Đột nhiên, ngoài cửa sổ có một ánh sáng trắng xẹt qua, theo đó là một tiếng sấm đinh tai nhức óc, sấm sét bổ xuống mặt đất khiến cô gái hoảng sợ, nho trong tay cũng theo đó mà rơi xuống.
Khi tiếng sấm vang lên, Tề Duyên lập tức quay đầu nhìn về phía cô gái trên sô pha, thấy cô bị hoảng sợ, hắn rời khỏi chỗ ngồi, đi tới bên cạnh sô pha. Sau đó Nghiêm Xuyên Hạo và Lục Phong cũng đi tới.
“Kiều Kiều, bị dọa rồi à?” Tề Duyên trầm giọng hỏi, thấy cô gái chỉ sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lo lắng, hắn chậm rãi nói: “Đừng sợ, chỉ là sấm sét thôi mà.”
“Sấm sét?” Nam Kiều lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời: “Có phải trời sắp mưa không!”
Quả nhiên, chưa đến nữa phút sau, mưa to trút xuống, những hạt mưa rơi đập vào cửa sổ phát ra những âm thanh lộp bộp.
“Trời thật sự mưa!” Nam Kiều vui mừng kêu lên, lập tức đứng lên khỏi sofa, hào hứng muốn chạy vào phòng bếp!
Tề Duyên bị động tác của cô gái làm cho choáng ngợp, vội vàng vươn tay ôm người vào trong ngực. Hắn mỉm cười hỏi: “Kiều Kiều muốn đi lấy nước không?”
Tâm tư của cô gái thật sự quá dễ đoán, đôi mắt đen trắng sáng ngời kia khiến người ta vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì.
Nam Kiều gật đầu. Sau tận thế, nguồn cung cấp nước của biệt thự hoàn toàn bị chặt đứt, đã hai tuần cũng không có mưa, nước trước tận thế cũng sắp dùng hết. Hiếm khi trời mưa, tất nhiên cô phải đi lấy một ít nước.
Lục Phong nhớ tới cái thùng nhựa màu trắng trong phòng bếp, nhếch môi cười khẽ nói: “Cần gì phiền phức như vậy! Kiều Kiều, chúng tôi tạo ra nước sạch cho cô, nước mưa không sạch sẽ, vẫn không nên dùng nó thì hơn.”
Cô gái bị lời nói của hắn làm cho mơ hồ.
Chỉ thấy Tề Duyên vung tay lên, một cái thùng rỗng màu trắng đã xuất hiện trong phòng khách. Nghiêm Xuyên Hạo giơ tay lên, trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một khối băng tản ra khí lạnh. Lục Phong cũng giơ tay lên, một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay của hắn.
Hai người đồng thời vung tay lên, băng và lửa bay lên phía trên thùng rỗng màu trắng rồi gặp nhau, băng gặp lửa hòa tan, rất nhanh biến thành một lượng nước lớn rơi vào thùng rỗng màu trắng, nước nhanh chóng lấp đầy cả một thùng.
Nam Kiều nhìn một màn thần kỳ trước mắt, miệng khẽ nhếch lên. Trải qua lời giải thích vừa rồi của Tề Duyên, cô đã biết được sự tồn tại của dị năng giả, cũng không nghĩ tới hai nam sinh khác đều là dị năng giả.
“Được rồi, Kiều Kiều, nước của cô đã có rồi!” Lục Phong nhướng mày: “Cô muốn dùng để làm gì, cần chúng tôi giúp cô xách thùng nước không?”
Cô gái vui mừng nhìn nước ở trong thùng, cũng đủ để cô rửa mặt. Đôi mắt sáng ngời của cô nhìn bọn họ một lần nữa, ngưỡng mộ nói: “Cảm ơn các người, các người thật lợi hại.” Trong lời nói của cô còn mang theo sự gần gũi mà bản thân mình cũng không phát hiện ra.
Ngược lại đám người bọn họ lại chú ý đến thái độ của cô đối với bọn họ đã thay đổi nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, Nghiêm Xuyên Hạo dịu dàng hỏi: “Cô muốn mang nước đi đâu, tôi chuyển giúp cô.”
Cả một thùng nước này, một mình Nam Kiều quả thật không thể di chuyển được. Cô hơi nhút nhát nói: “Anh có thể chuyển nó đến phòng tắm trong phòng của tôi được không?” Chắc là cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng, âm thanh lúc nói chuyện cứ như muỗi kêu: “Tôi muốn tắm rửa.”
Nghiêm Xuyên Hạo gật đầu, rất nhanh xách cả thùng nước lên lầu. Nam Kiều nói với hai người còn lại, cũng lập tức đi theo lên lầu.
Lục Phong và Tề Duyên cứ như vậy nhìn hai người đi lên lầu. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng lưng thướt tha của cô gái, ý cười trên môi của Lục Phong cũng biến mất.
“Ngày mai chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi.” Lục Phong có chút thờ ơ nói. Tề Duyên gật đầu, quả thật phải ra ngoài một chuyến, hoặc phải nói là mấy ngày sau đều phải ra cửa.
Dù sao muốn nuôi người đẹp nhất trong tận thế vẫn nên dùng nhà kính xa hoa nhất mới được.
Trận mưa này đã ba ngày ba đêm, Nam Kiều nâng má ngồi trước cửa sổ phòng, rảnh rỗi suy nghĩ nhìn về hạt mưa vẫn còn rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô lấy lại tinh thần rồi mở cửa. Ngoài cửa là Lục Phong, thấy cô mở cửa thì lên tiếng hỏi: “Kiều Kiều, buổi trưa muốn ăn gì?” Giọng điệu rất dịu dàng.
“Đều được. Anh Lục, anh làm cái gì cũng ngon.” Nam Kiều cười nói, lời nói của cô cũng không phải là lời khen. Đồ ăn mà Lục Phong làm quả thật rất ngon, nói xong cô lại hỏi: “Hôm nay, anh Nghiêm và anh Tề lại đi ra ngoài sao?”
Sau hai ngày chung sống, Nam Kiều và ba người ngày càng thân thiết, mối quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn. Cô cũng biết hai ngày nay hình như bọn họ đều thay phiên nhau đi ra ngoài, ngày đầu tiên là Tề Duyên và Lục Phong, hôm trước là Tề Duyên và Nghiêm Xuyên Hạo, hôm qua vẫn là Tề Duyên và Lục Phong, mỗi ngày đều để một nam sinh ở lại trong biệt thự, mỗi lần ra ngoài đều trở về biệt thự trước bữa cơm tối. Cô gái hơi tò mò, mưa lớn như vậy, bọn họ đi ra ngoài để làm gì?
Lục Phong gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều với cô gái. Những điều này cô gái không cần phải hiểu, cô chỉ cần sống vô tư dưới đôi cánh của bọn họ là được.
Hôm nay Lục Phong làm canh sườn dưa hấu, tôm dưa chuột, còn có một món cá rô hấp.
Cô gái bận rộn múc cơm, nhìn thấy nhóm học sinh từ trên lầu đi xuống, cười chào hỏi: “Mọi người ăn cơm chưa?”
Học sinh trên cầu thang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, không thể không phân tâm, chân suýt nữa đạp hụt. Khuôn mặt như vậy, bất luận nhìn bao nhiêu lần bọn họ vẫn đều cảm thấy kinh diễm.
Lục Khả Duyệt che đi kinh diễm nơi đáy mắt, nghe vậy cũng nở nụ cười, trên tay cầm nguyên liệu nấu ăn mà Tề Duyên lấy từ trong không gian ra: “Các người ăn trước đi, lát nữa chúng tôi mới ăn.”
Nam Kiều nhìn nguyên liệu nấu ăn trên tay cô gái kia không chênh lệch bao nhiêu so với trên bàn của mình, cũng không tiếp tục mở miệng. Dù sao đồ ăn đều do Lục Phong làm, cô cũng không thể phụ lòng tốt của người ta được.
Cô gắp một miếng tôm bỏ vào miệng, hương vị tuyệt vời từ đầu lưỡi tràn ra, cô hạnh phúc híp mắt lại.
Lục Phong cười khẽ, bất kể có nhìn bộ dạng mèo con ăn no uống đủ của cô bao nhiêu lần, hắn đều sẽ cảm thấy cực kỳ đáng yêu.