À phải rồi, thằng nào dám bén mảng tới nó, tao gϊếŧ."
Bọn kia nhìn cô bé rồi lại nhìn Thế Minh, đứng ngu ra, rồi răm rắp gật đầu.
Thế Minh bước vội ra khỏi quán bi-a, ngồi xe đi thẳng đến T-bar. Đến trước cửa T-bar, có rất nhiều anh em đang đứng cãi lộn bên ngoài. Thế Minh tức điên lên, vừa đi được một ngày mà giờ đã ra thế này, loạn như rắn mất đầu.
Cậu quát: "Bọn mày đứng ở đây làm cái gì?"
Mọi người nghe thấy tiếng quát quay đầu, vừa nhìn thấy cậu chúng như tìm được người cứu hộ, vây thành vòng quanh cậu. Thế Minh lòng lo như lửa đốt, quát: "Anh Long đâu?""
Một thằng dõng dạc: "Anh Long đang bên trong kia."
Thế Minh đẩy đám người sang một bên, bước vào trong. Quán bar không một bóng người, vắng như chùa bà đanh, đèn bật sáng choang, giữa quán đứng khoảng gần trăm người thanh niên, ồn đến điếc cả tai. Long, Tuấn, Chí đang vặn vò đầu óc bàn luận gì đó.
Thế Minh mắng: "Câm hết lại cho tao."
Trong giây lát, cả quán T-bar bốn bề im phăng phắc, mọi người thấy cậu mặt mày vui hẳn. Long và anh em nhìn thấy Thế Minh, đáy mắt có hơi rưng rưng, chạy vội về phía cậu.
Long đến cạnh Thế Minh, việc đầu tiên là tự tát vào mặt mình hai cái thật mạnh:
"Minh, đều là lỗi của anh. Đều do anh bất cẩn, hành động theo cảm tính, nếu không cũng chả đến mức để Béo và Cường xảy ra chuyện, em đánh chết anh đi."
Nói hết câu, Long quỳ xuống đất, đầu cúi thấp, nước mặt nước mũi chảy ra.
Thế Minh đầu rối như tơ vò, kéo Long vào phòng riêng, hỏi cho rõ đầu đuôi, Tuấn và Chí cũng cũng ngoan ngoãn theo sau.
Vào trong phòng, Thế Minh đóng sầm cửa, hỏi : "Anh Long, giờ anh kể rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho em nghe."