Nghiêm Thiệu nói là đi toilet, trên thực tế anh chỉ đi tới một góc bí ẩn nhìn chằm chằm Trần Ân.
Nhìn Trần Ân ở trong quán bar giống như một con nai con thuần khiết rơi vào trong bầy sói, căn bản không cần anh làm cái gì, rất nhanh sẽ có người giúp anh làm việc anh muốn làm. Ánh mắt Nghiêm Thiệu sâu thẳm, tuy rằng anh chán ghét những ánh mắt mơ ước Trần Ân của những người đàn ông khác, nhưng anh cũng không muốn tự mình ra tay khiến Trần Ân hoài nghi.
Rất nhanh, đã có đàn ông tiến lên quấy rối bắt chuyện với Trần Ân, sau khi bị Trần Ân từ chối vẫn không bỏ qua, quấn lấy Trần Ân muốn mời cậu ấy uống rượu.
Trần Ân bị làm phiền đến không còn cách nào khác, đành phải tiếp nhận ly rượu người đàn ông đưa tới uống một ngụm, chỉ là một ngụm, Trần Ân cũng đã nằm sấp trên quầy bar gần như bất tỉnh nhân sự.
"Cút!" Người đàn ông muốn mang Trần Ân đi, Nghiêm Thiệu đúng lúc xuất hiện bên cạnh Trần Ân ngăn cản.
Con mồi đến miệng đột nhiên bay, người đàn ông còn có chút không cam lòng, nhưng mà tiếp xúc với ánh mắt đen kịt tràn ngập sát khí của Nghiêm Thiệu, mồ hôi lạnh rơi xuống, đành phải hậm hực rời đi.
Nghiêm Thiệu đưa Trần Ân về phòng ngủ, có lẽ người đàn ông kia cho Trần Ân xuân dược cực mạnh, sắc mặt Trần Ân ửng hồng, đôi mắt mèo ngập nước mê ly nửa híp lại, có thể là thân thể cực kỳ khó chịu, dọc theo đường về phòng ngủ, cậu đều vô ý thức cọ xát thân thể Nghiêm Thiệu.
Mẹ kiếp, đúng là da^ʍ muốn chết! Nghiêm Thiệu bị cọ đến mức gà trống muốn nổ tung, gân xanh trên trán nổi lên, thật sự là hận không thể trực tiếp ở giữa đường cưỡиɠ ɧϊếp vợ da^ʍ tại chỗ! May mà, một tia lý trí còn sót lại vẫn khiến Nghiêm Thiệu cố nén, đưa cậu về phòng ngủ, đặt xuống giường.
"Nóng... Uh... Thật khó chịu..." Trần Ân ở trên giường không ngừng vặn vẹo thân thể, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, vạt áo theo động tác của cậu trượt lên một chút, eo gầy như ẩn như hiện, lộ ra một phần da thịt phiếm hồng!
"Vợ da^ʍ ngoan nào, bị gậy lớn của anh đâm thoải mái, sẽ không khó chịu." Nghiêm Thiệu ngồi ở bên giường nhìn, con ngươi đen kịt dấy lên dục niệm sâu không thấy đáy, trong giọng nói khàn khàn lộ ra du͙© vọиɠ cực kỳ nồng đậm.
Ý thức Trần Ân mơ hồ, chỉ nghe được ba chữ không khó chịu, phảng phất như gặp được vị cứu tinh, thở hổn hển quấn thân thể lên Nghiêm Thiệu, hai tay đặt trên vai anh, hai má nóng bỏng không ngừng cọ vào cổ Nghiêm Thiệu.
Mắt Nghiêm Thiệu đỏ bừng, hất Trần Ân lên giường, anh khàn giọng nói: "Vợ đúng là da^ʍ chết mất! Chỉ có thể đối xử với chồng như vậy, em biết không?”
Anh nôn nóng không nhịn được cởϊ áσ Trần Ân, chỉ thấy da thịt vốn trắng nõn kia hiện giờ lộ ra màu hồng phấn khác thường nhưng lại mê người đến cực hạn, nhất là đầṳ ѵú hồng hào trước ngực, mẫn cảm cướng cứng, không cần mạnh mẽ hút lỗ sữa tiến hành thông sữa, đã tự động chảy ra vài giọt sữa màu trắng.
Nghiêm Thiệu không kiềm chế được nữa, cúi đầu ngậm một núʍ ѵú, dùng sức mυ'ŧ, sữa ngọt ngào nhanh chóng phun vào trong miệng.