Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay khoác lên vai Trần Ân, Trần Ân kinh ngạc quay đầu, thì đối diện với Nghiêm Thiệu cười như không cười: "Không phải đã nói, sau khi tan học cùng mình chơi bóng rổ sao? Sao lâu như vậy.”
Nghiêm Thiệu nói xong, ánh mắt chuyển hướng sang cô gái trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm không dễ phát hiện: "Vị này là bạn gái cũ của cậu? Thật xinh đẹp!”
Không hiểu sao Diệp Tiệp cảm thấy có vài phần áp bách, cô hỏi Trần Ân: "Trần Ân, vị này là?”
Trần Ân giới thiệu: "Nghiêm Thiệu, bạn cùng phòng của mình cũng là bạn tốt của mình.”
Diệp Tiệp hướng Nghiêm Thiệu khách sao gật đầu: "Xin chào, tôi là Diệp Tiệp.”
"Xin chào." Nghiêm Thiệu cười tủm tỉm nói: "Trần Ân và mình còn có việc, xin lỗi trước mắt không tiếp được."
Nói xong, Nghiêm Thiệu không khỏi phần trần Trần Ân mang đi.
Trên đường dẫn Trần Ân đến sân bóng rổ, đôi mắt Nghiêm Thiệu hiện lên một tia nguy hiểm, anh từng bước từng bước đi tới! Theo thứ tự bước đến, vợ cũng bị một người phụ nữ bắt mất.
__
Gần trường học mới mở một quán bar, Trần Ân lớn như vậy còn chưa từng đi qua nơi này, vì thế khi Nghiêm Thiệu nói muốn dẫn cậu đi mở rộng kiến thức, Trần Ân tò mò đi theo.
Chỉ là vừa bước vào quán bar, Trần Ân bắt đầu hối hận, âm nhạc ồn ào, hoàn cảnh mờ mịt hỗn loạn, đều khiến cho sinh lý cậu cảm thấy không khỏe, chỉ là vì không làm mất hưng phấn của Nghiêm Thiệu, Trần Ân vẫn kiên trì đi theo Nghiêm Thiệu đến quầy bar gọi một ly rượu.
Nghiêm Thiệu vừa uống rượu, vừa nhìn Trần Ân tò mò nhìn quanh bốn phía, đôi mắt thâm thúy léo sáng.
Anh còn định từng bước từng bước, sử dụng chính sách dụ dỗ, dựa vào quan tâm săn sóc mà đi vào lòng vợ, nhưng mà ... bạn gái cũ của Trần Ân lại đột nhiên chạy ra muốn cướp Trần Ân với anh!
Nghĩ đến lúc trước, nếu như không phải anh kịp thời chạy tới, Trần Ân rất có thể sẽ quay lại với bạn gái cũ của cậu ấy, trong lòng Nghiêm Thiệu sinh ra sự sợ hãi.
Hơn nữa sau đó, Diệp Tiệp còn thỉnh thoảng hẹn Trần Ân đi ra ngoài, tuy rằng bọn họ hẹn hò cuối cùng đều bị Nghiêm Thiệu quấy rầy, nhưng vẫn khiến trong lòng Nghiêm Thiệu hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại còn phải làm bộ ôn hòa tốt bụng.
Quả nhiên vẫn nên đơn giản thô bạo một chút, trước tiên nhanh chóng ăn vợ vào miệng mới được. Nghĩ đến anh sắp ăn được vợ da^ʍ, nhét côn ŧᏂịŧ đã sớm đói khát khó nhịn vào trong tao huyệt chưa từng bị người ta đi vào của vợ, Nghiêm Thiệu hưng phấn đến mức mặt hơi đỏ lên, đôi mắt thâm thúy gần như bị du͙© vọиɠ đặc sệt nhuộm đầy.
Nếu lúc này, Trần Ân chú ý tới ánh mắt đáng sợ gần như muốn nuốt cậu vào bụng của Nghiêm Thiệu, chắc chắn sẽ bị dọa đến chạy trối chết, chỉ tiếc cậu chỉ tập trung cúi đầu uống rượu, đối với việc này không hề phát hiện.
Nghiêm Thiệu hít sâu một hơi bình phục tâm trạng kích động, nói với Trần n: "Mình đi toilet một chuyến, cậu ở đây chờ mình.”
"Ừm, đi đi." Trần Ân đáp.
"Nhớ là đừng chạy xung quanh, cũng không ăn bất cứ thứ gì người lạ đưa." Trước khi đi Nghiêm Thiệu còn làm bộ ân cần dặn dò.
"Biết rồi." Trần Ân ngoan ngoãn gật đầu.