Xuyên Nhanh - Hành Trình Tôi Cứu Vớt Chính Mình

Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (2)

Bối cảnh của thế giới này là tiên hiệp cổ đại. Cô là nha hoàn của Lăng gia. Cô bé đang khóc đằng kia là tiểu thư dòng chính Lăng phủ, tên là Lăng Ái La - là người được ngàn vạn sủng ái. Tại sao lại lưu lạc đến cảnh này thì là vì bị hãm hại nhầm. Gia tộc lớn có rất nhiều tranh đấu nội bộ, trong Lăng gia có một công tử thứ xuất xuất thân hèn kém, tên là Lăng Bách. Tuy Lăng Bách chỉ có một người mẹ là nha hoàn, hơn nữa mẹ hắn còn đã chết, nhưng hắn lại là nhi tử duy nhất của Lăng gia. Dù trưởng bối nhà họ Lăng có không thích hắn, cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho nam tử duy nhất trong nhà phát triển. Lăng Bách học một biết mười, đã sớm trở thành cái gai trong mắt của người khác.

Lần này phu nhân của Lăng gia – mẹ của Lăng Ái La vốn muốn đẩy Lăng Bách vào rừng sâu, lợi dụng thời điểm Ma thú hung tàn nhất trong gần một trăm năm nay để gϊếŧ chết Lăng Bách. Nhưng tính đi tính lại thế nào, lại bị Lăng Bách gậy ông đập lưng ông, hoán đổi kiệu của mình và Lăng Ái La. Hơn nữa, còn luyên lụy một đống nha hoàn cùng cận vệ. Vì thế nên mới có tình cảnh như lúc này. Theo kí ức thân thể này đã trải qua, vì đợt Ma thú này quá hung hãn cả cô lẫn Lăng Ái La đều phải bỏ mạng dù ngay sau khi phát hiện điểm không đúng Lăng phu nhân đã phái người gấp rút giải cứu con mình.

Đối tượng nhiệm vụ cần cứu vớt của cô là: Lăng Ái La và Lăng Bách. Ngay nhiệm vụ đầu tiên đã khó khăn thế này rồi, Phỉ Lan tự hỏi không biết mình có nhận cơm hộp ngay thế giới đầu tiên không nữa. Nhưng mà tiên hiệp là cái gì nữa chứ, cô là người hiện đại mà. Thế giới đầu tiên mà đã bắt nạt nhau thế rồi hả.

Lăng Ái La vẫn đang khóc, dù sao cũng là đối tượng nhiệm vụ của mình, phải biết quan tâm một chút, giành lấy thiện cảm. Phỉ Lan vừa nghĩ vậy liền cố gắng cất giọng:

- Này, đừng khóc nữa. Đợi tôi khỏe hơn sẽ dẫn cô ra ngoài.

Phỉ Lan vừa nói vừa cảm thấy tự tin đôi chút, ít ra thân thể này không tệ, là cận vệ được bồi dưỡng từ nhỏ của Lăng gia. Năm nay mới 20 tuổi mà đã đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng 13, thiếu chút nữa là đã đạt Trúc Cơ. Theo vốn hiểu biết về thế giới tiên hiệp của Phỉ Lan, như thế đã là rất trâu bò rồi.

- Thật sao, ngươi có thể dẫn ta ra ngoài thật không? Đợt Ma thú bạo phát tiếp theo đã sắp tới rồi, nếu không nhanh rời khởi khu rừng trước lúc đó chúng ta nhất định không sống nổi.

- Chắc chắn có thể mà, cô đừng khóc nữa, dưỡng chút sức lực đi, cũng để im cho tôi an tĩnh luyện công.

Phỉ Lan vừa thuận miệng lừa dối tiểu cô nương 13 tuổi, vừa nghĩ thầm, có là Kết Đan hậu kỳ đến đây mà bị thương nặng như cô thế này cũng không thoát ra được, chưa hết cô còn phải mang theo cả Lăng Ái La. Nhưng mà việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Lăng Bách tuy có thông minh, nhưng tuổi nhỏ sức yếu, thế cô đơn cô, muốn lừa được Lăng phu nhân để hại ngược lại Lăng Ái La thì cũng phải hy sinh thân mình. Kết quả là hắn cũng đang mắc kẹt trong khu rừng này.

Đợt bạo phát ma thú đầu tiên đã quét sạch gần như tuyệt đối cận vệ cùng nha hoàn của cả Lăng Ái La và Lăng Bách. Theo lí Lăng Ái La mà chết thì Lăng Bách làm sao sống nổi, nhưng mà Lăng Bách thế nào lại vô tình phát hiện nếu dùng linh lực khống chế hoa Kim Nại, cẩn thận đem mùi hương của mình ẩn giấu dưới hương hoa, rôi tìm một chỗ trốn thật kĩ là có thể tạm thời qua mặt Ma thú. Sau đó ở yên chờ người tới cứu là có thể thoát được.

Sau khi điều dưỡng khí tức được khoảng một khắc, Phỉ Lan liền gọi Lăng Ái La lại để phân công nhiệm vụ.

- Ái La, lại đây. Tôi vô tình nhớ mình từng đọc qua một cuốn sách có nói rằng mùi hương của hoa Kim Nại có thể tạm thời ẩn giấu mùi cùng khí tức của con người khỏi Ma thú. Còn 1 nén hương nữa là đến đợt bạo phát thứ hai. Chúng ta chia nhau ra đi thu thập hoa, càng nhiều càng tốt, nhưng tuyệt đối chỉ trong nửa nén hương. Qua nửa nén hương nhất định phải tập trung lại chỗ này. Có được không?

- Được, ta nhất định sẽ kiếm nhiều hoa nhất có thể, ngươi cũng phải vậy đó. Chúng ta mau chia nhau ra đi.

Phỉ Lan vốn tưởng phải khuyên bảo Lăng Ái La một hồi, ai ngờ tinh thần tự giác của cô bé cao như vậy. Sau đó hai người liền tách nhau ra hành động.

Sau đúng nửa nén hương, Lăng Ái La lập tức quay lại vị trí ban đầu. Nhưng Lăng Ái La lại không thấy nha hoàn Phỉ Lan trở về. Cô liền tự an ủi chính mình, có thể Phỉ Lan gặp một chút trở ngại nên chưa thể về ngay được. Sau đó liền bình ổn tâm tình, ngồi xuống tỉ mỉ dùng linh lực chế luyện hoa Kim Nại.

Lăng Ái La mới chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng 3, cố gắng lắm mới chế luyện được một bình hoa Kim Nại nhỏ. Khi cô chế luyện xong thì cũng chỉ còn nửa khắc nữa là đến đợt bạo phát. Lăng Ái La cố gắng kìm nén run rẩy, nước mắt nhịn không được từng giọt từng giọt lăn dài. Cô không muốn chết, Lăng Ái La cô không thể chết ở đây được. Đừng tưởng cô không biết mọi việc là do Lăng Bách làm, nếu hôm nay may mắn thoát chết, cô nhất định không tha cho tên thứ xuất đó.