Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 24: Chủ Động - Bị Động

Tuệ Phương thấy Thế Minh ngây ra đó thì kéo cậu lại gần, ra lệnh: "Này đồ ngốc, nhìn cái gì mà ngơ ngẩn ra thế! Vào đây ngồi đi!"

Thế Minh đỏ ửng mặt, thầm trách bản thân chẳng được cái lợi ích gì. Cậu ngồi xuống sofa, hỏi: "Phương này, anh chị của Phương đâu?"

Tuệ Phương ngồi xuống bên cạnh Thế Minh, nói: "Anh chị Phương có việc ra ngoài cả rồi, khả năng là muộn mới về nhà! Dạo này hai người họ bận lắm!"

Thế Minh nghe vậy thì hơi thất vọng, vốn tưởng rằng có thể gặp được hai nhân vật tai to mặt lớn này, tiếc là người ta không có nhà. Thế Minh thở dài, "ậm ừ".

Thấy Thế Minh như vậy, Tuệ Phương hơi khó chịu, kéo bắp tay cậu nói: "Này, Minh có vẻ thất vọng quá nhỉ! Không biết là Minh đến chơi với Phương hay đến chơi với anh của Phương nữa?"

Thế Minh không chú ý đến sắc mặt của Tuệ Phương, thuận miệng đáp: "Chơi với cả hai luôn, nhưng tớ thật sự rất muốn gặp anh của Phương đấy!"

Vừa nói xong liền cảm thấy cánh tay mình tê rần, cúi đầu nhìn thì thấy Tuệ Phương đang nhéo tay cậu!

Thế Minh đau đớn, nở nụ cười một cách khó khăn với Tuệ Phương: "Nè Phương, thật ra có gặp được anh của Phương hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần thấy Phương là tớ đã... đã vui lắm rồi!"

Tuệ Phương nghe vậy thì tươi cười: "Hừ! Bổn cô nương xinh đẹp thế này, Minh phải tu tám kiếp mới quen được đấy."

Thế Minh gật đầu như gà mổ thóc: "Đương... đương... nhiên rồi."

Tuy đau đớn nhưng Thế Minh vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười, có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu.

Tuệ Phương mở TV lên, nói với Thế Minh: "Minh xem TV trước đi, Phương đi nấu ăn! Sẽ nhanh thôi, đảm bảo sẽ khiến Minh thấy ngon nuốt lưỡi!"

Nói xong, Tuệ Phương nở nụ cười ngọt ngào với Thế Minh rồi đi vào phòng bếp.

Thế Minh rất không tin tưởng vào tài nấu nướng của Tuệ Phương, nghĩ đến việc mình sắp đi gặp Năm Ma, để tránh ngộ độc thực phẩm, cậu quyết định đích thân giám sát, thầm nghĩ, nếu xảy ra tình huống không may nào đó thì mau lẹ dẫn Tuệ Phương đi ăn hàng.

Vào bếp, thấy Tuệ Phương đang làm nóng chảo dầu: "Sao lại vào đây thế, không xem TV sao?

Minh tránh xa ra chút, đừng để bỏng."

Thế Minh ngoan ngoãn đứng ra cửa phòng bếp.

Xèo!

Thức ăn đổ vào chảo tạo nên tiếng xèo xèo, Tuệ Phương lấy cái môi đảo đều lên, hương thơm nhanh chóng lan tỏa ra khắp gian phòng, Thế Minh hết lời tán thưởng, xem ra tay nghề cô

cũng thuần thục phết, cậu không còn phải lo sẽ bị ngộ độc thực phẩm nữa rồi.

Cậu cũng chẳng ngờ Tuệ Phương còn có tài bếp núc. Ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, cậu bỗng có một cảm xúc không thể miêu tả bằng lời, chỉ nghĩ thời gian cứ dừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao.

Cậu lùi lại hai bước, tìm được một góc nhìn thích hợp, giơ tay căn góc, cậu muốn vẽ khung cảnh này lại.

"Bưng cái này ra ngoài đi." Tuệ Phương đặt dưa chuột vào đĩa, để sang một bên.

"Món này cũng bưng ra đi."

"Ngồng tỏi xào mộc nhĩ cũng xong rồi. Nào, bưng ra đi."

Mùi thơm của món ăn lan khắp phòng bếp.

Hết món này đến món khác được nấu xong, Lê Thế Minh tranh thủ thời gian trong lúc dọn món, rửa hai bộ bát đũa đặt lên bàn, sau đó bưng cơm ra rồi quay vào bếp, đợi Tuệ Phương nấu nốt món ăn cuối cùng.

Tuệ Phương đựng cá om dưa trong một cái bát lớn, rắc một ít tiêu lên đó, Thế Minh đang định bưng ra thì bị cô cản lại. Sau đó, cô đổ một ít dầu vào chảo, đun nóng rồi đổ lên bát cá om.

"Xèoo!"

Hương thơm càng đậm đà hơn.

Lúc này Thế Minh mới bưng bát cá ra bàn ngoài phòng khách, thấy Tuệ Phương vẫn chưa ra, cậu cầm hai cái bát đi xới cơm

"Nhọc cho Phương quá, mau ngồi xuống đi."

Thế Minh thấy Tuệ Phương đi ra từ phòng bếp, đầu nhễ nhại mồ hôi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Không sao, không nhọc chi hết."

Tuệ Phương cười rồi ngồi xuống: "Lâu rồi không nấu cơm nên không được quen tay lắm, Minh mau thử xem có vừa miệng chưa."

"Ngửi thôi đã thấy thơm rồi."

Thế Minh cầm bát đũa lên: "Ngon hơn tớ nấu nhiều lắm, Phương học từ đâu thế?"

"Trước kia Phương hay nấu cơm lắm."

Tuệ Phương nói, cũng cầm bát đũa lên bắt đầu ăn.

"Vậy sau này tớ có phúc..."

"Ừm! Ngon lắm, ngon lắm!"

Cậu nói: "Phương giỏi thật."

"Nếu Minh thích thì lần sau Phương lại nấu tiếp." Có vẻ như Tuệ Phương cũng rất hài lòng với tay nghề của mình, nụ cười tươi tắn.

"Có chứ, Phương ăn nữa đi." Thế Minh sặc nhẹ, nuốt xuống rồi giục: "Mau ăn thức ăn đi, để lát nữa là nguội hết đấy."

Bữa cơm này cũng không quá bày vẽ, đều là những món ăn thường ngày.

Thế Minh ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Phương, cô đang ăn từng miếng nhỏ một, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, thong thả thưởng thức, nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới ăn miếng tiếp theo, không vồ vập như hổ đói giống cậu.

Kết quả của việc đó chính là, cô mới ăn được một nửa mà Thế Minh đã ăn xong bát đầu tiên rồi, đang định đứng dậy thì Tuệ Phương lại vươn tay qua, cậu do dự một lát rồi đưa bát cho cô.

Chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đã gần như sạch bong, Tuệ Phương hài lòng nhìn kiệt tác của mình bị càn quét, mừng rơn. Lúc cô đang thao thao bất tuyệt nói về cách nấu các món ăn thì đột nhiên phát hiện Thế Minh cứ nhìn chằm chằm mình, cô hơi ngại, nhỏ giọng nói:

"Minh... nhìn cái gì thế? Vẫn chưa no sao?

Vậy... để Phương đi nấu tiếp, Minh đợi xíu."

Nói xong thì định đi vào phòng bếp, đối diện với đôi mắt sáng rực của Thế Minh, Tuệ Phương không dám nhìn thẳng, tim cô đập thình thịch, thình thịch.

Thế Minh nhỏ giọng nói: "Tớ thích Phương."

"Hả?" Tuệ Phương quay lại nhìn cậu:

"Minh nói cái gì? Phương không nghe thấy, Minh thích đồ ăn Phương nấu sao?"

"Tớ thích Phương. Tớ thích Phương nhất quả đất." Thế Minh đột nhiên đứng dậy hét lớn lên.

Tuệ Phương đỏ ửng mặt, giật bắn mình vì lời nói đột ngột này của Thế Minh, vội tiến tới bịt miệng cậu lại, xấu hổ nói:

"Này! Phương cũng thế, Minh đừng hét lớn như vậy, hàng xóm nghe thấy bây giờ."

Nói xong, Tuệ Phương cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng vào bếp thu dọn.

Lần trước Thế Minh bị Tuệ Phương tỏ tình không kịp trở tay, nên trước khi đến đây cậu đã tính toán tối nay phải vớt vát để lấy lại thể diện.

Thấy Tuệ Phương định chạy trốn, Thế Minh nhanh tay kéo cô đến bên cửa sổ, Tuệ Phương bị kéo đi như vậy thì lúng túng không biết phải làm sao, vội giãy ra, luôn miệng:

"Minh làm gì thế, kéo Phương đi đâu. Phương nghe thấy rồi, Minh mau buông tay ra đi, còn dọn dẹp bếp nữa."

Thế Minh không quan tâm, cậu mở cửa sổ nhìn ra đường phố bên ngoài, hít sâu một hơi, hét lên thật lớn:

"Đỗ Tuệ Phương, tớ - Lê Thế Minh thích cậu, siêu siêu thích cậu, Đỗ Tuệ Phương, làm bạn gái tớ được không?"

Tuệ Phương sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt, ngây ngốc nhìn Thế Minh, mấp máy môi một lúc cũng không thể thốt lên lời, cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc lấp kín trái tim cô.

Thế Minh thấy cô không trả lời thì cúi đầu, ghé sát tai cô, dịu dàng:

"Người khác nghe thấy thì sao chứ, tớ muốn cả thế giới đều nghe được câu nói này, Phương vẫn chưa trả lời tớ đâu, làm bạn gái tớ được chứ, chúng ta hẹn hò đi!"

Tuệ Phương ngân ngấn nước mắt mỉm cười, chầm chậm dựa đầu vào vai Thế Minh:

"Đồ quỷ, tối đó không phải Phương đã hỏi trước rồi sao, sao giờ Minh còn hỏi nữa."

Thế Minh nhẹ nhàng ôm Tuệ Phương vào lòng, thở dài một hơi, khẽ nói:

"Tối đó mọi thứ diễn ra đẹp quá, đẹp như một giấc mơ, tớ vẫn luôn tưởng rằng là mình nằm mơ, cho đến bây giờ tớ mới dám chắc chắn là mình đã có được Phương, đây hình như không phải mơ nữa rồi."

Tuệ Phương ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng trên đôi má hồng, nghe được lời tỏ tình này của cậu thì cô chỉ biết ngây ngốc, lặng lẽ nhìn cậu.

Thế Minh có hơi ngại ngùng khi bị cô nhìn như vậy, trong lòng cậu có chút áy náy, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa mấy chuyện như tỏ tình thì phải để con trai chủ động mới phải?"

Nói xong, một cơ thể ấm áp, mềm mại nhào vào lòng Thế Minh, cơ thể nóng bỏng của Tuệ Phương áp sát l*иg ngực cậu, hai tay còn vòng qua eo cậu, đôi môi anh đào kia phủ lên môi của cậu, mùi hương cơ thể cô tựa như mùi xạ hương, thoang thoảng khiến cậu say đắm ngây ngất.

Trong lúc mơ màng, đầu óc cậu bỗng rỗng tuếch, mình bị cưỡng hôn sao?

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, không ổn rồi, vốn muốn tối nay vớt vát lại mặt mũi, từ thế bị động mình chuyển sang bị động, hai ngờ Tuệ Phương lại không hành động như những gì cậu nghĩ, lần này lại thua trận rồi, Thế Minh chán chường nghĩ.

Đôi môi của Tuệ Phương vừa mềm mại vừa ấm áp, như là loại mật ong ngọt nhất trên đời này khiến người ta đắm đuối khó rời. Mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào quanh quẩn, hơi thở Tuệ Phương nóng rực, cô ngâm nga kêu nhẹ, cô bẵng đi mình đang ở nơi nào từ tám đời rồi!

Hôn thì hôn, ai sợ ai, Thế Minh ôm ngược lại, kéo cơ thể cô vào lòng, đôi tay nóng bỏng vuốt ve lưng cô, vui sướиɠ nhấm nháp đôi môi ngọt ngào này.

"Giờ Minh là của Phương rồi nhé."

Tuệ Phương bị cậu hôn đến mức ngạt thở, trong lòng vừa vui lại vừa sợ, không dễ gì, giãy giụa một hồi, đôi mắt khẽ mở ra, ánh mắt mơ hồ, cô nói.

"Hả? Gì cơ?"

Thế Minh đang chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào ngây người ra, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng lại, trực giác bảo với cậu, lời nói này có gì đó hơi cấn cấn.

Tuệ Phương cũng nghĩ đến lời nói này của mình không được ổn, cô xấu hổ đấm vài cái lên người cậu, khẽ "ư" một tiếng nói:

"Tại Minh đấy, cứ khiến Phương nói sai mãi thôi, từ bây giờ Phương là của Minh rồi."

Vậy mới đúng chứ, Thế Minh cười thầm: "Phương này, nếu Phương không để ý thì hai đứa tiếp tục nhé?"

Tuệ Phương đỏ ửng mặt. Sự chủ động ban nãy là kết quả của việc không thể kiểm soát được bản thân, khác xa với vẻ thường ngày của cô, nghe cậu trêu chọc mình, cô nũng nịu cúi đầu xuống không dám nhìn cậu, nhân lúc Thế Minh không chú ý, cô vội giãy ra nói:

"Phương đi dọn dẹp, Minh... Minh đừng qua đây."

Thế Minh thấy Tuệ Phương uyển chuyển chạy đi, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng lưng của cô, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống, cậu cảm thấy vẫn chưa thỏa lòng, ngồi xuống sofa nghĩ lại cảnh tượng mới xảy ra ban nãy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dọn dẹp xong, thấy cũng không còn sớm nữa, Thế Minh đứng dậy chuẩn bị đi về. Tuệ Phương tiễn cậu ra cổng, hai người còn tâm sự với nhau một lúc khá lâu, Thế Minh mới lưu luyến hôn lên môi Tuệ Phương một cái, quay người rời đi.