Sầm đại tẩu đếm từng ngày, từ khi tiểu Việt gả đến trấn trên cho đến nay đã ba ngày, lúc nào nàng ta cũng cảm thấy áy náy và lo sợ. Nhất là khi đám phụ nhân, phu lang trong thôn cứ bàn tán xôn xao, bảo nhà nàng ta vì sính lễ mà bán con. Chỉ e nhà họ Tề bỏ ra nhiều sính lễ như thế, thì bọn họ sẽ đối xử khắc nghiệt với tiểu Việt. Trấn trên nhiều quy củ, chỉ sợ cuộc sống sau này của Tiểu Việt chẳng dễ dàng gì.
Mặc dù sính lễ là do Tiểu Việt tự đời, nhưng số tiền này thực ra đã được dùng để xây nhà. Sầm đại tẩu vì thế mà ăn không ngon, ngủ không được, cuộc sống của họ thì tốt rồi, nhưng nếu Tiểu Việt đang chịu khổ thì sao?
Hôm trước, Sầm đại tẩu đến nhà Sầm đại bá, nói việc ngày mai Tiểu Việt sẽ về nhà mẹ đẻ lại mặt
"...Căn phòng nơi tiểu Việt ở lúc xuất giá, con đã phơi khô hết chăn bông, đang ngóng trông nó trở về." Sầm đại tẩu nói đến ngày mai thì rất vui mừng.
Đại bá nương: "Con với Thiết Ngưu vẫn ở nhà cũ à? Vậy thì kỳ cục lắm, nếu Tiểu Việt về mà nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu, hao đứa cũng chuyển đến nhà mới đi."
“Thiết Ngưu không muốn, thật ra con cũng thấy nhà cũ thoải mái hơn.”
Đại bá nương trong lòng thở dài, biết tức phụ của Thiết Ngưu đang cảm thấy ở nhà mới sẽ không yên, dù sao tiền xây nhà đều là do tiểu Việt gả cho một kẻ ngốc đổi lấy, có khác nào bán đệ đệ hay không.
"Lúc Tiểu Việt ở nhà rất hiếu thảo với nương của nó, cũng kính trọng người ca ca Thiết Ngưu này, đó đều là tâm ý của nó, hai đứa chuyển đến nhà mới đi, Tiểu Việt cũng an lòng hơn. Chưa kể đến ngày mai nhà họ Tề đến, thấy hai đứa ở trong nhà cũ, tồn tàn cũ nát như thế khác nào khiến Tiểu Việt mất mặt đâu..."
Sau những lời này, Sầm đại tẩu mới nhớ ra, lỡ như thật sự có người Tề gia đến thì sao.
"Con biết rồi ạ, khi trở về con sẽ nói với Thiết Ngưu, hôm nay con đến đây là để mời cả nhà đại bá ngày mai đến nhà con ăn cơm..."
Sầm đại tẩu đích thân mời cả nhà đại bá, cũng đến nhà tiểu thúc để nói chuyện. Sầm đại bá nương đồng ý ngay, còn nói ngày mai sẽ sang giúp đỡ. Khi Sầm đại tẩu vừa rời đi, đại bá nương đã nói với con dâu cả: “Tức phụ của Thiết Ngưu là người tốt, rất coi trọng tiểu Việt.”
Theo lý mà nói, Sầm gia vốn đã phân gia, ngoài đám giỗ đám cưới ngày lễ ngày tết ra, thì chuyện ca nhi lấy chồng trở về nhà mẹ này, có mời hay không mời cũng không sao - thậm chí mời người này, không mời người kia cũng được, bởi vì có nhà đông anh em, lại đông con cháu, đi ăn cũng sẽ rất đông người, vậy thì lấy đâu ra nhiều tiền để có thể chiêu đãi bọn họ?
Nhưng Sầm đại tẩu lại đích thân tới cửa nói, điều này chứng tỏ hai vợ chồng Thiết Ngưu coi trọng việc tiểu Việt hồi môn, cho tiểu Việt có thể diện.
“Nương, con đếm rồi, xem ra phải bày tiệc.” Con dâu cả nói.
Cả gia đình nhà nàng ta, cả gia đình tiểu thúc, còn có người của Tề gia, nói thế nào cũng phải đãi hai bàn đúng không?
“Đúng là có tiền, trước kia cũng không dám mạnh miệng như vậy.” Con dâu thứ hai nói.
Sầm đại bá nương trừng mắt nhìn tức phụ của tiểu nhi, lời nói này, giống như là lời chua ngoa chèn ép người ta vậy: "Mấy người trong thôn nói nhảm nghe được thì quên đi, chúng ta đều là họ Sầm, không được nói như vậy, để người ngoài nghe được sẽ chê cười."
Con dâu thứ hai vội vàng nói đã biết ạ, cũng không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng lại nghĩ, trước kia khi nhà Thiết Ngưu nợ tiền nhà nàng ta, bà mẫu cũng phàn nàn oán trách, nói Sầm Việt giống như một kẻ kéo chân sau vậy, kéo chân sau của Thiết Ngưu lại, thiếu tiền trong nhà, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả lại….
Mà bây giờ thực sự khác biệt.
Con dâu cả cười thầm, ngoài mặt nói: "Nương, người có nghĩ Tề cử nhân sẽ đến không?"
"Điều này ai mà biết được, không đến thì không đến thôi, theo như ngày đính hôn hôm đó có họ hàng xa của Tề gia đến, gọi là gì ấy nhỉ?" Sầm đại bá nương không nhớ nổi, dù sao thì cũng là họ Tề, nhưng sau khi nghe nói thì lại là người chạy việc vặt cho Tề gia, cũng không phải là người của bồn gia.
Cho nên nghĩ sẽ không thể đến được.
Đến sáng sớm hôm sau, Sầm Thiết Ngưu đổ đầy các lu nước trong nhà, Sầm đại tẩu cọ rửa đồ đạc, quét dọn nhà cửa, dọn dẹp chuồng gà phía sau - tuy hôm qua họ đã dọn dẹp hết rồi, nhưng nếu hôm nay không dọn dẹp nữa, thì sợ sẽ có mùi phân gà.
Dọn dẹp xong, đồ ăn cũng mua thịt cũng cắt, cửa sân mở ra, Sầm đại tẩu đứng ở cửa đợi, lúc đang đợi, người trong thôn nhìn thấy náo nhiệt nên nói chuyện phiếm với nàng ta, Sầm đại tẩu nghe những lời chê cười ngắm ngầm đó cũng không dễ chịu, nêu quay vào sân chờ đợi.
Nhưng mặt trời lên cao, cũng không thấy có ai.
Sầm đại tẩu trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cũng sợ hãi, chẳng lẽ đúng như lời người trong thôn nói, tiểu Việt đòi sính lễ nhiều, Tề gia sẽ khắc nghiệt với tiểu Việt, hàng ngày bắt tiểu Việt phải làm việc, không cho trở về nhà mẹ đẻ ư?
Nàng ta không dám hỏi, khi ngẩng đầu nhìn nam nhân của mình, khuôn mặt của nam nhân cũng đờ đẫn.