Edit: Pam ❀◕ ‿ ◕❀
Cuối cùng đêm nay Tề Thiếu Phi không cần uống thuốc, ngoan ngoãn đứng yên cho Việt Việt đắp thuốc lên eo, cách này không phải chịu đắng mà còn man mát, chờ Việt Việt nói được rồi, y cao hứng chui vào trong ổ chăn, đôi mắt lấp lánh mang theo sùng bái nhìn Việt Việt. Sầm Việt:…… tác dụng nhanh ghê!
“Rất bội phục ta? Cảm thấy ta rất lợi hại phải không?”
Tề Thiếu Phi gật như gà mổ thóc.
Sầm Việt cười nhẹ, “Bình thường thôi, không cần quá ngượng mộ ta.”
“Việt Việt thật là lợi hại.” Tề Thiếu Phi không biết cái gì là sùng bái là bội phục, y chỉ là thích Việt Việt, cậu làm gì cũng đều lợi hại.
Ở đại viện kể Tây Du Ký cả buổi rồi nên bây giờ không kể nữa, đôi trẻ trong ổ chăn em cười chàng cười, xì xào nói chuyện phiếm.
“Ban ngày ở đại viện thật ra ta gạt chàng.” Sầm Việt thẳng thắn nói, “Ta không ưa vị Đỗ Lục đó.”
“A Phi cũng không thích.”
“Má Lý chưa đυ.ng tới ta, ta đã kêu đánh người rồi.”
Tề Thiếu Phi “A” một tiếng, y còn tưởng rằng Việt Việt thật sự bị đánh.
Sầm Việt vừa thấy liền hiểu: “Chưa có đυ.ng tới ta, ta la lên, còn buổi chiều cha chàng trở về, ta cũng cố ý quỳ xuống nói mấy lời đó, không phải thật sự muốn bị phạt mà chỉ cáo trạng thôi.”
Lời nói chứa quá nhiều thông tin, Tề Thiếu Phi chậm tiêu, ngây ngốc nhìn Việt Việt, xò đầu: “Việt Việt không la lên, bà ấy sẽ đánh em.”
“Cha, cha dữ, Việt Việt tốt.”
“Má Lưu nói mách lẻo là không tốt.”
Sầm Việt: “? Tại sao.”
Tề Thiếu Phi không biết diễn tả nên đem lời má Lưu nói đọc nguyên si: “ Phu nhân chuyên gia mách lẻo với lão gia khiến Tam thiếu gia bị phạt, tâm địa ác thật.”
“Là cái lần chàng cùng Tề Thiếu Tu đánh nhau?” Sầm Việt rất nhanh phản ứng lại.
Tề Thiếu Phi gật gật đầu, : “Việt Việt mách lẻo đúng, Việt Việt không xấu.”
“Nhóc con lớn rồi!” cha già Sầm Việt cảm động rớt nước mắt . Cậu thật sự ưng A Phi, vô điều kiện đứng về phía cậu, tin tưởng cậu! Cậu không khỏi ngẩng lên xoa đầu A Phi, “Nay lấy đầu đâm Đỗ Lục có đau lắm không?”
Tề Thiếu Phi gật gật đầu, ủy khuất nói đau, đôi mắt đáng thương vô cùng, làm nũng nói: “Việt Việt thổi thổi ~”
Sầm Việt:……
Hai đại nam nhân thổi trán nhau, buồn nôn ghê.
“—— Rồi rồi, thổi cho chàng.” Sầm Việt thò lại gần thổi trán y.
Tề Thiếu Phi cười vui vẻ, Việt Việt thật tốt.
“Ta thấy chàng cũng không phải đau thật.” Sầm Việt lẩm bẩm, còn biết làm nũng muốn thổi, thôi thì dù gì cũng là nhóc con nhà cậu mà, Sầm Việt không thức bênh vực người mình, đúng lý hợp tình nói: “Vậy là tốt rồi, chịu khổ không dễ dàng.”
“Ngủ đi ngủ đi, mai cho chàng đồ ngon.”
Tề Thiếu Phi càng phấn khích, làm nũng trong lòng Việt Việt. Nhóc con to xác này, Sầm Việt mém tí bị đẩy rớt giường, ôm lấy Tề Thiếu Phi, vỗ lưng y, nói không vội.
“A Phi muốn ăn kẹo hồ lô.” Nhóc dính người làm nũng.
“Cho chàng hết, ngủ đi.”
Tề Thiếu Phi ngoan ngoãn nhích nhích người, chỉ là đôi mắt đáng thương vô cùng chớp chớp nhìn cậu. Sầm Việt:……
“Ngủ an ổn, đừng đè ta.”
“Được!” Tề Thiếu Phi vui vẻ chậm rãi xích gần cậu nhưng chừa lại một khoảng để không đè đến cậu.
Sầm Việt duỗi cánh tay vỗ eo y, cơn buồn ngủ kéo tới. Tề Thiếu Phi đáp lại rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Hôm nay đừng thấy ở đại viện ăn ăn uống uống cả ngày là khỏe, kỳ thật rất tốn sức, dù sao cũng không phải nơi của mình.
Sớm hôm sau.
Má Lưu tới nhắc lại, Sầm Việt nghe xong thì ngơ ngác.
“…… Lang quân quên rồi? Hôm nay là ngày thứ ba, là ngày lại mặt.” Má Lưu nhắc nhở.
Sầm Việt: cậu chưa từng gả chồng, sao nhớ nổi mấy tập tục này!
“Vậy hôm nay con với A Phi về thôn?”
Má Lưu bị hỏi mà bối rối, chẳng lẽ lang quân không tính về nhà mẹ đẻ? Sầm Việt nói xong mới thấy ngốc nghếch, buổi sáng đầu óc cậu còn chưa tỉnh, vội sửa lời: “Con và ca tẩu quan hệ tốt, không có khoảng cách, vậy chuẩn bị xe ngựa con mang A Phi trở về.”
“A được, lão chuẩn bị ít đồ, còn phải sang tiền viện báo một tiếng, gọi xe ngựa.” Má Lưu nói đến đây lại lo, hôm qua mới nháo xong, sợ đại phu nhân sẽ gây khó dễ.
Tiếng Tiểu Cúc bên ngoài vang lên, má Lý tới.
“Lang quân, nếu không lão ra xem thử?” Má Lưu hỏi.
Tối qua lang quân nói khiến bà suy nghĩ cả đêm, đúng là vậy, bà già rồi nên hồ đồ, muốn Tam thiếu gia bình an thì tránh một chút nhường một chút, nhưng Tứ thiếu gia ở đó, đại phu nhân ở đó, vậy không có khả năng buông tha tiểu viện này.
Vậy phải làm sao?
Mai Hương hiểu chuyện nên về trước. Má Lưu thở dài.
Cũng không trách má Lưu được, trước khi Sầm Việt gả vào, tiểu viện trên danh nghĩa do Tề Thiếu Phi làm chủ, nhưng y bị như vậy nên người gánh vác mọi chuyện là má Lưu, nhưng Má Lưu chỉ là hạ nhân, nào dám quá phận “quậy” đại viện ‘ ?
Thân phận áp chế.
Qua thời gian chũng dần quen. Hơn nữa Sầm Việt khi gả vào không có xuất thân, chỉ là một tiểu ca nhi thôn quê mà thu nhiều sính kim vậy, Má Lưu theo bản năng thấy cậu không có chỗ đứng, trước mặt đại viện khúm núm không làm chủ được.
Qua vụ ‘ gây rối ’ hôm qua thái độ má Lưu với cậu cũng thay đổi thay đổi.
“Bà đi đi, có khi là đến tiễn con ngày thứ ba lại mặt đó.” Sầm Việt nói. Cậu cũng cảm giác được Má Lưu khác hơn, trước kia nếu có tình huốn như vừa nãy bà sẽ trực tuêps đi mà không hỏi cậu.
Đối với việc là đương gia tiểu viện này, Sầm Việt không nghĩ nhiều, má Lưu với A Phi là thật lòng che chở, giống như khi cậu ở nhà chú dì, có lúc cãi vã nhưng bình thường đối với cậu không khắc khe, cũng tính là săn sóc.
Chỉ cần tâm không xấu đều có thể bao dung.
Y như Sầm Việt đoán, Lý bà tử tới nói ngày thứ ba lại mặt, trên mặt quả nhiên một bộ ‘ cung kính ’, ‘ nhiệt tình ’, nói ngựa xe chuẩn bị rồi, lễ vật cũng xong xuôi, hỏi ý lang quân, Tam thiếu gia xem có chỗ nào chưa ưng thì có thể thêm bớt.
Má Lưu đáp lại, nói bà không dám tự quyết phải hỏi ý lang quân . Lý bà tử liền nói không sao, bà cứ từ từ.
Trước kia không phải vậy.
Mai Hương nhìn thấy thì vô cùng hả giận, lộ rõ trên mặt, chỉ thiếu cùng Tiểu Cúc chỉ cây dâu mắng cây hòe để mắng Lý bà tử vài câu.
“Khỏi, ta nghe được.” Sầm Việt nói. Tiểu viện lớn chừng đó mà giọng Lý bà tử cũng không không nhỏ, cậu đều nghe hết, nói với má Lưu ổn rồi, không cần thêm bớt gì nữa, đợi lát nữa sắp xếp xong thì sẽ cùng A Phi đến chính viện chào mẫu thân.
Má Lưu thuật lại không sót chữ nào, Lý bà tử vừa nghe trong lòng đã run run, sao Tam thiếu gia lang quân còn đến chính viện làm gì nữa? Đại phu nhân hiện tại đối với Sầm Việt hận đến nghiến răng mà phải nhịn, còn phải ngoài mặt vờ ôn hòa.
Lão gia hôm qua đã nổi trận lôi đình rồi.
Lý bà tử chạy vội về truyền lời.
Trong tiểu viện, Sầm Việt cùng Mai Hương nói: “Thấy ổn rồi thì nhận lấy, hiện giờ đang mâu thuẫn, chúng ta cũng không thể quá đáng.” Vốn chỉ là việc nhỏ, nhưng Tề lão gia đã nguyện ý bênh vực Tề Thiếu Phi là đã vả mặt Đỗ Lục rồi, nếu lại vì chuyện này mà cùng đại viện dây dưa không dứt thì sẽ là tự tìm phiền phức.
“Đã hiểu, lang quân.” Mai Hương nghiêm túc nói.
Hai người dùng bữa đạm bạc rồi đến chính viện. Tề lão gia hôm qua không ở lại chính viện mà ở chỗ của di nương, cho nên phu phu hai người khi đến chính viện chỉ thấy được Đỗ thị.
Ngày thứ ba lại mặt phải qua cửa lớn, về tình về lý đều phải đến chính viện.
Sầm Việt không muốn sinh sự, Đỗ thị tuy ghét cái tên khắc phu này nhưng tạm thời không làm gì được cậu, chỉ có thể kiềm chế mà khách khí với hai chồng chồng Tề Thiếu Phi, nói vài câu mà mẫu thân nên dặn dò để đuổi họ đi sớm.
“Do đường xa nên con muốn cùng A Phi ở lại nhà con qua đêm.”
Đỗ thị đồng ý. Trong lòng chỉ ước gì cả đời 2 người các cậu đừng trở lại nữa.
Thăm hỏi xong, phu phu hai người phải đi thì Tề lão gia mới tới. Có lẽ do trải qua chuyện hôm qua, hoặc do nguyên nhân nào khác, hôm nay Tề lão gia đối với nhi tử hòa ái hơn, nói vài câu quan tâm lời, nghe các cậu muốn ở Sầm thôn ở một đêm, cũng không làm khó.
“Chăm sóc tốt cho Thiếu Phi.”
Sầm Việt đáp đã biết.
Ngoài cửa lớn, một chiếc xe ngựa màu xanh đen đã chờ sẵn, Mai Hương đứng một bên, bên cạnh là đánh xe, tổng cộng có bốn người.
Má Lưu không đi do tuổi tác, bà không ngồi xư lâu được.
Xuất phát!
Tề Thiếu Phi biết được ra ngoài chơi nên đặc biệt cao hứng, mới sáng sớm đã dính chặt lấy Việt Việt, sợ cậu đi mà không mang theo y.
Sau khi cả hai lên xe, chợ sáng ở trấn trên đông đúc, xe ngựa không chạy được nên chầm chậm đi, xa phu kéo cương ngựa, Mai Hương cũng không ngồi trên xe.
Sầm Việt hỏi Mai Hương ở bên ngoài có thấy chỗ bán kẹo hồ lô không.
“Lang quân, hình như không có.” Mai Hương nói.
Sầm Việt tối hôm qua đã đáp ứng làm kẹo hồ lô cho Tề Thiếu Phi, nhưng không có thời gian nên muốn mua một xâu, ai ngờ không có, chuyện này phải cùng A Phi thương lượng, để ngày về mua bù cho y được không? Tề Thiếu Phi được đi chơi quá vui vẻ, sớm đem mấy xâu kẹo đều ném ra sau đầu, nếu không phải Việt Việt hỏi y thì đã quên luôn rồi.
“Không ăn nữa, đi đến thôn chơi.” Tề Thiếu Phi vui vẻ nói.
Sầm Việt cũng cười, thằng nhóc nhà cậu dễ dỗ ghê.
“Chàng đã từng xuống thôn bao giờ chưa?”
Tề Thiếu Phi vui vẻ như bạn nhỏ được đi chơi tết, cao hứng gật đầu, gấp không chờ nổi nói: “Mẹ và cha mang A Phi đi, còn có gia gia nữa.”
Đoán chừng là lão thái gia ở còn sống đã về quê ăn tết.
Cậu không hỏi rõ, nói đến Sầm thôn, cậu tuy không lớn lên ở đây nhưng được trở về vẫn rất hào hứng.
“…… Lúc này ngoài ruộng lúa mạch non mọc xanh mượt, đàn gà con ở sân sau hẳn cũng lớn rồi, ngày ta gả chao chàng còn mổ heo nữa cơ, nhưng đáng tiếc không ăn được nhiều.”
Lần này trở về chắc chắn cũng không được ăn, ba ngày trước mới mổ heo, sao có thể giờ cũng gϊếŧ heo mở tiệc. Sầm Việt tiếc nuối, rất nhanh liền nói: “Chờ ta về nuôi heo, sẽ mời chàng một bàn thịt heo!”
“Được được được, vậy khi nào thì Việt Việt nuôi heo?” Tề Thiếu Phi hỏi.
Sầm Việt: “Ta tự cho mình bánh vẽ thôi, tiểu viện chúng ta nhỏ vậy chỗ đâu mà nuôi, nếu không nuôi heo ở nhà ta, nào ngày ca tẩu gϊếŧ heo thì báo cho chúng ta, chúng ta đến ăn ké.”
“Được nha.”
Sầm Việt cười xoa đầu A Phi, cái gì cũng tốt cũng được.
“Nhưng tẩu tử có thai, vẫn đừng nuôi heo thì hơn, không thể làm việc quá sức.” Sầm Việt nhớ tới vụ này, bánh vẽ còn chưa tới miệng đã mọc cách bay đi.
Tề Thiếu Phi ngây ngô hỏi, “Việt Việt, có thai là sao?”
“Chính là trong bụng có em bé đó, tẩu tử đại ca của ta có em bé.”
Tề Thiếu Phi vừa nghe giải thích xong hai mắt sáng lên, “A Phi cũng muốn cùng Việt Việt có em bé!”
“……” Sầm Việt trên mặt không cảm xúc. Cậu đối mắt nhìn nhãi con này, A Phi đơn thuần cái gì cũng không biết nhưng lời nói lại khiến cậu giật mình, vì thế cậu lừa gạt: “Nếu có em bé thì chàng không thể ngủ cùng ta đâu.”
Tề Thiếu Phi sợ tớic mức hai tay nỗ lực cự tuyệt lắc lắc, “A Phi không cần em bé, không cần bé nữa.”
“Vậy mới đúng chứ, ngoan quá.” Sầm Việt cười tủm tỉm sờ đầu y.
Người “cha già” như cậu đã có sẵn một đứa rồi!
Ra khỏi trấn, tốc độ của xe nhanh hơn. Xa phu nhường chỗ cho Mai Hường, chính hắn đi bộ, Mai Hương tuy là hạ nhân nhưng thật sự không đi nhiều, bình thường chỉg giặt quần áo nấu cơm mà thôi.
Xa phu đi nhanh, tập mãi thành quen.
Rời xa trấn trên, trên đường đất cũng gặp nhiều thôn dân. Sầm Việt cuốn rèm cửa sổ lên.
Tề Thiếu Phi hơi khó chịu, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, ghé vào cửa sổ ríu rít cùng Việt Việt nói: “Việt Việt thật xanh.”
“…… Ta mới không xanh, đó là ruộng lúa mạch.” Sầm Việt sửa đúng.
Buổi trưa trước rốt cuộc cũng đến Sầm thôn.
Các hộ trong thôn đều đang dùng bữa, có người bưng cơm ra cửa tụ tập nói chuyện phiếm, nói đến nói đi lại là vụ ba ngày trước Sầm Việt gả chồng —— họ lớn như vậy cũng chưa thấy qua năm mươi lượng bạc sính kim.
Còn có bàn tiệc kia, cả một con heo béo, ăn trong miệng toàn mỡ.
Ai mà không thèm chứ?
“Nhà Thiết Ngưu ổn hơn, nuôi dạy được một ca nhi tót như vậy, tiếc là mẹ Thiết Ngưu sớm sớm, nếu thấy được cảnh này có lẽ sẽ hạnh phúc lắm. Nhìn xem, ca nhi gả đi ra ngoài, che lại sân, ăn không hết thịt. Trước kia Thiết Ngưu gia xào rau cũng không dám cho dầu hết đáy nồi.”
Nói đến nói đi cũng chỉ có mấy lời này, có người biết rõ còn hỏi: “Nay có phải ngày Sầm Việt hồi môn không?”
“Ôi đúng rồi, ngày thứ ba.”
“Các ngươi nói xem nay Sầm Việt có về không? Một mình trở về, hay là theo Tề cử nhân trở về?” Giọng điệu bỡn cợt, vừa nghe liền biết có ý gì.
Có người liền nói: “Đón dâu cũng không tới, chắc là kẻ siêu ngốc, lần này có thể cùng Sầm Việt trở về hay không?”
“Ta nói chứ, Sầm gia muốn nhiều sính kim như vậy, người Tề gia đúng là cho, nhưng có thể đối xử tốt với Sầm Việt sao? Nếu ổn thì không sao, nhưng chưa biết chừng lại bị bạo hành đó.”
“Phải.”
“Nam nhân lại là tên ngốc, muốn bảo vệ cũng không làm được.”
“Ai nha đáng thương ghrr.”
Một chiếc xe ngựa xanh đen lộc cộc tiến vào thôn, làm mọi người chú ý, đường này có phải đi về phía nhà của Sầm Thiết Ngưu không.
Mới vừa rồi còn chê cười, giờ lại khiến người ta kinh ngạc, ôm chén nhìn theo, vừa đi vừa nói: “Trở lại rồi?”, “Còn ngồi xe ngựa nữa?”
Trong thôn có xe bò, xe la nhưng đều để kéo lương thực, làm gì có xe ngựa. Đây là loại xe mà mấy ông lớn có tiền ở trấn trên hay dùng để ra ngoài.
“Trên xe ngựa sao còn ngồi cái này cô nương?”
Xe tới Sầm gia, Mai Hương nói: “Lang quân, Tam thiếu gia tới rồi.” Xa phu đi phía sau lấy bậc thang ra, Mai Hương đỡ Tam thiếu gia lang quân xuống xe.
Thôn dân vây xem: Trợn mắt há hốc mồm choáng váng.
Sao, sao phô trương lớn như vậy.
“Nghe thấy không? Lúc nãy cô nương kia gọi Sầm Việt gì?”
“Lang, lang quân.”
Trời đất ơi, sao Sầm Việt có thể thật sự trở thành lang quân được chứ .