Hai người rất nhanh ăn xong, cô gái chủ động thu dọn bát đũa, Lục Phong cũng không ngăn cản. Mấy ngày nay ở chung, cũng đủ để bọn họ hiểu rõ tính cách của cô gái.
Lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, những người khác làm việc trong biệt thự mà để cô nhìn thấy, cô cũng sẽ tiến lên giúp đỡ một tay, tính cách mềm mại, dễ dàng cảm thấy áy náy trong lòng.
Nhìn cô rửa bát đũa và lau bàn xong, hắn lấy ra một chai nước rửa tay, ý bảo cô đi rửa tay, sau khi rửa xong lại lấy ra một lọ kem tay cho cô bôi, mười ngón tay mảnh khảnh đẹp như vậy, cũng không thể có khuyết điểm.
Chuẩn bị xong hết thảy, Lục Phong lại lấy ra một đĩa nho đã rửa sạch, là Tề Duyên đã chuẩn bị trước khi đi ra ngoài cho cô. Sau hai ngày ở chung, bọn họ cũng hiểu rõ một ít sở thích của cô gái.
Cô sẽ không ăn đồ ăn nhiều dầu nhiều muối, trái cây thì ăn được hết ngoại trừ sầu riêng và táo, thích ăn mì ống, vì cô là người miền Nam nên cũng có thói quen ăn cơm.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn của cô gái, Lục Phong suy nghĩ mình phải tìm thêm một số công thức nấu ăn khác mới được.
Lúc cơm tối, mưa đã dần dần nhỏ đi, đám người Tề Duyên cũng trở về. Bốn người bọn họ cùng nhau ăn cơm tối, lúc ăn cơm tối xong, Nam Kiều như thường lệ muốn thu dọn bát đũa lại bị Tề Duyên ngăn lại.
Cô có chút bối rối nhìn hắn lấy lại bát đũa trong tay, lôi kéo cô ngồi trên sô pha, ba nam sinh vây quanh cô cũng ngồi xuống.
“Kiều Kiều, chúng tôi muốn nói chuyện với anh.” Tề Duyên mở miệng trước: “Mưa sắp ngừng, chúng tôi quyết định ngày mai bắt đầu xuất phát đi từ phía Bắc đến thành phố B.”
Cô gái rõ ràng sửng sốt một chút, trong lòng vừa không nỡ lại vừa mất mát nói: “Ngày mai sẽ rời đi sao!” Mấy ngày nay cô rất vui vẻ, đã quên mất bọn họ chỉ đặt chân ở đây mấy ngày, sớm muộn gì cũng sẽ phải rời khỏi nơi này.
Không thấy trên mặt cô gái lộ ra biểu cảm mất mát, Lục Phong gấp gáp hỏi: “Kiều Kiều, cô có muốn đi đến thành phố B với chúng tôi không?”
Cô gái lại sửng sốt, vẫn nghĩ quốc gia sẽ phái người cứu viện đến cứu người sống sót, chưa từng nghĩ tới sẽ đi cùng bọn họ. Hơn nữa chuyện gì cô cũng không làm được, thân thể lại yếu ớt, rất có thể sẽ biến thành gánh nặng của bọn họ, bọn họ cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ cô. Cô đang định lên tiếng từ chối thì giọng nói đầy lý trí của Tề Duyên vang lên.
“Kiều Kiều, trước tiên đừng vội từ chối chúng tôi.” Giọng điệu của Tề Duyên cực kỳ ôn hòa nhưng lại mang theo sự mạnh mẽ không thể từ chối.
“Chúng tôi biết Kiều Kiều muốn chờ quốc gia cứu viện, nhưng trước tận thế này, năng lực cứu viện người sống sót của quốc gia vẫn còn quá nhỏ, cơ bản không thể cứu hết người sống sót của thành phố S trong thời gian ngắn.” Tề Duyên nói ra tất cả mọi chuyện, phân tích rõ ràng quan hệ giữa lợi và hại cho cô gái nghe: “Mấy ngày nay chúng tôi ra vào các thị trấn của thành phố S, phát hiện phần lớn các thị trấn đều bị zombie chiếm giữ.”
“Hơn nữa những con zombie này còn có thể biến dị.” Nghiêm Xuyên Hạo cũng nghiêm túc nói ra những lời này. Tề Duyên cũng gật đầu, tiếp tục bổ sung: “Dị năng giả có thể trở nên mạnh hơn thì zombie cũng có thể, đến lúc đó xung quanh khu biệt thự không còn zombie bình thường và hành động chậm chạp nữa.”
“Chúng tôi còn nhận được tin tức, các nơi khác bắt đầu xuất hiện rất nhiều thực vật, động vật biến dị.”
Nam Kiều nghe xong những lời này, trong lòng rét run, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cô vẫn cho rằng zombie ở ngoài kia là quái vật khủng bố nhất mạt thế, nhưng lại không nghĩ tới mới vẻn vẹn mấy ngày mà bên ngoài lại xuất hiện nhiều quái vật khác mà cô chưa từng thấy qua đang uy hϊếp đến mạng sống của con người.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Kiều bị dọa đến mức trắng bệch, ba người đều có chút đau lòng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác, đành phải để Kiều Kiều nhận thức được tính nguy hiểm của mạt thế vào lúc bây giờ và tương lai sau này, vậy cô mới đồng ý rời đi cùng với bọn họ.
Tề Duyên lập tức an ủi người đang lâm vào sợ hãi kia, thân thể mềm mại vừa tiến vào trong ngực hắn, hắn lập tức phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn trấn an nói: “Kiều Kiều, cùng chúng tôi đi thành phố B đi, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô.”
Lục Phong cũng nhẹ giọng dỗ dành: “Kiều Kiều, cô ở lại nơi này quá nguy hiểm, đi cùng chúng tôi được không?”
Nghiêm Xuyên Hạo cũng nói: “Thực lực của ba người chúng tôi đều không tệ, bảo vệ một mình cô là quá thoải mái.”
Cô gái vẫn không trả lời, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng, nhưng mưa lớn ba ngày liên tiếp vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch vết máu zombie khi gặm nhấm con người. Lúc này vết máu đã phiếm đen, từng mảng lớn dính trên con đường nhựa đen thuần khiết, thể hiện sự tàn khốc của mạt thế này.
Hình ảnh zombie ăn thịt người vào mấy ngày trước lại một lần nữa hiện lên trong đầu, trong con ngươi sáng ngời của Nam Kiều rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi.
“Tôi thật sự có thể rời đi cùng với mọi người sao?” Nam Kiều vẫn có chút do dự: “Tôi yếu đuối như vậy, có thể sẽ liên lụy đến các người.”
Lục Phong bật cười, có chút tự hào nói: “Kiều Kiều, thực lực của chúng tôi rất mạnh, cô hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề này.”
Tề Duyên mỉm cười, dịu dàng nói: “Kiều Kiều vĩnh viễn sẽ không là mối liên lụy của chúng tôi.”
Trong mắt Nghiêm Xuyên Hạo hiện lên ý cười, gật đầu: “Chúng tôi rất mạnh, còn lợi hại hơn rất nhiều người.”
Nghe được những lời khoe khoang ‘Mẹ hát con khen hay’ này của Lục Phong và Nghiêm Xuyên Hạo, lo lắng trong lòng Nam Kiều tản đi không ít, cô nhịn không được nở nụ cười, mặt mày cong cong, mắt như trăng lưỡi liềm.
Vì đã quyết định ngày mai phải rời đi, cô gái cũng không lề mề nữa. Cô rõ ràng lần này mình rời sau này sẽ rất khó để trở về, cô phải cẩn thận thu dọn một ít hành lý mới được.