Sài Nam Tinh không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, giờ phút này cậu bị tính chất của thuốc giày vò làm cho lý trí trống rỗng. Gậy thịt mới bắn một lần chưa thỏa mãn, cảm giác mãnh liệt lại nhanh chóng nổi lên, cậu chuẩn bị ra tiếp lần thứ hai.
Quần bị cậu cởi xuống phía dưới mông làm cho mông cọ xát trên đệm da mềm. Khi tự mình thủ da^ʍ vẫn còn thiếu chút cảm giác, bàn tay ấn đệm duỗi thẳng về phía sau, đang lúc cậu chuẩn bị thò vào qυầи ɭóŧ.
Cửa xe bị người ở bên ngoài dốc sức kéo ra, Sài Nam Tinh nhắm mắt lại không thèm nhìn, tức giận quát mắng, “Cút đi, con mợ nó ai cho anh… Vào đây, còn không mau biến đi.”
Người tới vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt mãnh liệt và rực lửa ghim chặt lên người cậu. Cậu nghi ngờ mở to mắt còn chưa thấy rõ người đến là ai thì đã bị đè xuống chỗ ngồi, môi mím chặt. Đờ mờ, từ khi nào mà tài xế của nhà cậu lại dám to gan phản nghịch như vậy? Còn tùy tiện tới hôn cậu, ghê tởm thật sự.
“Mẹ nó anh cút ra coi, anh đang làm gì thế, có phải không muốn công việc này nữa không hả?” Người đàn ông mặc kệ, hàm răng hung hăng của hắn gặm cắn trên cánh môi cậu, dùng lực mạnh kéo lấy đôi môi. Cái này đâu phải là hôn môi, rõ ràng là dã thú đang gặm thức ăn, thật quá kinh tởm. Ấy vậy mà hắn vói đầu lưỡi vào trong miệng Sài Nam Tinh, xem ông đây có cắn chết anh không.
“Đệt, con mẹ anh… Ưm…” Người đàn ông phát hiện ý đồ của cậu, cuối cùng hắn hung hăng hút một hơi vào môi dưới rồi mới buông tha.
Hai người cách nhau rất gần, Sài Nam Tinh bị du͙© vọиɠ tra tấn nên đáy mắt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ lờ mờ. Cậu híp mắt nhìn chằm chằm vào người kia, trong chốc lát đại não không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy người trước mắt này vô cùng quen mắt, đã từng gặp ở đâu, hắn là ai nhỉ?
Cậu nhìn vài giây cho đến khi ý thức dần dần quay trở lại và hoàn toàn nhìn thấy rõ người trước mắt, nước mắt đọng lại trào ra, người này… Người này…
“Bé cưng đừng khóc, anh về rồi đây, nhớ anh không?” Người đàn ông này cường tráng hơn so với ba năm trước đây, cũng càng thêm trưởng thành và thận trọng, trong mắt hắn là sự nhớ nhung dịu dàng. Khi nhìn nhìn hắn cười, đó là nụ cười mà cậu đã mơ thấy vô số lần ở trong mơ.
“Anh gầy rồi…” Cậu mở miệng mà âm thanh khàn đặc vì bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn, giọng nghẹn ngào không ngừng run rẩy, “Hà Nghị, là anh sao…”
Cậu sợ đây lại là một giấc mơ không thật, có đôi khi cậu thậm chí sẽ mơ thấy cả người Hà Nghị đầy máu, toàn thân mặc quần áo dính máu quay về nói với cậu rằng hắn ta phải đi, bảo cậu giữ gìn sức khỏe. Lần nào cậu cũng đều tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa vô cùng lo sợ.
“Là anh, bé cưng ơi, anh trai đã về rồi đây, sau này sẽ không bao giờ rời xa em nữa.” Hắn đau lòng nhìn cậu, trong lòng bị dày xéo cắn xé, mỗi khi cảm giác mình không thể chống đỡ nổi, hắn sẽ đều nghĩ đến bảo bối của hắn. Sài Nam Tinh là nỗi nhớ nhung, là hi vọng duy nhất của hắn, hắn muốn sống sót để trở về gặp cậu, may mắn thay Hà Nghị đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, cũng thuận lợi trở về bên cạnh người thương.
“Hà Nghị… Em nhớ anh… Anh… Em nhớ anh… Em đã, đã lâu không gặp anh, cũng không nghe được giọng của anh. Bác cả không liên lạc được với anh, tất cả mọi người đều tìm không thấy anh, em cũng không tìm thấy, em tưởng…” Cậu khóc không thành tiếng, tình cảm đong đầy không biết phải sắp xếp như thế nào.
Cậu cho rằng chờ đợi chỉ là một loại nhung nhớ, khoảng thời gian ba năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trong thời gian này cậu đau khổ, trở nên không giống chính mình, sống tốt cũng không có ý nghĩa gì. Cổ họng Sài Nam Tinh đau rát, trong mắt cậu, khuôn mặt của người đàn ông tụ lại một chỗ. Cậu dùng sức lau đôi mắt mình.
“Bé cưng… Thiệt thòi cho em rồi.” Hà Nghị muốn sờ trán cậu nhưng Sài Nam Tinh lại nhào vào lòng hắn, khóc đến xé ruột xé gan. Cuối cùng không nhịn được nữa, bao uất ức ào ào như thác đổ, tương tư và tủi thân mà cậu chịu đựng trong ba năm gấp gáp muốn được phát tiết.
Hà Nghị vỗ lưng Sài Nam Tinh, hắn rải từng nụ hôn lên mặt và gò má, hôn giọt nước mắt trên khuôn mặt sau đó hôn khóe miệng của cậu.
Sau một hồi, nỗi vui mừng kèm chua xót trong lòng khi gặp lại mới nguôi ngoai, cậu hít thở rồi rụt vào trong lòng người đàn ông, “Anh tới đón em về nhà sao? Nếu anh dám nói là không phải, em sẽ…”
“Sẽ làm sao?”
“Em sẽ cắn chết anh, cắn từng miếng thịt của anh rồi nuốt xuống bụng.” Dáng vẻ hung dữ của cậu có thêm vài phần hoạt bát. Hà Nghị thấy lòng mình mềm nhũn, ba năm rồi không gặp, cục cưng của hắn vẫn giống như hồi đó, ở trước mặt hắn chưa từng thay đổi.
“Đúng vậy, là anh tới đón em về nhà.”
“Không phải ba ngày sau anh mới về sao, làm sao mà… Nhanh như vậy” Hà Nghị lau đi vết nước trên mặt cậu sau đó hôn lên.
“Anh muốn gặp em, không muốn chờ thêm một khắc nào nữa, vì nửa đường đổi tuyến nên bèn trực tiếp tới đây tìm em. Anh sợ em chờ sốt ruột, anh cứ nghĩ tới là tim gan đều đau, cục cưng à, em chính là tình yêu bé nhỏ của anh trai.”
“Ngốc ghê” mấy năm không gặp, bản lĩnh nói lời âu yếm của người đàn ông càng ngày càng tốt. Sài Nam Tinh ôm cổ hắn, dính sát cơ thể của mình vào người đối phương, chất vải dày của quần áo ngụy trang khiến cho mặt cậu bị đau. Thế nên cậu bắt đầu lột đồ của người kia ra một cách thô lỗ, trên người hắn có mùi bùn đất cùng với mùi khói thuốc súng, chẳng thơm lắm nhưng cũng không khó ngửi.
“Bé cưng vừa mới gặp mà đã nhiệt tình như vậy, anh trai làm sao mà chịu được?” Hà Nghị trêu cậu, sau khi kết thúc nhiệm vụ hắn chưa trở về căn cứ mà đi thẳng đến phía Bắc vùng Tân Cương, rồi từ nơi đó bay nối chuyến hai lần mới tới được thành phố kế bên.
“Anh im đi, do quần áo của anh quá cứng, làm em bị cộm.”