Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 19: Nhật Dê Xồm

Một tháng sau, trong khu dân cư gần quán bar T phía Nam thành phố H.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói mất kiên nhẫn từ trong nhà vọng ra:

"Ai đó? Có việc gì?"

"Chào anh, tôi là nhân viên công ty điện, đến thu tiền điện!" Một chàng trai cao gầy, trẻ tuổi cất giọng.

"Mẹ nó, vừa mới thu xong, sao lại thu nữa rồi. Đm!"

Chàng trai nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lập tức nói: "Gần đây nghe nói ở khu này có kẻ nối trộm điện, tôi đến để kiểm tra. Phiền anh mở cửa để tôi vào xem xem!"

"Mẹ nó, phiền muốn chết. Đợi tí!"

Trong phòng vọng ra tiếng ồn ào, một lúc sau, cánh cửa được mở ra, một thanh niên khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi bước ra. Anh ta vừa đi ra thì liền nhìn thấy một đám người đứng trước cửa nhà, quay người định chạy. Nhưng muộn rồi, mấy tên trước mặt móc dao ra, không cho anh ta cơ hội lên tiếng, xông tới vung dao loạn xạ vào mặt anh ta, anh ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống vũng máu.

Những người phía sau vẫn không dừng lại, xông thẳng vào trong nhà, thấy người là chém. Lúc đó, hơn mười người trong nhà đều không chút phòng bị, bị đánh đến mức trở tay không kịp. Có người còn đang hút thuốc phiện, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị đâm cho vài nhát lên người. Chẳng mấy chốc, hơn mười tên đều bị chém be bét, nằm liệt dưới đất.

Đám người kia thu dọn thuốc phiện lại rồi đem đi hết. Một người nói với chàng trai lúc nãy: "Anh Cường, trong căn phòng này có vài người phụ nữ, chúng ta nên làm gì với bọn họ?"

Chàng trai nghe vậy thì bước tới, nhìn mấy người phụ nữ sợ hãi đang ôm chặt lấy nhau, nói: "Kệ bọn họ, chúng ta đi."

Đám người nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cất dao vào trong áo, đi thẳng đến bar T, chàng trai cầm đầu chính là Phạm Cường.

Bar T là một trong những bar nổi tiếng nhất, kinh doanh tốt nhất phía Nam thành phố H. Nơi này được một băng đảng gọi là Nhật phái trông coi, thực lực bình thường. Bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay có thể nói là rất may mắn rồi. Đại ca của Nhật phái có biệt danh là Nhật dê xồm, người hệt như tên, háo sắc quen thói. Hôm nay nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp trẻ trung ở bar T thì lại giở trò lưu manh, dẫn theo mấy tên anh em quấy rối người ta. Những người trong bar đều biết anh ta nên không ai dám ngăn cản. Nhật dê xồm ôm một cô gái xinh đẹp nhất trong số đó, bàn tay vuốt ve khắp người cô, còn nở nụ cười dâʍ đãиɠ.

"Nhật dê xồm nay thích chí thật đấy!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa cái bar ầm ĩ, truyền đến tai Nhật dê xồm. Hắn nghe vậy liền buông cô gái ra, đứng dậy tìm cái người vừa mới lên tiếng.

Một chàng trai tầm mười sáu tuổi đi xuyên qua đám người, bước tới. Nhật dê xồm nhìn cậu nói: "Mày vừa nói chuyện với tao à?"

Chàng trai gật đầu, không nói gì nữa. Thấy cậu còn trẻ, nhưng lại toát ra khí thế mạnh mẽ, Nhật dê xồm không dám xem thường cậu, cười lớn: "Cậu em hôm nay đến chỗ anh là để chơi hay là..."

Chàng trai nói: "Tôi không hứng thú với mấy thứ chơi bời. Nhưng tôi rất hứng thú với cái bar này."

Nhật dê xồm ngơ ra, sắc mặt tối đi: "Sao nào? Mày định cướp địa bàn của tao à?"

Chàng trai cười hihi: "Đúng! Tao thấy mày cũng không còn trẻ nữa, ôm mấy người đẹp về nhà mà hưởng thụ thì hơn nhỉ? Mày thấy suy nghĩ này của tao có ổn không?"

Nhật dê xồm nhìn chằm chằm chàng trai: "Mày là ai?"

Mấy tên đàn em của cậu có vẻ không ngoan ngoãn gì, lần lượt lấy dao trong áo ra. Những người xung quanh thấy vậy như ngửi được mùi bất ổn, đều chạy khỏi bar T. Nhưng vẫn còn hơn ba mươi người ở lại, là đàn em của chàng trai dẫn đến.

Một tên béo kéo một cái ghế qua, chàng trai ngồi xuống, tay gõ lên ghế nói: "Tao là Lê Thế Minh!"

"Lê Thế Minh?"

Nhật dê xồm tỏ vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe thấy cái tên này. Ra hiệu với tên đàn em bên cạnh, tên kia chậm rãi lùi về phía sau không chút dấu tích. Động tác nhỏ này không qua mắt Thế Minh được, cậu nhìn Nhật dê xồm nói:

"Mày cũng không cần đi kiếm đàn em của mày đâu, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chúng nó đang đợi mày ở bệnh viện rồi!"

Nhật dê xồm sợ hãi, sắc mặt tái mét, lớn tiếng nói: "Mày đã làm gì chúng nó..."

Thế Minh nói: "Chúng nó không dậy nổi nữa rồi!"

Trán Nhật dê xồm chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn lau đi, hỏi: "Người anh em, chúng ta có thù hằn gì với nhau sao?"

Nhật dê xồm suy đi nghĩ lại, hắn nào có gây chuyện với kẻ nào tên là Lê Thế Minh đâu!

Thế Minh đứng dậy: "Nhật dê xồm, tao nói cho mày biết, hôm nay tao đến đây là để cướp. Không phải nói nhiều, chúng mày đâu đừng lãng phí thời gian nữa!"

Nói xong cậu vẫy tay, rồi bước sang một bên. Ba chục tên cậu đưa tới hiểu ý, rút dao ra nhào về phía Nhật dê xồm. Đàn em của Nhật dê xồm tuy đều đã trưởng thành hết, nhưng lại yếu thế về số lượng, bị vài chục người bao vây, đến cả mạng của chính mình bọn họ cũng khó mà giữ nổi, chỉ miễn cưỡng ứng phó được mà thôi.

Mấy chục tên này vẫn còn trẻ nhưng đánh nhau lại rất liều mạng, cầm dao trong tay toàn đâm vào mấy chỗ chí mạng. Chẳng mấy chốc, đã có mấy tên đàn em của Nhật dê xồm gục xuống. Tên béo lấy ghế cho Thế Minh chính là Đông Thắng, cậu gầm lên một tiếng rồi cầm dao nhào về phía Nhật dê xồm.

Nhật dê xồm thấy Đông Thắng hung hăng như vậy, hắn chưa chắc đã phải đối thủ, liền rút một khẩu súng K54 đen ngòm giắt sau eo ra, nhắm vào Đông Thắng, Đông Thắng sợ hãi, liền dừng tay lại. Nhật dê xồm lớn tiếng cười:

"Chúng mày đánh nữa đi! Nữa đi! Để tao xem súng của tao nhanh hơn hay dao chúng mày nhanh hơn! Haha!"

Một giọt mồ hôi chảy xuống trên mặt Đông Thắng, bị người ta chĩa súng vào mà còn không biết sợ mới là lạ. Bàn tay đang cầm dao của cậu ta cũng đang run rẩy. Lúc Nhật dê xồm đang đắc chí, bàn tay cầm súng chợt thấy đau đớn rồi không còn cảm giác gì nữa. Tay hắn buông lỏng, súng cũng rơi xuống dưới đất. Nhật dê xồm không dám tin quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái vừa mới bị hắn quấy rối đang cầm một con dao găm trong tay, dí mạnh xuống mu bàn tay hắn, cô gái nở một nụ cười yêu kiều.

Nhật dê xồm hét lên, đẩy cô gái ra, quay người chạy đi. Đông Thắng thấy vậy, cúi xuống cầm một chiếc ghế ném về phía Nhật dê xồm. Cái ghế bay vυ't trong gió đập vào lưng hắn rồi vỡ tan tành. Nhật dê xồm kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, nếu là mọi khi, bị đánh một cú như vậy thì hắn không thể nào đứng dậy được nữa, nhưng bây giờ là giây phút sinh tử, ham muốn sống sót của hắn bùng cháy mạnh mẽ, vừa ngã xuống thì liền đứng dậy ngay lập tức, chịu đựng cơn đau sau lưng chạy ra ngoài cửa.

Đông Thắng thấy vậy thì ngơ ra rồi đuổi theo hắn. Nhật dê xồm chạy đến cửa, thầm thấy vui trong lòng, chỉ cần chạy ra được, địa hình nơi này hắn nắm trong lòng bàn tay, không ai có thể tìm ra hắn. Nhật dê xồm mở cửa ra, đột nhiên đứng đơ ra, mồ hôi tuôn như mưa. Một người đàn ông vạm vỡ cao gần một mét tám, trong tay cầm một con dao dài trong tay, giây phút hắn mở cửa ra thì bị đâm mạnh một nhát vào bụng, máu tươi đỏ rực chảy ra từ bụng Nhật dê xồm, nhuộm đỏ con dao, chảy xuống mặt đất. Nhật dê xồm nắm lấy bàn tay của người kia, nhìn anh ta với ánh mắt không cam lòng và vẻ ngỡ ngàng không thể tin nổi.

Người đàn ông cười khẩy, giơ chân lên đạp vào ngực Nhật dê xồm.

Hắn bị đạp bay ra phía sau, sờ vết thương trên bụng mình, nói: "Tao... tao không cam lòng..."

Người đàn ông bước đến lấy áo hắn lao sạch con dao trong tay rồi lại cất dao đi, sau đó lấy ra một mảnh giấy màu đen nhét vào túi áo Nhật dê xồm rồi quay người rời đi. Từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi, người đàn ông không nói một câu nào. Nhưng điều khiến Nhật dê xồm khó quên nhất là con rồng xanh lộ ra trên ngực của người đàn ông.

Nhật dê xồm ngã phịch xuống đất, máu chảy ra từ vết thương bắn lên không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Trong bar, đàn em của Nhật dê xồm chẳng còn mấy tên có thể đứng vững được nữa, mấy tên đang đứng cũng chẳng còn chút sức lực nào, cơ thể lắc lư chực đổ. Người đàn ông ban nãy bước vào, nhìn tình hình xung quanh, nở nụ cười, gật đầu với Thế Minh rồi tham gia vào trận chiến.

Ngày 11 tháng 5, bar T ở phía Nam thành phố H và các khu vực lân cận xảy ra vụ ẩu đả lớn. Đại ca của Nhật phái mất mạng, nhiều tên đàn em cũng không thể giữ được mạng, hàng chục người bị thương nặng. Giai đoạn này thành phố H liên tục xảy ra những vụ ẩu đả như vậy, thường xuyên có người chết nên cảnh sát cũng quen với mấy vụ án thế này rồi, không thể tìm ra manh mối ở hiện trường nên chỉ coi đây là một vụ trả thù lẫn nhau giữa xã hội đen để giải quyết. Cuối cùng cũng chỉ làm qua loa cho có lệ. Nhưng trong giới xã hội đen lại biết được, có một tờ giấy màu đen trên thi thể của Nhật dê xồm, không biết là có ý nghĩa gì.

Ngày thứ hai bang Nhật dê xồm bị xóa sổ, có một bang phái mang tên Thế Minh phái đã cướp địa bàn của bar T. Những bang phái quanh đó thấy không phục, có "giao lưu" với Thế Minh phái vài lần nhưng cũng không được lợi ích gì, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, không tranh đấu với Thế Minh phái nữa. Từ đó về sau, Thế Minh phái trở thành chủ mới của bar T được các bang phái khác ở phía Nam thành phố thừa nhận.

Thế Minh hội của Lê Thế Minh cuối cùng cũng bước vào vũng lầy không đáy của thế giới ngầm.