Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Minh gọi điện thoại thông báo với bố mẹ cậu đi dã ngoại cùng lớp, tối không về nhà. Đến xế trưa, Thế Minh đến Bi-a Hân Hân, báo với mấy thằng em của Long tầm 5 giờ đi đến huyện H để bàn vụ hàng cấm với Năm Ma. Long và đàn em muốn đi cùng nhưng đều bị Minh gàn, không muốn đi đông, dễ làm bọn Năm Ma sinh nghi.
Mọi người thấy Thế Minh đã quyết, không còn cách nào chỉ có thể đưa Minh đến Bãi đá sông H. Trên đường đi, Long nói rõ giá cả hàng trắng trên thị trường cho Minh biết, Thế Minh miệng lẩm nhẩm tính toán, cậu vừa nghe vừa viết kí hiệu và những con số viết tắt vào cuốn sổ. Đến Bãi đá sông Hồng, Thế Minh vẫy tay bảo đàn em về trước, một mình cậu lên xe khách đến huyện H.
Đông Thắng nhìn chiếc xe khách khuất xa, hỏi Long: "Anh Long, anh thấy lần này anh Minh có gặp bất trắc gì không?""
Long trầm tư: "Ít nhiều cũng có đấy."
Đông Thắng quay đầu nhìn Long hỏi: "Thế sao mình không hộ tống anh Minh."
Long đáp: "Sở dĩ sẽ gặp nạn nên Minh mới không muốn để anh em đi cùng, Béo, đến lúc mày nên hiểu cái khổ tâm của Minh rồi đấy."
Cậu than một hơi, Long nói với Đông Thắng cũng như tự nhủ bản thân: "Minh là người việc gì cũng tự mình cáng đáng, nó là người lót đường cho anh em đi. Anh em mình chỉ việc lo mỗi cái thân mình là đủ, còn nó gánh sự sống, miếng cơm manh áo của cả trăm anh em. Nhưng tao tin nó làm được, thằng này cừ lắm. Nó là Lê Thế Minh mà lại. Cũng vì thế, mà tao với mày mới lại hợp sức làm một để giúp nó, cũng là để giúp mình, giúp cái bang phái này."
Huyện H cách thành phố H không xa, Minh ngồi xe tầm hai giờ đồng hồ là đến. Nhưng ở đây lạc hậu hơn nhiều, cả huyện các nhà cao tầng chắc đếm được trên đầu ngón tay.
Bốn giờ Minh đến huyện H, cậu gọi tạm con xe cà tàng chở khách đưa cậu đến Quán hát ven hồ. Đến nơi, đập vào mắt cậu là những kiến trúc ven hồ, nhìn quả thực cũng có chất thơ. Thế Minh bước vào quán, ánh đèn mập mờ, cậu không có chút không quen. Cậu đứng trước cửa, mắt cậu đánh một lượt vào quán. Cậu tìm tạm một chiếc ghế, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì phục vụ bước đến hỏi:
"Dạ, chào bạn, nơi này không dành cho người vị thành niên."
Thế Minh trừng mắt, mặt lạnh tanh không quan tâm, cậu lướt qua chỗ cô phục vụ nhìn từng người trong quán. Cô phục vụ giật mình, khi thấy cái uy của Thế Minh, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Lúc cô đánh mắt thấy trên tay Minh cầm cuốn sổ nhỏ, cô dịu giọng nói:
"Có điều em biết anh đủ tuổi rồi ạ. Xin hỏi, anh muốn dùng gì ạ?"
"Cho một cốc nước ép chanh tươi."
"Vâng, thưa anh. Phiền anh đợi ít phút ạ."
Cô phục vụ nhìn Thế Minh một lượt rồi bước vào phòng trong. Một lúc sau, cô bê cốc nước ép cẩn thận đặt lên trên bàn, rồi lặng thinh đứng cạnh cậu. Thế Minh nhấp một ngụm, quay ra thấy cô phục vụ vẫn đứng bên cạnh mình, cậu hỏi:
"Còn chuyện gì nữa không?""
Cô phục vụ cười: "Dạ, anh đến đây tìm người quen, phải không?""
Thế Minh cau mày, thầm nghĩ cậu còn chưa nói, sao cô biết cậu muốn tìm người, hay là tay sai của Năm Ma?
Nghĩ đến đây, Thế Minh gật đầu: "Đúng, tôi có hẹn với bạn cũ."
Cô phục vụ nhìn xung quanh, nhỏ tiếng: "Bạn cũ của anh có phải là anh Năm không?""
Thế Minh không biết Năm Ma tên thật là gì, cậu nghĩ chắc đúng, gật đầu: "Phải rồi. Bạn tôi tên là Năm. Cô quen cậu ấy à?""
Dễ để nhận ra ánh mắt cô hiện ra cái vẻ nghi ngờ và ngạc nhiên, cô cúi đầu:
"Anh tên Minh phải không ạ? Nếu đúng mời anh đi theo em."
Nói hết câu, cô quay người đi vào trong. Lúc này Thế Minh đã hiểu đây đích thị là người của Năm Ma, không thì làm sao nó biết tên cậu được? Không do dự nhiều, cậu đi theo cô phục vụ vào trong.
Phục vụ đi trước dẫn đường, chẳng ai ngờ được bên trong cái quán này là một con hẻm nhỏ. Đường đi quanh co khiến đầu óc cậu quay cuồng, đây như một mê cung thu nhỏ. Cậu không nhớ mình đã rẽ qua bao nhiêu cái ngách. Cuối cùng cô phục vụ đứng truớc một căn nhà quay ra bảo cậu:
"Thưa anh, bên trong có người chờ anh ạ."
Cánh cửa gỗ trước mặt mở he hé, cậu không nhìn rõ bên trong. Thế Minh ngẩn người, đến cũng đến rồi, lại còn đứng đây không vào thì còn ra cái thể thống gì?
Cậu cũng muốn biết mặt mũi Năm Ma ra làm sao. Nghĩ đoạn, cậu đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn qua cách bài trí, bốn mặt đều là nhà ngói ba gian, cửa khép kín như bưng, nhìn qua cũng biết nhà này ít cũng có tuổi đời ngót nghét trăm năm, cũ mà đẹp. Sân rộng khoảng hai mươi mét vuông, đặt sẵn ba cái ghế, hai cái ghế đã có người ngồi. Hai người nhìn Thế Minh một lượt từ đầu đến chân như thăm dò. Một người để râu dài qua cằm đứng dậy hỏi:
"Người anh em tên Thế Minh phải không?""
Thế Minh nhìn người đang nói, tầm hơn ba mươi tuổi, tướng người ngũ đoản, cởi trần, cơ bắp sắn chắc.
Cậu gật đầu: "Thế Minh đây."
Rồi cậu nhìn thẳng người kia: "Tôi muốn gặp Năm Ma."
Người để râu nghe xong quay ra nói thầm gì đó với người đứng cạnh. Người còn lại không nói gì, nhìn cậu chằm chằm. Lúc sau, mới gật đầu. Người để râu cười, đứng trước mặt Thế Minh, giơ một tấm vải đen lên:
"Người anh em, vào việc đi."
Thế Minh chững lại, nhìn trên tay người kia cầm một đen, cậu không hiểu anh ta kia có ý gì. Thấy Thế Minh đứng đơ ra, người kia lắc đầu: "Đm, có thể cũng không hiểu, bịt mắt lại."
Thế Minh không nói gì, nghĩ bụng bọn Năm Ma cũng lắm trò, dò xét đến tận mức này. Thế Minh bịt mắt, cậu cũng không biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Cậu chỉ biết lên một chiếc xe hơi, đoạn đầu đường còn bằng phẳng, lúc sâu gập ghềnh, rung lắc liên tục.
Thế Minh suýt chút ngủ gật, người ngồi cạnh đập vào người gọi: "Đến nơi rồi."
Thế Minh "Ừ"", cậu được kéo xuống xe. Lại tiếp tục đi bộ một đoạn, Thế Minh cảm nhận như bước vào một căn phòng:
"Bỏ khăn xuống được rồi đấy."
Thế Minh sau khi bỏ tấm vải xuống, mắt cậu hồi đầu mờ đi, lúc sau mới định hình lại được, cậu nhìn tứ phía. Đây như là một nhà kho cũ kĩ, tường đã tróc hết sơn, rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, xung quanh chất đầy những thùng gỗ to nhỏ.
Cậu đứng giữa, bên cạnh là tám người đàn ông, trong đó có một người tay giữ một con chó săn. Thế Minh đảo tầm mắt qua người đàn ông béo ngồi chễm trệ phía trước mặt.
Người đàn ông ấy, chỉ một từ đã miêu tả đủ được cái ngoại hình, "béo". Chắc phải tầm một trăm năm mươi cân, Đông Thắng đứng cùng chắc chỉ bằng con muỗi, đúng là chỉ có mà xách dép cho hắn. Hắm hằm hè nhìn cậu, hai người như đang đánh thính con mồi, không ai nói với ai câu gì.
Cuối cùng cậu mở lời trước: "Chắc anh là Năm Ma nhỉ?""
Người đàn ông trước mặt cười: "Cậu em cũng được đấy nhể, nhưng nhìn hơi non."
Thế Minh cười: "Ờm. Ai gặp cũng bảo thằng này non, nhưng quen biết rồi thì chẳng ai dám bảo thế nữa."
Năm Ma cười: "Thằng nào bê hộ tao cái ghế qua đây phát."
Dứt lời, một tên đàn em cầm cái ghế đặt sau lưng Thế Minh. Cậu cũng chẳng khách sáo, tiện mông ngồi hẳn xuống, nhìn Năm Ma:
"Vào việc chính, giá cả thế nào anh?"
Năm Ma: "Giờ giá thị trường chắc người anh em cũng hiểu cả rồi, giá chỗ anh cũng thế, nhưng anh cam kết với chú mày, hàng anh là hàng loại một, đảm bảo ngon rẻ."
Thế Minh: "Anh cho cái giá xem nào?""
Năm Ma nghĩ hồi, "Hai năm mươi."
Thế Minh hiểu ý hắn là hai trăm năm mươi nghìn một lạng, cậu lắc đầu: "Anh Năm, anh cho cái giá phải chăng."
Năm Ma cúi đầu, lúc sau nói: "Như này đi, hai hai mươi. Sao? Giá hời chưa?"
Thế Minh cười thầm, nhớ lại lúc trên xe Long có nói sơ qua về giá cả thị trường để cậu tham khảo, giá này quả là giá phải chăng, nhưng khách của Năm Ma ít, nhân cơ hội này nắm đằng chuôi, lấy thêm tí hời.
Minh lắc đầu nguầy nguậy: "Anh Năm nói thế cực chẳng đã, thằng em phải bỏ phi vụ làm ăn này lại rồi."
Dứt lời, cậu quay người đi thẳng.
Năm Ma nghe xong như người ngồi trên đống lửa, hắng giọng:
"Ô kia người anh em, có gì từ từ thương lượng mà."
Rồi cắn răng: "Thế này đi, giá kịch sàn. Hai trăm. Anh chỉ có nước làm ăn mày thôi mới bán cho mày giá ấy! Chứ anh nói thật cả cái đất này chẳng có thằng nào bán rẻ hơn anh đâu."
Nói xong, nhìn Thế Minh không rời mắt.
Thế Minh lặng thinh, vẫn lắc đầu. Năm Ma đứng dậy, nhuốt miếng nước bọt:
"Thế cậu em cho cái giá. Anh đã cho mày giá có một không hai rồi mà còn chê ỏng chê eo. Thôi cậu em nói đi, để anh em còn có tý miếng, kiếm chút đỉnh."
Thế Minh cười: "Anh Năm đã có ý thì thằng em cũng có lời. Một tám ba, em muốn hai cân, về sau nhập chỉ có hơn chứ không có kém. Được thì anh em hợp tác lâu dài."
Năm Ma xoa tay, nói với Thế Minh: "Cậu em cứ bình tĩnh, để anh nghĩ cái đã."
Năm Ma đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm tính toán lợi nhuận. Bọn đàn em ánh mắt đổ dồn về phía đại ca, chờ trực câu trả lời, chúng rất lâu vẫn chưa được nếm mùi tiền, nên mắt mũi hau háu khi nghe thấy phi vụ này.
Năm Ma bặm miệng: "Được rồi. Người anh em hào sảng. Đến nước này thì anh cũng chả giấu gì chú, giá này là giá kịch sát đất rồi. Ông anh hòa vốn. Thế theo giá chú em nhớ, nhất chú đấy."
Dù biết giá Thế Minh cho cũng thấp, nhưng Năm Ma cũng kiếm được tý đỉnh, chỉ là kiếm ít hơn mọi lần, chứ chẳng thằng buôn nào lại chịu hòa vốn cả.
Thế Minh: "Thế thằng em cứ thẳng thật. Mất lòng trước được lòng sau, cam kết tiền trao cháo múc, hàng đến tay thằng em mới trả tiền. Anh Năm thấy thế nào?""
Năm Ma chỉ Thế Minh: "Ơ, cái này là luật giang hồ cả rồi. Chú em hiểu luật phết nhỉ. À, chú em nay ở lại đây với tụi anh, bọn anh phải đãi chú một trận no nê mới phải nhẽ."
Năm Ma kêu bọn đàn em: "Tụi bay đâu, gϊếŧ mấy con gà với con lợn rừng, thêm con cɧó ©áϊ nữa, có chuẩn bị thịt rượu để anh em tao tham bàn thế sự."
Bọn đàn em nhanh nhảu vâng vâng dạ dạ, chạy ra ngoài chuẩn bị.
Thế Minh cười nói: "Anh Năm, đừng khách sáo làm gì. Cơm bữa thôi, không cần phải vẽ vời làm gì cho lắm chuyện."
Năm Ma xua tay: "Ô, chú em nói thế là thế nào được. Chú em là khách, khách đến nhà là phải cơm rượu đàng hoàng chứ lại. Từ nay về sau là anh em một nhà, cứ gọi một tiếng anh Năm là anh sẽ giúp chú mày."
Thế Minh nghe xong gật đầu, cậu cũng biết mối quan hệ làm ăn này còn về lâu về dài: "Dạ, anh Năm nói chí phải. Thằng em nhất nhất nghe theo."
Năm Ma cười típ mắt lại, một câu anh hai câu em, nào là kéo tay, bá vai. Nhìn quả như thân quen từ lâu.
Thế Minh cũng nhiệt tình chuyện trò với Năm Ma. Nói đi cũng phải nói lại, Thế Minh cũng lá mặt chẳng kém, cậu đãi bôi khen Năm Ma tài giỏi, ngồi tâng bốc nhau thâu đêm cũng chẳng hết chuyện.
Năm Ma cười ranh mãnh: "À, tối nay anh mày cho chú em một món quà bất ngờ."
Dứt câu, Năm Ma vừa cười vừa đi ra ngoài cửa.
Thế Minh chững lại: "Bất ngờ gì anh?"
Năm Ma cười: "Ấy, chú em cứ thong thả, không đi đâu mà vội mà vàng. Đâu sẽ có đó, thịt chó đã có mắm tôm. Khè khè."