Xuyên Thành Tiểu Phu Lang Khắc Chồng

Chương 4: Bởi vì là dụ thụ

Edit: Pam ❀◕ ‿ ◕❀

Tề gia tới Sầm gia đưa sính lễ, tin tức nhanh chóng truyền ra khắp thôn.

Thôn dân bên ngoài vách tường đất vây xem náo nhiệt, cơm cũng không nấu, hơn mười năm chưa từng có vụ ồn ào như này lần nào. Đương nhiên đại đa số không tin, đánh chết cũng không tin Tề gia sẽ đưa năm mươi lượng, một hai phải xem cho thật kĩ.

“Ta cảm thấy bọn họ tới mắng Sầm Thiết Ngưu, dám mở miệng như vậy.”

“Có thể là ngay cả 1 đồng cũng không đưa.”

Có người nhìn không được nữa nói: “Hai ngươi tức đến mờ mắt hả? Nhìn trong viện kìa, bà mối kia cười thân mật như vậy, tức phụ Thiết Ngưu tay còn không biết để đâu cho phải, vẫn còn trẻ, trong nhà không có trưởng bối để ra mặt.”

“Đại bá nương, tiểu thẩm xử của bọn họ đứng một chỗ không nói nên lời luôn.”

Bên trong tường viện, xe la của Tề gia bày đầy đất, một đôi vịt to béo, một đôi củ sen, hai hộp điểm tâm, hai túi trà, hai vò rượu, hai thùng ngũ cốc tốt nhất, còn có vải đỏ, tơ lụa, đều có đôi có cặp. Thôn dân có thể nhìn ra mấy thứ này, chỉ là không biết hộp màu đỏ phía trước chứa gì bên trong.

Hoàng Đại Chủy nói lời chúc mừng, báo xong danh sách quà tặng, đem hộp mở ra một cách khoe khoang, thân thương nói: “Đại phu nhân nghe ta kể xong, thương tiếc yêu thương Việt ca nhi không hết, đây là một đôi vòng tay bạc, còn có một đôi trâm bạc. Đại phu nhân nổi tiếng là yêu thương tam thiếu gia, nguyện ý đưa ca nhi đính hôn với tam thiếu gia sính lễ đều là xuất phát từ tấm lòng.”

Mọi người bên ngoài bức tường há hốc mồm.

“Vòng tay bạc? Hơn nữa còn là một đôi.”

“Ngươi nhìn thấy không, cây trâm kia thật đẹp mắt.”

“Đều cho Sầm Việt hết? Sao, sao lại thật sự giao cho họ”

Trong viện, nhóm phụ nhân nhà họ Sầm cũng nhìn không rời mắt, cuối cùng bà mối Hoàng đóng hộp lại giao tận tay Sầm đại tẩu. Sầm đại tẩu không dám nhận, nhìn sang Tiểu Việt trước.

“Tẩu tử cậu ấy yên tâm đi, đây chỉ mới là lễ vật thôi, năm mươi lượng mà Tiểu Việt nói một đồng cũng không thiếu đâu.” Hoàng Đại Chủy nhìn ra được, việc kết hôn này, Việt ca nhi ra giá như vậy là đã có chủ ý từ trước rồi nên bà ta nói thẳng.

Sầm đại tẩu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là chưa từng thấy trang sức bạc bao giờ nên cảm thấy quá quý giá, nào dám nhận chứ?

“Đây là năm mươi lượng bạc.” Một người đàn ông trung niên họ hàng xa của nhà họ Tề cầm một chiếc hộp màu đỏ bước tới

Bà mối Hoàng ở bên cạnh là mạnh mẽ nói, “Lúc trước thỏa thuận rồi mà, năm mươi lượng bạc là có thể lấy người, hiện giờ Tề gia giữ giao ước đem sính lễ tới, Đại phu nhân thiện tâm thương xót tam thiếu gia, cũng coi trọng Việt ca nhi. Tam thiếu gia thân phận cao quý, mặc dù hiện tại nhất thời bị bệnh, nhưng cũng là cử nhân có tiếng, uy danh vẫn còn đó.”

Ý là đừng nghĩ muốn nuốt lời, hôm nay không kết hôn cũng phải đính hôn.

Sầm Việt đứng một góc, nhỏ giọng gọi một tiếng ca. Sầm Thiết Ngưu nhớ lời đại bá nương đã nói ban sáng liền khẽ cắn môi tiến lên nhận tiền sính lễ. Lần này, Hoàng Đại Chủy và người Tề gia đều cao hứng, trong viện chỉ thiếu muốn bắn pháo.

“Hỉ sự hỉ sự đại hỉ sự, Tề Sầm hai nhà đính hôn rồi.” Bà mối Hoàng vui vẻ cất lời.

Sầm đại bá làm chủ, sai tức phụ về nhà gϊếŧ 2 con gà mang qua đây. Sầm tiểu thúc nói nhà hắn có rượu gạo, có đồ ăn, cũng muốn mang qua đây. Nữ quyến Sầm gia bắt đầu bận việc lo liệu đồ ăn, bọn nhỏ có thể phụ chút ít cũng theo qua.

“Còn có hạt dưa và đậu phộng còn sót lại từ ngày Tết, đều phát hết cho hương thân, chờ tới ngày Tiểu Việt xuất giá lại mời mọi người sang mở tiệc uống rượu mừng.” Sầm đại bá chỉ đạo con mình về lấy đồ, biết nhà Thiết Ngưu cái gì cũng không có.

Cuộc sống quá khổ rồi, giờ cuối cùng cũng đi lên.

Sầm Thiết Ngưu thay đại bá chủ trì đại cục, thôn dân đi lên chúc mừng anh, nhưng anh lại cảm thấy khó mở miệng. Năm mươi lượng bạc đó là bán đệ đệ mà có, đệ đệ phải gả cho ngốc tử.

Buổi trưa bàn tiệc sắp xếp xong, mời người Tề gia và Hoàng Đại Chủy cùng tham gia, ăn uống xong xuôi, hai nhà trao đổi sinh thần con cái để tính ngày tốt, chốt vào cuối tháng.......

“Nhanh như vậy?” Sầm Thiết Ngưu cảm thấy quá nhanh.

Hoàng Đại Chủy vỗ đùi cười ha hả nói: “Hỉ sự mà, tất nhiên là phải càng sớm càng tốt.”

“Chính là như vậy.” Sầm tiểu thúc mở miệng, sớm biết đã đem Tiểu Việt gả qua rồi, chỉ là...... ông lại nghĩ đến một chuyện, không biết mở lời thế nào, trên mặt liền cứng lại.

Hoàng Đại Chủy nói chuyện phiếm, hỏi tiểu thúc của Việt ca nhi còn thắc mắc gì nữa?

Sầm tiểu thúc xấu hổ cười hai tiếng, “…… Nếu Tiểu Việt gả cho vị Tề cử nhân gì đó rồi, tiền có phải trả về không?”

“Đúng vậy, nếu Tề cử nhân xảy ra chuyện, cũng đâu thể đổ hết lên đầu Sầm gia được.” Sầm tiểu thẩm tiếp lời.

Có thể thấy được đúng là phu thê, ngủ cùng một chỗ, nghĩ cùng một hướng.

Hoàng Đại Chủy:……

Sầm Việt đang vờ ngoan ngoãn ôm ghế:……

Ý tiểu thúc muốn nói là, nếu cậu khắc chết Tề tam thiếu gia, năm mươi lượng đừng đòi lại cũng đừng tính lên đầu Sầm gia.

(quá là người nhà)

Sầm Việt thật ra không thấy buồn cười, chỉ thấy trong lòng chua xót. Càng thương cho ‘tiểu Sầm Việt’, đúng là dây gai có chỗ ngọn, qua hai lần hôn sự, Tiểu Việt bị gán mác khắc phu, bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, mẫu thân bệnh mất, Sầm gia cũng là nghèo rớt mồng tơi, hai nhà thúc bá đều sợ dính tới mình.

Sợ nợ tiền, sợ bị người khác gây khó dễ.

Nhưng đối với cuộc hôn nhân này, mẹ kế Tề tam thiếu gia là đặt biệt chọn cậu, người có mệnh khắc phu, nên mới tới cưới hỏi, Sầm Việt hiểu rõ. Nếu Tề tam thiếu chết, mẹ kế sẽ vui đến mức đốt pháo, nhưng trên mặt hẳn sẽ ra vẻ khó xử với Sầm Việt, như vậy mới là mẹ kế nhân hậu.

Dù gì thì Sầm Việt cũng không tin mệnh khắc phu gì gì đó .

‘Tiểu Sầm Việt’ lần đầu tiên gả chồng, họ nói mưa liên tiếp nhiều ngày, nước mưa bào mòn núi nên tảng đá mới lăn xuống đè chết người, chỉ có thể nói là tai nạn ngoài ý muốn. Lần thứ hai, hộ trồng hoa màu đó có sở thích uống rượu, trước hôn lễ uống nhiều quá nên xuất huyết não mà chết.

Kết quả toàn bộ đều đổ lỗi do tiểu ca nhi khắc phu.

Phi.

“Ha ha, Việt ca nhi là mệnh phú quý, Tề gia có sự nghiệp lớn, xứng đôi Tề tam thiếu gia, đây là duyên trời tác hợp, đừng ở đó nói bậy.” Hoàng Đại Chủy vờ cười haha, vội vàng ra sân lên xe ngựa, không cần tiễn.

Tiểu thúc, tiểu thẩm Sầm gia nói như này, hỏi bà phải tiếp chuyện thế nào?

Hoàng Đại Chủy nghĩ thầm, Đại phu nhân đưa Sầm Việt nhiều tiền sính như vậy là thật sự muốn Sầm Việt khắc chết Tề tam thiếu gia, năm mươi lượng không có khả năng đòi lại. Cơ mà Đại phu nhân vì mặt nạ mẹ kế hiền hậu, vậy nên chắc cũng công khai, lên án, la mắng Sầm Việt.

Ai, tiểu ca nhi này mệnh khổ a.

Nhưng bà quản mấy chuyện này làm gì, tiền mai mối cũng cầm rồi, lần này không ít đâu.

Cửa viện đóng.

“Ca, đại bá, tiểu thúc hôm nay đều ở đây, đúng lúc đem bạc trả họ đi.” Sầm Việt mở miệng nói.

Đại bá nương cười nói: “Không vội không vội, hôm nay ngày đại hỉ, bình thường cũng không thúc giục ngươi trả tiền.”

“Đúng vậy lỡ đâu không thành còn phải trả lại người ta……” Tiểu thẩm càng nói càng nhỏ, tiền thiếu nhà bà đến bao giờ mới trả hết! Nay cái còn thêm rượu gạo, thêm đồ ăn nữa.

Sầm tiểu thúc nói đùa, “Tiểu Việt, thím ngươi nghĩ sao nói vậy, không phải ý đó đâu, ngươi đừng để trong lòng.”

“Thím nói có đạo lý, nhân lúc giờ còn tiền, chuyện sau này để sau này nói. Ca, hôm nay nhà đại bá, tiểu thúc giúp đỡ làm bàn tiệc đãi khách, tính thêm tiền lãi, trả nhiều hơn đi.” Sầm Việt nói.

Họ đều là dân cày ruộng, giàu có đến đâu cũng phải đền đáp.

“Đại bá, tiểu thúc cứ làm như lời của Tiểu Việt.” Sầm Thiết Ngưu nói.

Sầm đại bá lúc này đã mở miệng, nói đến vậy nhưng Thiết Ngưu, Tiểu Việt không đổi ý. Lúc trước vay tiền cũng không ghi giấy nợ, nhà đại bá bốn lượng rưỡi, nhà tiểu thúc ba lượng bạc.

Sầm Thiết Ngưu mở hộp ra, mười lượng bạc là một thỏi, tổng cộng năm thỏi, sai tức phụ lấy kéo tới, đưa cho nhà tiểu thúc bốn lượng bạc, nhà đại bá sáu lượng. Tiểu thẩm trên mặt liền không vui, sao lại đưa cho nhà lão đại nhiều hơn nửa lượng?

“Cắt của ta thêm vào nhà tiểu thúc một ít đi.” Sầm đại bá mở miệng, không muốn làm khó Thiết Ngưu.

Tiểu thẩm lúc này mới vui vẻ, cười liên tục, ngoài miệng nói không vì chuyện này.

Sầm Thiết Ngưu tìm chỗ cắt lại, hai nhà đều vui vẻ.

“Trong thôn đều biết nhà ngươi có tiền, nhà thợ rèn và họ Vương chắc chắn muốn qua phá.....” Sầm tiểu thúc cầm tiền cháu trai đưa, nhắc nhở.

Sầm Thiết Ngưu đen mặt, “Nhà ta bán đất trả sính lễ lúc trước rồi, còn dám tới, ta đánh gãy chân hắn đền mạng cho mẫu thân." Nếu không phải hai nhà tới kiếm chuyện, làm sao mẫu thân anh lại chết?

“Ngày vui của Tiểu Việt sắp tới, con không được làm loạn.” Sầm đại thúc nghiêm mặt nói: “Mau trở về đi.”

Nhưng nhà thợ rèn là một gia đình độc đoán, muốn trốn cũng trốn không kịp.

“Ta cũng coi như là phu lang của cử nhân. Tiền lúc trước ta đã trả xong rồi, hai nhà nếu tới phá, làm hư hôn sự của ta, không cần chúng ta nói Tề gia cũng ra tay trước.” Sầm Việt cố ý hù dọa họ, nói: “Tống chúng vào đại lao.”

Đại bá nương, tiểu thẩm mới bừng tỉnh, phải ha, nhà chồng Tiểu Việt lần này có bản lĩnh, tuy là ngốc tử, nhưng cũng là cử nhân mà, ai còn dám khi dễ?

Sau khi Sầm Việt nói xong, đại bá nương, tiểu thẩm cùng truyền đi khắp thôn, nhà thợ rèn vốn đánh chủ ý lên số bạc đó, vừa nghe phải tới hạ lao liền không dám nữa. Tề gia ở trấn trên, còn là cử nhân, tiểu dân như bọn họ nào dám trêu.

Quên đi, tiền sính lễ trước kia đều trả lại rồi, còn nhiều hơn hai lượng.

Nhà thợ rèn không xuất hiện, nhà họ Vương không ầm ĩ, vừa nghe nhà thợ rèn im lặng nên cũng không gây sự nữa, chỉ là hai nhà đều thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt. Gặp người khác liền nói muốn xem Sầm Việt đem Tề cử nhân khắc chết, đến lúc đó lấy mạng trả mạng!

Lần này Sầm Việt gả cho Tề tam thiếu, mấy thôn đều chờ xem náo nhiệt.

Nhưng Sầm gia gần đây rất bận. Sầm tiểu thúc có câu nói đúng, Sầm gia bạc nhiều bên ngoài đều biết, khó có tránh bị trộm, mất tiền không sao, chỉ sợ có người bị thương.

"Vậy thuê người xây nhà, tiêu nhiều tiền hơn.” Sầm Việt cùng ca tẩu nói: “Ta xuất giá cũng vẻ vang.”

Sầm Thiết Ngưu không muốn dùng số tiền này để xây nhà, nhưng nghe đệ đệ nói ‘ vẻ vang ’, lập tức hốc mắt đỏ lên, nhớ lại lúc trước đệ đệ chịu nhiều ủy khuất, hiện giờ bọn họ còn kém Tề gia nhiều như vậy, nhà cũ kĩ tới khó coi.

“Đều nghe đệ.”

Sầm đại tẩu nói: “Đại bá nương và tiểu thẩm tới giúp, áo cưới của Tiểu Việt bọn ta làm, còn có việc bên bàn tiệc gì đó đều phiền đại bá nhọc lòng.”

Việc xây nhà và chuẩn bị cho hôn lễ được chia ra.

Hôn sự diễn ra vào cuối tháng, đúng là gấp thật nhưng Sầm gia hiện tại có tiền, lại không phải mùa thu hoạch, cây trồng trong ruộng chưa phải thời điểm kết trái. Sầm Thiết Ngưu thuê người xây nhà, bao ăn, 1 người 15 đồng mỗi ngày, lớn nhỏ trong thôn có sức đều tới.

Nhà vẫn được xây bằng gạch xanh, xà ngang là gỗ đẽo từ trên núi, lợp ngói giống hai gian nhà cũ. Nền đất Sầm gia có độ sâu và dài, trong thôn đều như vậy. Ba gian* ở sân trước và thêm sân sau nữa là đủ, Sầm Việt nói nhà mới xây thêm phòng vệ sinh kế bên để nối với nhà cũ.

(Một gian mới xây và hai gian cũ)

Giờ che lại hết rồi, có thêm một gian lớn không tệ chút nào.

Hiện tại Sầm Việt nói gì thì làm nấy, rốt cuộc cũng là bạc từ sính lễ của Sầm Việt. Xây nhà và chuẩn bị đồ cưới không liên quan tới nhau. Trong phòng cũ, Sầm bá nương và Sầm tiểu thẩm tới từ sáng sớm, mang theo những nàng sâu khéo tay đến để cắt may quần áo.

Sầm Việt đối với áo cưới không để tâm mấy, cậu để ý việc đồng án hoặc xây nhà hơn, bởi vì lo cái ăn, cậu mời một thím nấu tốt trong thôn, làm thử bánh bột ngô áp chảo, bánh bao gì đó, ra lò sớm nhất để Sầm Việt thử trước.

Vào ngày dựng xong nhà, dựa theo tập tục trong thôn thì phải đãi tiệc, cảm ơn thôn dân đến dựng nhà. Sầm gia cũng làm, gϊếŧ hai con gà, mua một con lợn béo sống. Nhưng không phải hiện tại, Sầm Thiết Ngưu nói để sau.

Người trong thôn liền biết chờ gì.

Gϊếŧ heo để lại cho ngày Sầm Việt xuất giá.

“Đúng là trong tay có tiền, vừa xây nhà vừa mua heo.” Lời nói chua chát.

Thực tế trong thôn đều ganh ghét, ban đầu nhà Sầm Thiết Ngưu là dạng gì? Là tầng lớp dưới đáy thôn, đáng thương bao nhiêu. Hiện giờ chưa đầy 1 tháng, gạch xanh nhà ngói cũng xây được rồi, còn bạc trắng trong nhà, đi theo Tề gia ở trấn trên làm thông gia với Tề cử nhân .

Đôi mắt đỏ như máu, tham lam có, đố kị và hận thù cũng có.

“Đâu còn cách khác, ai biểu Sầm Thiết Ngưu có đệ đệ mệnh phú quý chứ, được gả cho ngốc tử Tề gia. Nhà ngươi nếu có cũng làm được.”

Nhắc đến ‘phú quý’ thấy lạ, mọi người đều cười nhạo, trong lòng biết rõ phú quý mệnh gì chứ, đó là khắc phu mệnh. Lại nghĩ có lẽ còn chưa qua cửa, người đã bị Sầm Việt khắc chết. Hiện tại nhìn nhà Sầm gia vui vẻ vậy thôi, đến lúc đó người Tề gia tới báo thù cũng sẽ cướp lại nhà mới!

"Vào cuối tháng, sẽ có một bữa tiệc thịt nướng ~"

Tiểu oa nhi mới mặc kệ người lớn bàn tán gì, chỉ nhớ rõ tới cuối tháng là bé có thể ăn thịt rồi.

Bọn họ đều đang mong chờ đến cuối tháng, xem náo nhiệt, ngóng trông yến tiệc, muốn xem đồ ngốc Tề cử nhân là bộ dạng gì, nếu mắt hí miệng lệch tới đón người thì thật đúng là một trò cười.

Sầm Thiết Ngưu muốn giành lại danh tiếng, mặt mũi cho đệ đệ nên sau khi lợp mái nhà xong thì lấy gian mới xây làm phòng chính, để lúc đó đệ đệ xuất giá từ chỗ này. Trước tiên dùng cỏ hong khô phòng, sắp xếp đồ đạc, dán giấy hỉ.

Buổi tối trước ngày xuất giá, Sầm đại tẩu làm mấy món ăn ngon, Sầm Việt ăn vui vẻ. Chờ ăn uống no đủ mới nói: “Ca, huynh muốn nói gì?”

“Tiểu Việt, trong nhà đều có phần của đệ, nếu về sau đệ muốn trở về thì cứ trở về.” Sầm Thiết Ngưu nói một cách mơ hồ nhưng thái độ chắc như đinh đóng cột.

Sầm Việt cười một cái: “Đệ muốn chăm sóc cho Tề tam thiếu gia suốt đời, tâm ý của huynh và tẩu tử đệ nhận. Nhưng đệ đã gả ra ngoài, có gia đình riêng của mình, về sau sẽ sống thật tốt.”

Khắc phu gì chứ, cậu không tin. Mẹ kế Tề tam thiếu nếu có thể tùy tiện gϊếŧ Tề tam thiếu thì cũng sẽ không đẩy lên người có tiếng khắc phu như cậu.

“…… Hy vọng Tề tam thiếu thân thể khỏe mạnh không bệnh không nạn.” Sầm Việt nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sầm Thiết Ngưu không nói gì đem hộp lấy ra, Sầm Việt vừa thấy liền biết đó là hộp tiền sính lễ của Tề gia. Sầm Thiết Ngưu vừa mở hộp vừa nói: “Trả nợ cho đại bá và tiểu thúc mười lượng, xây sân 21 lượng, xử lý rượu mừng này nọ tốn ba lượng 800 đồng, ca không tiền đồ, dùng sính lễ của đệ. Còn dư lại mười lăm lượng 200 đồng đều ở chỗ này, đệ cứ mang theo phòng thân……”

“Đệ lấy mười lượng là được, còn lại ca giữ, đến lúc đó tẩu tử sinh em bé phải dùng nhiều.” Sầm Việt cũng không khách khí, cậu không lấy thì làm đại ca đại tẩu băn khoăn, “Coi như đệ tặng quà vặt cho em bé chưa sinh.”

Sau bữa ăn, Sầm Thiết Ngưu về phòng khóc đến khàn cổ, nói mình có lỗi với phụ mẫu.

(Thấy thương......)

Sầm Việt ở phòng cũ của mình. Trên giường đất vô tâm vô phế ngã đầu liền ngủ mất. Ngày mai cậu gả chồng rồi, là lần đầu tiên đó, chỉ tiếc không thể ăn tiệc của mình, lợn mổ ở quê rất ngon....

Hôm sau trời còn chứa sáng, người già trong thôn đã tới để chủ trì hôn sự cho Sầm Việt, trang điểm chải chuốt kĩ càng.

Sầm Việt nhìn đồ cưới, “Váy!!!”

Sơ suất rồi, lúc ấy nên nhìn kĩ đồ cưới phải.

Sầm đại tẩu cười nói: “Không phải, ca nhi xuất giá là váy quần, đệ nhìn lại xem.”

Sầm Việt kéo ra thấy hai ống quần, đúng thật là quần, may ghê.

“Đại ca đại tẩu thương ngươi thật, dùng lụa đỏ và sa tanh* làm áo cưới, ta sống hơn phân nửa đời mới thấy lần đầu.” Người già trong thôn khen nói: “Đẹp thật đó.”( là vải nhìn bóng bóng á)

Sầm đại bá nương nói: “Lúc may áo ta còn sợ làm xước vải, Tiểu Việt mau thử xem.”

“Tiểu Việt bộ dáng tuấn tú dịu dàng, mặc vào đồ kết hôn này, không tưởng tượng nổi, rất xinh đẹp.”

Trong nhà không có gương, Sầm Việt cũng không biết mình mặc áo cưới có đẹp không. ‘Tiểu Sầm Việt’ lớn lên nhìn giống cậu nhưng hơi thấp hơn vì thiếu dinh dưỡng. Cậu lúc 18 19 tuổi đã cao hơn 1mét 8, vì thường xuyên làm trong ruộng nên da có màu lúa mạch, mặt baby, đôi mắt to tròn hai mí, chị họ nói cậu nhìn non nớt.......bởi vì là dụ thụ*.

(tui chém đó :))), raw cả câu là: 因为pp翘, tui không biết tiếng Trung nên không hiểu ý tác giả là gì, mà cái từ đó lập lại đến 3 lần lận. Éc ô éc, cầu hỗ trợ a....)

Đồng Nhan mà cậu biết nói mặt cậu nhìn như em bé, Sầm Việt vì thế còn tra cứu, chửi tục.

Mà thôi gác chuyện đó sang một bên đi.

“Tề gia tới, Tề gia tới ——”

Bên ngoài có người kêu lên.

Một tràng pháo ầm trời.

Sầm tiểu thẩm tò mò, nói thầm: ‘Không biết Tề cử nhân trông như thế nào đây’, Bà ta ra ngoài xem náo nhiệt, một hồi lại trở về, thần sắc phức tạp an ủi Sầm Việt nói: “Đang đến đầu thôn rồi, Tề cử nhân lại đón ngươi sau.”

Tề tam thiếu gia không tới đón dâu.

Người trong chép miệng cười thầm, xem ra Tề cử nhân rất ngu si, không biết cưỡi ngựa. Trời ạ, Sầm Việt ca nhi này số khổ thật.

Người trong thôn Sầm Việt hoặc là thật tâm chúc phúc, hoặc là vui sướиɠ khi người gặp họa, hoặc vờ thương tâm. Trên xe ngựa đón dâu của Tề gia, cậu ngồi bên trong nghe được mấy đứa trẻ bên ngoài kêu tới ăn thịt luộc, cậu nuốt nước miếng, từ trong ngực lôi bánh nhân thịt ra mà gặm.

Tẩu tử nhét vào cho cậu.

Thơm ngào ngạt!