Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 18: Thu Phục Phú Chí

Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Minh bèn đến sân đánh bi-a để bàn chuyện với Long. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, không ai biết họ đã bàn những gì. Đến hơn 10 giờ, Thế Minh và Long mới từ phòng bước ra.

Vừa bước ra đến cửa, Thế Minh nghiêm mặt: "Anh Long, nếu lần này anh em mình thành công, về sau sẽ còn nhiều đất để phát triển quy mô địa bàn, nếu lần này bại chúng nó sẽ không để bọn mình yên đâu, đến lúc ý rắc rối to đấy."

Long gật đầu, nói: "Minh, anh thấy nếu tóm được thông tin chuẩn, đánh thẳng vào tổ của chúng nó là được."

Thế Minh ngẩng đầu, thở dài: "Trận đánh lần này quyết định sự sống còn của cả team, đội mình quân yếu, chỉ dùng trí mới thắng được."

Nói hết câu, Thế Minh đi ra phòng bi-a.

Khi mà cậu đi vào trong phòng học thì đã là tiết thứ tư. Đây là giờ thầy chủ nhiệm, thầy đang đứng trên bục giảng khua chân múa tay, thì Thế Minh đeo balo bước vào lớp ngồi xuống ghế, cậu đang định ngồi xuống thì bị thầy gọi tên:

"Lê Thế Minh, cậu làm cái trò gì mà bây giờ mới vào lớp?"

Thế Minh đáp: "Xin lỗi thầy, em còn bận giải quyết một vài chuyện riêng, không kịp lên lớp."

Thầy lấy tay chỉ thẳng mặt cậu: "Cậu học sinh này hết thuốc chữa rồi, có học cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bước ra khỏi lớp, từ bây giờ trở đi đừng xuất hiện trong tiết của tôi."

Thế Minh chẳng hề đoái hoài đến lời của thầy, bươc về chỗ ngồi, cậu nói: "Thầy không có quyền đuổi em ra khỏi lớp."

Thế Minh nhìn thầy nói: "Thầy đừng quên thầy là giáo viên, đứng trên bục giảng mắng học sinh như thế là không hay đâu ạ."

"Cậu... Cậu... Bố mẹ cậu dạy dỗ cậu kiểu gì đẻ bây giờ cậu trở thành một người vô giáo dục như cậu. Chắc bố mẹ cậu cũng chẳng phải người đàng hoàng gì."

Thầy giáo vì quá tức giận mà mất lí trí, thầy ở trường vốn có tiếng nghiêm khắc với học sinh, vả lại cũng quen với việc học sinh sợ mình, giờ từ đầu xuất hiện một cậu học sinh giời ơi đất hỡi còn dám cãi mình, dĩ nhiên là thầy đang tức đến điên người.

Những lời nói của thầy đã chọc giận Thế Minh, có mắng có chửi cậu cũng chẳng sao, nhưng nếu mắng chửi bố mẹ cậu, cậu tuyệt đối không để yên. Cậu từ từ đứng dậy, kéo từ trong túi quần một con dao găm, chính là con dao đã cứu cậu không biết bao lần, nó là vật may mắn của cậu.

Thầy nhìn thấy Thế Minh lôi con dao từ trong túi quần ra, giật bắn mình, chỉ về phía Thế Minh, giọng run run:

"Cậu... Cậu muốn làm gì?""

Thế Minh không nói gì, ngắm tầm nhìn, rồi một lực phi vụt qua mặt thầy. Thầy kêu lên một tiếng ngồi phịch xuống đất. Thầy nhìn lên con dao găm đang đóng như đinh trên bảng, con dao đang rung lên.

Thầy nhuốt nước bọt, nhìn Thế Minh. Cậu đang dùng con mắt sác lẹm nhìn thầy, cười nhếch mép.

"Trời đất ơi, có đứa muốn gϊếŧ người."

Thầy vừa kêu vừa chạy ra khỏi lớp. Thế Minh không để ý đến những con mắt kinh ngạc của đám học sinh, cậu cũng bước ra khỏi lớp. Vừa ra đến cửa cậu gặp ngay Đông Thắng, cậu gật đầu ra hiệu. Đông Thắng hiểu ý, liền đi cùng cậu ra ngoài.

Thầy giáo hớt hải chạy đến phòng thầy hiệu trưởng, xông thẳng vào không kịp gõ cửa. Thầy hiệu trưởng thấy thế tức giận: "Tôi đã nói bao lần rồi thầy Nam, thầy lần sau vào thì nhớ gõ cửa."

Thầy Nam hớt hải vội vàng: "Thầy hiệu trưởng ơi, có đứa học sinh mới, nó cầm dao... nó sắp muốn gϊếŧ tôi rồi... thầy ơi"

Thầy hiệu trưởng xéo mắt nhìn: "Thôi đi thầy ạ, thầy xem lại cái bộ dạng hiện giờ của mình đi. Có thằng học sinh mà bị nó dọa cho chết khϊếp rồi cơ à. Thầy như thế đứng trước học sinh còn ra thể thống gì?""

Thầy Nam mặt bối rối: "Thầy hôm nay phải ra mặt giúp tôi. Nó dám đứng trước bao nhiêu đứa học sinh làm mất danh dự của tôi."

Thầy hiệu trưởng ậm ờ: "Ừ biết thế đã. Đóng cửa vào đi, lúc nữa tôi tìm thầy."

Thầy Nam thấy cảnh này cũng chẳng biết nói thế nào, quay người bước ra cửa.

Thấy thầy Nam ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng định đánh tiếp một giấc nữa. Nhưng cửa lại mở ra, lại là thầy Nam với gương mặt tái bệch.

"Ơ hay cái thầy này, tôi nói thầy nghe không rõ à? Tôi bảo thầy cứ về đi, tẹo tôi qua giải quyết."

Thầy hiệu trưởng còn chưa nói hết câu, đã lập tức phải câm nín. Từ ngoài cửa xuất hiện một cậu học sinh mặc áo đồng phục.

Thầy Nam vã đầy mồ hôi, ái ngại nhìn thầy hiệu trưởng: "Không phải do tôi... do nó..."

Thầy hiệu trưởng đứng phắt dậy: "Cậu tên gì? Gan to bằng giời à, biết đây là phòng hiệu trưởng không?""

Cậu học sinh cười: "Em tên Lê Thế Minh. Mong thầy nhớ kĩ tên em, sau này còn dễ gọi."

Thày hiệu trưởng hỏi: "Cậu là người dám cầm dao dọa thầy Nam?"

Thế Minh không nói, bước thẳng về phía thầy. Thầy hiệu trưởng tim đập thình thịch:

"Ơ hay cái cậu này... cậu định làm cái gì?""

Thế Minh đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, cầm cái thước trên bàn vờn qua vờn lại:

"Em mong thầy và tất cả những thầy cô trong cái trường này từ giờ trở đi, tốt nhất đừng động đến em. Nếu thầy còn muốn giữ cái chức hiệu trưởng thì nghe lời em đi, nếu không, đừng trách em vô tình."

Thầy hiệu trưởng tức đỏ máu mắt: "

"Ơ hay cái cậu này... mất dạy. Cậu dám đứng trước mặt tôi uy hϊếp cả tôi à? Tôi nói cho cậu biết ở cái trường này tôi là to nhất, không ai có quyền ra lệnh cho tôi."

Thế Minh: "Đấy là trước kia thôi, giờ khác rồi. Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, nhìn đi cho sáng mắt ra."

Nói hết câu, cậu lấy cây thước đập thẳng vào bình hoa trước mặt, các mảnh sứ rơi tung tóe xuống đất.

Thầy hiệu trưởng nhìn lại cậu, chầm chậm bước ra cửa sổ. Thầy chỉ thấy sân trường toàn là học sinh, trong tay mỗi người là một cây gậy, chúng vừa nhìn thấy thầy hiệu trưởng thò mặt ra thì đồng thanh hô:

"Đại ca Minh. Đại ca Minh."

Âm thanh hùng hổ khiến thầy hiệu trưởng bỗng chốc ong đầu, thầy ngơ ra mất một lúc, cứ thế đứng đấy nhìn. Một lúc sau như đã hoàn hồn, thầy quay ra nhìn Thế Minh.

Thế Minh không nhiều lời, quay người đi, đi đến cửa cậu dừng bước, nói vọng lại: "Từ nay trở đi, ở cái đất này, em là chủ."

Dưới sân trường, đứng đâu mỗi hàng lần lượt là Đông Thắng, Phạm Cường, Trọng Tuấn, Phú Chí, bốn người họ mắt nhìn nhau cười.

Đông Thắng cười với Phú Chí: "Mày thấy thế nào, theo anh Minh oai không? Tao bảo rồi, anh Minh là số hai thì không ai là số một."

Phú Chí ngẩng mặt nhìn trời, nói nhỏ: "Sự việc đến mức này, tôi chẳng chẳng còn đường lui. Tôi theo anh Minh, nhưng mà..."

Đông Thắng vỗ vai: "Ở đây anh em đều coi cậu là đấng nam tử đại trượng phu, cũng vì thế mà anh Minh mới giữ cậu ở lại. Chuyện qua rồi để nó qua đi, đi theo một người khiến bản thân tâm phục khẩu phục cũng là phúc phần của mình đấy."