Xuyên Thành Tiểu Phu Lang Khắc Chồng

Chương 5: Tiểu công lên sàn

Edit: Pam ❀◕ ‿ ◕❀

Tại Tề gia.

Lưu ma ma chỉnh lại mũ cho Tam thiếu gia, Tam thiếu gia ngày thường không đội mũ nên không quen lắc lắc đầu, ngoài miệng nói không đội. Lưu ma ma dỗ dành nói: “Tam thiếu gia đừng động, đây là mũ tân lang. Hôm nay là đại hỉ của ngài, sẽ cưới vợ.”

“Không đội mũ, khó chịu lắm.” Tề Thiếu Phi không ngừng lắc đầu, vô cùng ủy khuất.

Rõ ràng là người trưởng thành, ngoại hình phong thần tuấn tú, dáng người to cao nhưng nói chuyện lại mang theo nét trẻ con, giọng nói cũng mềm mại như là bé nhỏ.

Lưu ma ma dỗ dành: “Tam thiếu gia nhịn một chút, cưới tức phụ nhi, tức phụ nhi có thể cùng Tam thiếu gia chơi đùa.”

“Chơi, được nha, chơi.”

“Chờ phu lang vào cửa lại chơi tiếp, Tam thiếu gia ngoan đi, một hồi phu lang vào nhà thì nhớ phải nghe lời, bảo ngài làm gì thì làm đó, ngoan.”

Lưu ma ma dặn dò từng chút một nhưng vẫn không yên tâm, cũng không còn cách nào. Sau khi cho Tam thiếu gia ăn mặc chỉnh Tề, để Tam thiếu gia ngồi chờ trên ghế thì cầm khối điểm tâm dỗ dành Tam thiếu gia từ từ ăn.

“Bên kia sao có thể tốt tính tìm cho Tam thiếu gia một phu lang tốt. Đó là người đen đủi, không khéo còn hại Tam thiếu gia.” Mai Hương bĩu môi về hướng chính viện.

Lưu ma ma trong lòng cũng không tin đại phu nhân thật lòng tốt với Tam thiếu gia, nếu thật lòng cũng không đến mức chờ Tam thiếu gia mười chín tuổi mới đính hôn, cũng không đến mức tìm ca nhi ở nông thôn.

“Con nghe nói cậu ta đã từng gả cho hai người.” Mai Hương nhắc tới liền tức giận.

Lưu ma ma cũng nghe qua rồi, nhắc nhở Mai Hương, “Ngày đại hỉ, nói cái gì không. Tân phu lang lúc trước cũng chưa bái đường, không tính, hơn nữa bà mối nói tân phu lang là số phú quý, trước kia những người đó áp không được. Không chừng gả cho Tam thiếu gia có thể xung hỉ, Tam thiếu gia không sao thì tốt rồi.”

“Cái gì mà số phú quý quý chứ, ma ma tin thật à.” Mai Hương tức đến dậm chân.

Lưu ma ma nhìn Mai Hương, tim đập nhanh: “Kết hôn là đại sự, lệnh của phụ mẫu lời người mai mối, trao đổi bát tự, đưa của hồi môn. Ta và con chỉ là hạ nhân, Tam thiếu gia cưới loại người nào thì sao tới lượt chúng ta nói chuyện? Tốt nhất đừng nói nữa.”

Phía trước báo tin vui, nói tân phu lang tới cửa trấn rồi, mời Tam thiếu gia chuẩn bị.

Lưu ma ma đem người đuổi xuống, quay đầu ai u một tiếng, Tam thiếu gia ăn điểm tâm không cẩn thận rớt vụn, vội vàng phủi sạch sẽ, sửa sang lại xiêm y, nói: “Tam thiếu gia, tân phu lang tới rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

“Được nha, đi ra ngoài chơi.” Tề Thiếu Phi nhảy nhót vỗ tay.

Lưu ma ma dỗ dành nói: “Tam thiếu gia ngoan, một hồi chúng ta đi tới cửa thì ngồi lên xe ngựa.”

Tam thiếu gia giống đứa con nít, sợ cưỡi ngựa lớn nên chỉ có thể ngồi xe đi tiếp.

“Được nha ngồi xe xe.”

“Tam thiếu gia đừng chạy nhảy, ngoan nào……”

Ngoài cửa Thanh Ngưu trấn, bà mối Hoàng mời tân phu lang đổi cỗ kiệu. Sầm Việt ngồi xe ngựa xiêu vẹo một đường, đúng là đầu óc đảo điên, vội vàng đổi kiệu ngồi, còn hỏi bao lâu mới đến?

“Sắp tới rồi, chờ Tam thiếu gia ra tiếp đón.” Bà mối Hoàng cười nói.

Mọi người ở chỗ này chờ.

Sầm Việt ngồi bên trong kiệu, từ túi tiền móc một nắm hạt dưa ra cắn, một bên nhìn qua cửa sổ của kiệu nói chuyện phiếm: “Trong trấn chắc là không có núi, có đá đâu ha? Mấy ngày nay trời cũng không mưa.”

“Không, không, trấn trên yên bình lắm.” Hoàng Đại Chủy vốn đang lẩm nhẩm ‘đừng có nửa đường gặp chuyện nha’, vừa nghe Việt ca nhi nói bên trong kiệu thì lập tức lại ngậm miệng.

Đợi qua một chén trà liền nhìn thấy đội ngũ đón dâu của Tề gia, đi đầu là một chiếc xe ngựa.

“Tới rồi kìa!”

Hoàng Đại Chủy thấy thì vừa thở phào lại vừa như hơi thất vọng. Bà làm mai nhiều năm như vậy, kết thành cho nhiều đôi như vậy nhưng chưa bao giờ có cọc hôn sự thế này.

Hi vọng xảy ra sự cố thì lương tâm cắn rứt, nhưng không xảy ra chuyện lại sợ Tề đại phu nhân kiếm chuyện với bà, ai u, tiền này cầm cũng phỏng tay.

Kèn xô na diễn tấu cùng sáo và trống, xe ngựa đi trước mở đường, kiệu hoa theo sát phía sau. Cả con đường trấn trên bá tánh vây xem náo nhiệt, tiếng bàn tán cũng truyền tới tai Sầm Việt đang bên trong kiệu.

“Ngốc tử cử nhân cưới vợ, thật kì lạ.”

“Tề lão gia có của cải, cho nhi tử cưới vợ thì có hiếm lạ gì chứ.”

“Lần đầu thấy có người ngồi xe ngựa để đón dâu đó.”

“Nghe nói là một tiểu ca nhi, còn từ nông thôn nữa.”

“Cũng may ca nhi nông thôn chất phác, chứ không thì mấy gia tộc hàng đầu trong trấn có nhà nào chịu để con gái ruợu của mình gả cho ngốc tử? Đây không phải là hại người ta sao.”

Nói đến nói đi cũng có nhiêu đó, Sầm Việt không muốn nghe tiếp nữa. Cậu có chút tò mò về Tề Tam thiếu gia, nếu lỡ bị mẹ kế cho ăn đến béo béo mập mập như bé gấu......

Trẻ nhỏ quá mập sẽ không tốt cho cơ thể, phải giảm.

“Tân nhân đến......”

Trước cửa Tề gia có người xướng lên, sau đó là một tràng pháo nổ, tiếng pháo vang ầm trời. Bên ngoài nghe tiếng chức mừng, có lời cát tường, còn có phát bánh cưới.

“Thiếu Phi đá cửa kiệu đi.” Có người ồn ào, vội vàng chỉ, “Nâng chân đá đi, đá càng mạnh về sau tức phụ nhi mới càng nghe lời .”

Sầm Việt ngồi ở trong kiệu, nghe giọng nam nói bên ngoài thì không ưa, rõ ràng là không có ý tốt mà dạy Tề tam thiếu. Đây là muốn hạ danh tiếng cậu, còn không thì muốn cho phu thê các cậu một phen mất mặt.

Rốt cuộc hiện tại cậu đã gả cho Tề tam thiếu rồi, họ là một đôi.

Sầm Việt xốc rèm lên. Bên ngoài kiệu, Tề Thiếu Phi không nhấc chân, tay sờ mó thành kiệu, vừa thấy rèm động thì giật mình, mắt mở to tò mò xem bên trong.

Hai bên đối mặt.

Sầm Việt:……Thì ra là một bé ngốc đẹp trai nha.

“Tức, tức phụ nhi.”

Sầm Việt mỉm cười, “Ngoan lắm.”

Tề Thiếu Phi lộ ra nụ cười ngây ngô cười: “A Phi ngoan nha.” Y vui vẻ không chịu nổi, gấp gáp như bạn nhỏ muốn khoe khoang với bạn bè, quay đầu về phía bà mối Hoàng nói: “Tức phụ nhi khen A Phi.”

Hoàng Đại Chủy: “…… Đúng đúng, Tam thiếu gia đưa lụa đỏ trong tay cho lang quân đi, dẫn lang xuống kiệu.”

“Ồ ồ, được, tức phụ nhi xuống kiệu, té ngã.”

“Ta sẽ không ngã, cẩn thận chút là được.” Sầm Việt hiểu ý Tam thiếu gia.

Sau khi hạ kiệu có rất nhiều người vây xem, Sầm Việt liếc mắt một cái liền chú ý đến người nam nhân lớn giọng không có ý tốt ban nãy. Thoạt nhìn hắn khoảng độ hai mươi, đôi mắt soi mói khiến người ta không thích nổi, cậu nhớ kĩ người này rồi. Một tay cậu cầm quạt tròn che mặt, theo Tề Thiếu Phi vào cửa chính Tề gia

.

“Tức phụ, qua.” Tề Thiếu Phi đi trước, y nghiêm túc bước qua bật thềm, quay đầu lại lập tức dặn dò tức phụ nhi, “Té ngã, đau đau.” Y giơ tay xoa đầu, lại nói A Phi đau.

“Đã biết.” Sầm Việt đáp.

Bà mối Hoàng xem cặp phu thê mới cưới nói chuyện qua lại, nghĩ thầm, bình an vô sự rồi, hai người ngày thường cũng vậy thì tốt. Tề tam thiếu là ngốc tử nhưng hiện giờ còn biết lo lắng tức phụ nhi bị đau.

Đến chính viện, bắt đầu bái đường, Hoàng Đại Chủy tâm treo ở cổ họng.

Trên cao đường.

Tề lão gia 53 tuổi, nhìn có chút cổ hủ, mặc đồ cao quý như quý tộc, địa chủ thường mặc. Ngồi cạnh là vợ kế Đỗ thị, trông cỡ 28,29, tóc được chải chuốt mượt mà, mặc sườn xám cổ chéo màu đỏ. Bên hông cao đường còn có một cậu nhóc mũm mĩ đứng đó.

Hẳn là đệ đệ của Tề Thiếu Phi do mẹ kế sinh, năm nay mười một tuổi.

Xướng lễ kêu, “Nhất bái thiên địa...!!”.

Tề Thiếu Phi ngu ngơ không hiểu. Sầm Việt một tay cây quạt một tay cầm lụa đỏ, kéo kéo lụa đỏ để Tam thiếu gia nhìn cậu, cây quạt hạ xuống lộ ra một đôi mắt, nháy mắt ra hiệu với Tam thiếu gia.

Sau đó Tề Thiếu Phi cười nhưng hai mắt trong sáng, hiển nhiên không hiểu.

“Học theo ta.”

“Được, A Phi học tức phụ.”

Mọi người trước sảnh đều cười hiền hòa, thật chất là không ai dám ồn ào trước mặt Tề lão gia. Chờ tân phu thê chấm mực xong xuôi, xướng lễ kêu: “Nhị bái cao đường....!”

Sầm Việt tiếp tục kéo lụa đỏ, xoay người. Tề Thiếu Phi lần này học được, quay qua cha y kêu: “A Phi biết A Phi biết.”

“Bái đường thành thân mà con ồn ào nhốn nháo còn ra hệ thống gì.” Tề lão gia nói.

Tề Thiếu Phi bị dọa, thu người lại. Sầm Việt thấy thế kéo lụa đỏ, dẫn sự chú ý của Tề Thiếu Phi đi, nhỏ giọng khen: “A Phi thông minh.”

“Tức phụ khen A Phi.” Tề Thiếu Phi vui vẻ trở lại.

Đến lúc phu thê đối bái, Tề Thiếu Phi lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Sầm Việt. Sầm Việt mắt cong cong, tiểu tử này lớn lên không tệ, tiểu hài tử lúc cười không ngốc nghếch khó coi, ngược lại rất đơn thuần, rất đáng yêu.

“Kết thúc buổi lễ ........”

“Kính trà........”

“Đưa vào động phòng.........”

Tề lão gia tọa trấn, trong ngày vui, khách khứa dự tiệc sẽ không quá chú tâm. Vậy nhưng lúc ra ngoài, Sầm Việt lại nhìn thấy gã khốn kia đang dựa vào cửa, khoang thai đến gần bọn họ.

“Cẩn thận dưới chân.” Sầm Việt nhắc nhở Tề Thiếu Phi đi đằng trước.

Tề Thiếu Phi cúi đầu nhìn thấy cái chân, sau đó lớn tiếng lên án: “Đỗ cữu cữu lại muốn làm vướng chân A Phi!”

“Ha ha, cữu cữu đùa cháy thôi.” Vị ‘Đỗ cữu cữu’ kia haha nói.

Vợ kế của Tề lão gia họ Đỗ, xem ra vị này chính là em trai vợ kế. Sầm Việt nghĩ.

Sau đó Sầm Việt về tân phòng của Tề Tam thiếu gia ngồi chờ. Tề Thiếu Phi phải ở sảnh chiêu đãi khách khứa, Tề lão gia có lẽ sẽ không bắt y ở lại lâu lắm......

Tề lão gia đối với đứa con trai này có vài phần coi trọng, nhưng cũng hơi ngại y sẽ khiến ông ta mất mặt.

Bà mối Hoàng đỡ Sầm Việt cả đường, lơ đãng thở dài, cọc hôn nhân này vậy là thành rồi sao, sao lại thuận lợi đến vậy, sau buổi lễ phải giải thích với Tề đại phu nhân thế nào.

Vậy nên sau khi đưa tân phu lang đến nơi, bà mối Hoàng như lệ thường nói ít lời chúc phúc thì liền ra ngoài tìm góc ngẫm lại, đến lúc đó đại phu nhân hỏi tới lời thì trả lời như nào……

Tân phòng.

Sầm Việt vừa phóng quạt tròn lên mép giường thì có nha hoàn tầm 16,17 tới, hờ hững nói: “Lang quân, quạt phải đợi đến lúc động phòng, Tam thiếu gia sẽ giúp người hạ xuống.”

“Tay ta mỏi, chờ A Phi về rồi ta lại che.” Sầm Việt cười một cái, không tiếp tục đề tài này, hỏi: “Có gì ăn không? Ta muốn ăn cơm, nhiều thit chút, không cần quá nhiều mỡ.”

Mai Hương:……

“Ngươi không phải hạ nhân trong viện sao? Vậy sai người khác đi.” Sầm Việt nói. Cậu thật sự đói bụng, đằng trước đãi tiệc rượu lớn có đồ ăn, cái này không phiền phức.

Mai Hương đáp ứng, nín thở nói: “Nô tỳ gọi là Mai Hương, hầu hạ Tam thiếu gia, là nha hoàn trong viện này.”

“Vậy là tốt rồi, mau đi đi.”

Mai Hương ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Sầm Việt duỗi người đứng lên, ban ngày ngồi nhiều rồi giờ phải đi tham quan. Tề Thiếu Phi có viện riêng, gian nhà chính nối với ba gian lớn, rất rộng rãi, gian nhà chính ở giữa để tiếp khách, bên trái là phòng ngủ, giăng đèn kết hoa, dán giấy đỏ, có giường gỗ, có tủ quần áo, cạnh cửa sổ là một chiếc ghế dài, trên ghế đặt một bộ ấm trà .

Cửa đặc biệt đẹp, là loại cửa hẹp, trên cửa khắc hoa mai, có thể mở hết ra, ngày thường khóa cố định, chỉ chừa 2 cánh giữa để đi lại. Bên ngoài gian nhà chính thì không rõ .

Sầm Việt đoán phỏng chừng là thư phòng.

Tề Thiếu Phi là thiên tài nhi đồng, mười ba tuổi liền trúng cử.

Nhưng..

Sầm Việt tuy không thi nhiều khoa cử, nhưng ở hiện đại trúng cử là rạng danh thì ở cổ đại trúng cử chính là làm nở mày nở mặt, gia môn thăng tiến.

Nếu Tề Thiếu Phi không ngốc, thế nào Tề gia cũng không phải như hiện tại.....nửa vời, chỉ là tiểu địa chủ, sau lưng còn bị địa chủ khác cười nhạo.

Không có gì khó chịu hơn ngọn lửa hy vọng được thắp lên rồi lại vụt tắt.

Cũng sẽ không cưới một ca nhi nông thôn.

Lát sau, Tề Thiếu Phi trở về, động tĩnh không nhỏ. Tề Thiếu Phi dùng giọng nhão nhão dính dính gọi tức phụ nhi, A Phi muốn tìm tức phụ, bên cạnh có giọng nói già nua: “Tam thiếu gia chậm một chút, tân phu lang chỉ ở trong phòng thôi.”

Cửa kẽo kẹt đẩy ra.

Sầm Việt vừa bước lên hai bước, Tề Thiếu Phi giống như chú gấu lớn tìm cậu, ôm cậu, kêu: “Tức phụ, A Phi nóng, mặt cháy rồi.”

Sau đó còn lấy mặt cọ cổ cậu!

Sầm Việt: “……”

Tề Thiếu Phi ậm ừ: “A Phi trong miệng phun ra lửa......”

“Cay quá cay quá.”

Lưu ma ma sợ tân phu lang tức giận ghét bỏ nên vội vàng giải thích: “Tam thiếu gia ở ngoài sảnh uống vài chén rượu nhưng không ăn gì nên hiện tại mùi rượu mới nồng như vậy.” Bà Lại duỗi tay đỡ Tam thiếu gia, dỗ dành: “Tam thiếu gia, Lưu ma ma đỡ ngài ngồi, một hồi uống trà giải rượu là hết cay ngay.”

“Không cần không cần, A Phi muốn tức phụ.” Tề Thiếu Phi quấn lấy tức phụ không buông tay.

“Ngài như vậy tiểu tân lang quân sẽ không yêu đâu.” Lưu ma ma dọa tiểu hài tử.

Sầm Việt ngứa cổ nhưng không giận, nên cùng Lưu ma ma nói: “Ta dìu chàng ấy nghỉ ngơi, phiền người đi chuẩn bị trà giải rượu.”

“Lang quân, nô gia không dám nhận.” Lưu ma ma vẫn chưa yên tâm Tam thiếu gia, nhưng thấy Tam thiếu gia dính phu lang như vậy, bà cũng chỉ đành khom lưng lui xuống.

Sầm Việt đỡ bé gấu bự đến mép giường, đúng là ‘gấu con’ mà.

“Tức phụ nhi, em giận A Phi sao?”

Biểu tình đáng thương vô cùng.

Tề Thiếu Phi nhạy cảm quá. Sầm Việt lắc đầu nói: “Không có, mà chàng cũng đừng gọi ta là tức phụ nữa.”

“A?” Tề Thiếu Phi khẩn trương.

“Ta là Sầm Việt, ta gọi chàng là A Phi, chàng gọi ta........”

“Việt Việt!”

Sầm Việt:……Được rồi, dù sao cũng tốt hơn là tức phụ.

Tề Thiếu Phi nói say mình không say nhưng nét mặt lại như tiểu hài tử ngồi trên giường, nói A Phi nóng, Sầm Việt giúp y cởϊ áσ ngoài nhưng cởi không xong nên chỉ nới lỏng để tỏa bớt nhiệt. Lưu ma ma bưng trà giải rượu tới, Sầm Việt nhận lấy bát đưa cho y uống.

Mặt Tề Thiếu Phi nhăn nhún, than đắng.

“Không có đắng, đây là trà giải rượu.” Lưu ma ma đứng một bên nói, biết Tam thiếu gia hiểu lầm là thuốc. Chỉ là bà còn chưa nói xong, Tam thiếu gia than đắng nhưng vẫn ừng ực uống cạn.

Hôm nay sao lại ngoan vậy? Bình thường lúc uống thuốc đều làm tiểu hài tử mất khống chế phải dỗ dành.

“Việt Việt, A Phi uống xong cả rồi nè.” Mắt trông mong cầu khen.

Sầm Việt vô thức lộ ra ý cười, khen nói: “A Phi thật ngoan, giỏi quá đi.” Còn xoa xoa đầu Tề Thiếu Phi, giống bé cún thật đó.

Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ ngơi.

Kỳ thật Tề Thiếu Phi rất ngoan.

Mai Hương mang hộp cơm trở lại, đằng sau còn có một tiểu nha hoàn cũng xách hộp cơm. Hai người hành lễ, tay chân nhanh gọn bày đồ ăn ra, có rau, có thịt, có cả gà và cá.

Sầm Việt lướt qua thấy thịt đều là nạc, không khỏi nhìn Mai Hương nhiều thêm một chút. Lúc nãy nói chuyện, cậu cảm giác được Mai Hương đối với cậu có chút địch ý. Nhưng không ngờ cả bàn thức ăn không hề chuẩn bị qua loa để để qua mặt cậu, điều này nằm ngoài dự kiến.

“Tam thiếu gia có thể dùng cơm rồi.....” Mai Hương nói xong, mắt mới nhìn sang tân phu lang: “Mời lang quân dùng cơm.”

Sầm Việt: Không hiểu lầm, nha đầu này cảnh giác với cậu.

Nhưng hẳn là một nha đầu tốt.

“Bụng A Phi rột rột.” Tề Thiếu Phi trên giường vỗ tay cao hứng đi tới cạnh bàn.

Lưu ma ma vừa thấy, “Ai u sao không có rượu? Phải có rượu hợp cẩn.”

“Nô tì quên mất, Tam thiếu gia không uống rượu bao giờ, nô tì lại đi lấy......” Mai Hương lo lắng nói.

Sầm Việt gọi người lại, nói không cần, “A Phi uống không quen rượu thì tạm dùng nước thay rượu để giao bôi cũng được, ta cũng không quen.”

Tề Thiếu Phi vừa nghe thấy vui vẻ muốn chết, “Việt Việt không uống, A Phi không uống.”

“A Phi và Việt Việt là bạn tốt.”

Lưu ma ma: “Trời đất Tam thiếu gia của ta ơi, vợ chồng sao có thể là bạn bè……” Nhưng bà vừa thấy Tam thiếu gia ngây thơ cái gì cũng không biết, đành phải đem đạo lý nuốt trở vào, chỉ là trong lòng phát sầu, đêm nay động phòng....... con nối dõi của Tam thiếu gia đều phải dựa vào tân phu lang rồi, cũng không biết tân phu lang hiểu hay không, trong nhà chẳng biết có dạy mấy thứ này không nữa.

May thay cái nhìn của Sầm Việt đều đặt ở bàn cơm, không biết Lưu ma ma nghĩ gì, nếu không........Cậu ăn ba chén cơm cũng bị sặc.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề Thiếu Phi ngốc nghếch: Phải yêu tức phụ, tức phụ nhi mới cùng A Phi chơi nha.

。◕‿◕。

editor: chap trước mình có đang hình chú thích mà lúc xem lại thì không xem được, nên là mình xóa hết mấy hình ở chap sau để đọc không khó chịu. Bạn nào không hình dung được cái gì thì có thể tự search thêm nho.

≧❂◡❂≦ xin lỗi vì sự bất tiện này