Xuyên Nhanh - Hành Trình Tôi Cứu Vớt Chính Mình

Chương 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (1)

- Đúng vậy.

Phỉ Lan nghe vậy liền dừng lại tự khủng hoảng 2 giây.

- Sao mà giống tiểu thuyết vậy nè. Có phải cấp bậc của tôi bây giờ còn chưa đủ để mở Khung Chat với Mua Sắm, cũng không đủ điều kiện vào Thành Chủ luôn đúng không?

- Đúng vậy.

- Ài, xác thực là tiểu thuyết rồi. Vậy chắc cậu là hệ thống. Tôi gọi cậu bằng cái gì thì được đây, không thể cứ gọi hệ thống hay máy móc chứ?

- Nếu muốn cô có thể gọi như vậy, còn không thì có thể gọi tôi bằng tên: Phù Lập.

- Được rồi, vậy gọi cậu là Phù Lập, cậu có thể gọi tôi là Phỉ Lan. Hợp tác vui vẻ.

Phỉ Lan vừa nói vừa giơ nắm tay ra trước không khí.

Phù Lập tạm dừng 2 giây, mà vẫn thấy cô giữ nguyên tư thế tay nên đành bảo:

- Ừ

Lúc này Phỉ Lan mới vui vẻ thả tay xuống. Rồi cô háo hức hỏi:

- Bao giờ tôi có thể làm nhiệm vụ vậy, tôi có thể tự chọn nhiệm vụ cho mình được không? Tôi và cậu trao đổi với nhau thế nào trong thế giới nhiệm vụ vậy?

- Cô có thể tiến hành nhiệm vụ ngay bây giờ hoặc chờ một thời gian ngắn nữa. Hiện tại cô chưa thể tự chọn nhiệm vụ do chưa có Điểm kinh nghiệm. Sau này khi có Điểm kinh nghiệm rồi, cô có thể tùy ý chọn nhiệm vụ cho mình, tùy vào cấp độ của nhiệm vụ mà sẽ tiêu hao một phần điểm. Tôi sẽ không vào thế giới nhiệm vụ cùng cô nên không cần suy xét đến phương thức trò chuyện.

Phỉ Lan vừa nghe đến đây liền cắt ngang giọng nói chậm rãi bình ổn của Phù Lập.

- Cái gì? Cậu không vào cùng tôi hả? Cái này lại không giống trong tiểu thuyết rồi. Một mình tôi tự lực cánh sinh ư? Tôi có chút lo lắng đó…

Phù Lập thấy cô còn chưa có ý định dừng lại bèn chen ngang lời.

- Tùy vào hệ thống lựa chọn, tôi là mặc định không tham gia thế giới nhiệm vụ cùng kí chủ. Nếu cô muốn vậy thì tôi có thể bàn giao cô sang cho người khác có mặc định tham gia thế giới nhiệm vụ cho cô.

- Không, không cần đâu hahaa. Tôi chỉ than oán một chút thôi. Tôi xin hỏi nốt câu cuối.

Phỉ Lan vừa làm động tác giơ tay phát biểu vừa chờ Phù Lập trả lời.

- Cô hỏi đi.

- Tôi chỉ có thể làm các nhiệm vụ dạng cứu vớt thôi sao? Đã lỡ đến đây rồi nếu được tôi muốn trải nghiệm nhiều kiểu nhiệm vụ lẫn thế giới nhất có thể.

- Hiện tại thì cô phải làm nhiệm vụ dạng mặc định trước, đối với trường hợp của cô thì mặc định là cứu vớt. Khi đã làm đủ số lượng nhất định, thì cô có thể làm bất cứ loại nhiệm vụ nào. Nhưng hệ thống vẫn khuyến cáo, người chơi chỉ nên nhận nhiệm vụ phù hợp với cấp bậc của mình, nếu không xác xuất nhiệm vụ thất bại là rất cao.

- Nhiệm vụ thất bại thì tôi sẽ như thế nào.

- Tiếp tục chết.

- Ài, được rồi, bắt đầu nhiệm vụ thôi, tôi đã sẵn sàng xông pha rồi.

- Vậy, nhiệm vụ bắt đầu.

Giọng của Phù Lập vừa dứt, Phỉ Lan lập tức cảm thấy một trận quay cuồng trong đầu. Sau đó cô liền mất nhận thức. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy cả người mình đang bị người khác lắc qua lắc lại. Phỉ Lan cố gắng dằn cơn đau như búa bổ ở đầu cùng cảm giác buồn nôn xuống, sau đó cố định lại cánh tay của con người đang nhiệt huyết lắc lư cơ thể cô. Cô cố gắng giao tiếp với đối phương:

- Này, tôi tỉnh rồi, đừng lắc nữa.

Dường như giọng nói quá nhỏ nên người kia không nghe thấy, Phỉ Lan bực bội nâng cao âm lượng lên:

- Này, còn lắc nữa là tôi chết thật đấy!

- A, cô tỉnh rồi, cô, cô có sao không?

Phỉ Lan khó khăn mở mắt quan sát người kia, là một bé gái khoảng chừng 13 tuổi, ngũ quan thanh tú, ài, ăn mặc thế kia thì chắc là thời cổ đại rồi, với chất liệu quần áo đang mặc trên người đoán chừng là gia đình có tiền. Cô lại cố gắng nhìn lướt một vòng không gian, sao một cô nương gia cảnh giàu có lại mắc kẹt ở nơi thâm sâu cùng cốc thế này. Phỉ Lan đang định cẩn thận suy nghĩ rõ ràng tình thế, thì trong đầu bỗng xuất hiện giọng nói mặc định của hệ thống:

- Tiến hành tiếp nhận kí ức của thân thể, có hay không?

Phỉ Lan vừa nghĩ thầm rằng đây không phải giọng của Phù Lập, vừa chọn có. Lập tức, cả người cô đột nhiên đau dữ dội, đầu như muốn nổ tung ra. Sao không có ai nói cho cô tiếp nhận kí ức lại đau đớn như thế này vậy hả? Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. Sau đó vì đau đớn vượt giới hạn chịu đựng của thân thể, Phỉ Lan đã ngất đi. Cũng không hoàn toàn là vậy, cô là vừa ngất vừa tiếp nhận kí ức.

- Quá con mẹ nó chăm chỉ rồi.

Phỉ Lan vừa tỉnh dậy liền không thể nhịn được mà văng tục một câu. Lần này thì cô không bị lắc đến thừa sống thiếu chết nữa. Cô bé ban nãy hiện tại đang bận khóc rồi. Ngó qua không gian có vẻ ngay lập tức sẽ không xuất hiện thứ gì nguy hiểm, nên Phỉ Lan liền ngồi ngay ngắn sắp xếp lại nội dung kí ức.