Cuộc sống của ba Sài càng ngày càng khó yên, đứa con trai này ba năm nay nhìn như nghe lời ngoan ngoãn, ông nói cái gì con trai cũng làm theo, làm người làm việc đều đâu vào đấy, đây là kết quả lúc trước ông ngày đêm hy vọng, hiện tại xem ra tựa như cũng không phải như vậy, con trai giống như đeo một lớp mặt nạ mà người khác xem không hiểu, giam bản thân lại thật chặt, khách khí xa cách, làm việc quy tắc giống với máy móc.
Đây thật sự là điều ông muốn sao? Không phải cũng không có cách, đi tới tình trạng như bây giờ, chỉ có thể kéo căng da đầu đi về phía trước, cũng không thể nhìn con trai đi vào vực sâu, nhà họ Hà sẽ mang tiếng xấu.
“Đêm nay có một bữa tiệc, con chuẩn bị cho tốt, 8 giờ tối đừng đến muộn.” Ba Sài ngồi trong phòng khách cầm một tờ báo, Sài Nam Tinh đang ngồi trước bàn ăn, hơn 1 giờ sáng cậu mới về, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này ba cậu đã đến công ty, ai biết lại ngồi đây chờ cậu chứ.
Đồ ăn trong tay nháy mắt không còn mùi vị, cậu cau mày nhạt như nước ốc trực tiếp nuốt xuống, khó ăn thật, tay nghề không bằng một nửa của Hà Nghị.
“Không đi, đi đến lại bị người phụ nữ kia quấn lấy, phiền phức cả người.”
“Con nói cái gì?” Ba Sài buông tờ báo trong tay xuống đứng lên.
“Không, ba, tức giận tổn thương gan, con đi là được rồi?” Sài Nam Tinh nuốt cháo giơ tay đầu hàng bất đắc dĩ thỏa hiệp.
“Nhóc con, đừng ra vẻ khó chịu như thế, trình độ học vấn gia thế của con gái bác Vu của con đều không nói, kết đôi với con đã hơi lãng phí, có nhiều người muốn ở bên người ta còn không được, đến lúc đó đừng có làm bẽ mặt đây, nghe chưa?”
“Biết rồi, ba, ba nói cái gì thì chính là cái đó.” Nếu không phải vì kéo dài thời gian, ai đi chơi lá mặt lá trái kiểu này.
Sài Nam Tinh thay một bộ âu phục màu xanh đậm, phối với nơ đen, tóc dùng keo xịt cố định, một sợi tóc mái phía trước được cố định bên tai, khí chất cả người chững chạc không ít.
Ba năm qua cậu thay hình đổi dạng không còn giống kẻ bất tài, hiện tại “Tinh Hỏa” đã hơi có danh tiếng ở thành phố Lâm, ngoại trừ quán bar kia, các chi nhánh đều đổi thành câu lạc bộ, cậu Sài cũng coi như thành thương nhân tay mơ.
Trên thực tế vẫn là Đinh Tư Thần quản lý, cậu chỉ phụ trách ra tiền, cậu Đinh đã bỏ tiền lại ra sức, cậu và Đinh Tư Thần mỗi người một nửa cổ phần, vừa là anh em vừa là đối tác, cậu Đinh còn đưa Ngô Thuật vào, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Sài Nam Tinh giả heo ăn thịt hổ, thật là thiệt cho mình.
Sài Nam Tinh phải tham gia tiệc tối, Đinh Tư Thần tự nhiên cũng ở trong hàng ngũ được mời, hai người gặp nhau ở phòng khách bữa tiệc cũng không hiếm lạ.
Biệt thự của nhà họ Vu ở vùng ngoại thành Vọng Bình Sơn thành phố Lâm, chiếm diện tích ngàn mẫu, trang hoàng xa xỉ, từng viên gạch từng viên ngói đều là nhập khẩu, lực chú ý của Sài Nam Tinh không ở trên những thứ này, ba ngày nữa Hà Nghị sẽ trở về, đây là cậu lén nhờ người hỏi thăm, cho nên cậu làm gì có tâm trạng tham gia tiệc tối, lòng đã sớm bay đến sa mạc cát vàng cách ngàn dặm rồi.
Hà Nghị đơn độc đến sa mạc làm nằm vùng, phá hủy một tập đoàn phạm tội rất lớn, chuyện này vừa lơ đãng thì sẽ mất mạng, chẳng trách ba năm không có tin tức, nếu không phải cậu xin bác cả rất lâu, bác cả cũng sẽ không nói cho cậu biết những thứ này...
“Làm sao vậy? Nhìn cậu ngây người, lại có tâm sự gì?” Sài Nam Tinh liếc mắt nhìn người bên cạnh, chạm cốc với đối phương.
“Cậu không đi cùng bạn trai? Coi chừng cậu ấy bị người ta câu đi mất đó.” Sài Nam Tinh nâng nâng cằm, Ngô Thuật đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông ở cách đó không xa, Đinh Tư Thần nắm lấy thân ly thay đổi sắc mặt.
“Tôi nhìn xem ai không biết sống chết dám mơ đến người của ông đây.” Tư thế kia như phải đi đến làm một trận mới bỏ qua, Sài Nam Tinh nhếch miệng cười, đang xem kịch thì bên cạnh thổi qua một làn gió thơm, làm cậu mất hứng ngay.
“Cô Vu không bận đi xã giao, sao có thời gian đến tìm tôi thế?” Cậu nói không khách sáo lắm, ngữ khí cũng hơi lạnh lùng.
Người tới là một cô gái trẻ, cô chủ của nhà họ Vu - Vu Thiên Hòa, bề ngoài xinh đẹp, mặc váy dài màu đỏ cùng với một sợ dây chuyền đá quý đắt tiền, trên người có mùi hoa hồng thoang thoảng, mùi thơm hấp dẫn người ta, ngửi nhiều sẽ nghiện.
Cô ta tùy ý bày ra một tư thế mê người, hai bầu ngực tròn như muốn nhảy ra khỏi mảnh vải trước ngực, nếu là đàn ông khác nhìn thấy thì sẽ nhìn nhiều thêm mấy cái, đáng tiếc Sài Nam Tinh không giống đàn ông khác, cậu một lòng một dạ chạy xa, không thích thưởng thức phong cảnh đó, cảnh phong tình của người đẹp này chính là đàn gảy tai trâu.
“Em nghe bác Sài nói, sao vừa thấy em đã thay đổi sắc mắt thế? Em chọc giận gì anh hở? Mỗi lần gặp anh, anh đều là dáng vẻ hờ hững này, là em không đủ đẹp sao?”
“Không, cô rất đẹp, là tôi không biết thưởng thức.” Sài Nam Tinh nhấp nhấp rượu trong tay không mặn không nhạt nói.
“Cậu Sài biết nói chuyện thật, em thích tính tình này của anh, trong những người em quen biết, cậu Sài là đặc biệt nhất.” Ánh mắt cô gái vẫn dừng ở trên người cậu, cậu ngoảnh mặt làm ngơ.
Tầm mắt Sài Nam Tinh hư vô mờ mịt, ba người ở phía trước rất nhanh đã tụ lại một chỗ, không biết Đinh Tư Thần nói cái gì, sắc mặt Ngô Thuật hơi khó coi.
Cô Vu cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia, “Cậu Sài, đó là bạn của anh hả, hình như gặp chút rắc rối.” Giữa mày Sài Nam Tinh nhíu lại, cậu chưa bao giờ cảm thấy mùi hoa hồng khiến người ta chán ghét như thế.
“Cậu Sài, nể mặt một chút, cùng uống một ly đi?” Cô ta nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào trên bàn ly của cậu, ly rượu vang lên keng, trong lòng Sài Nam Tinh hiện lên một tia kì lạ, vẫn nâng ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt ly rượu xuống, cho nên nhìn không thấy người phụ nữ phía sau nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt nhất định phải có được.
“Sao vậy?” Bên này ba người dây dưa cùng một chỗ, Đinh Tư Thần cũng xụ mặt.
“Sao vậy? Bị cậu nói trúng rồi, thằng nhóc này uống rượu đến điên rồi muốn nói chuyến với Ngô Thuật, con mẹ nó mày gan nhỉ, lá gan đủ lớn, ha, cũng không hỏi thăm một chút, đây là người của ai mà dám nói chuyện hả.”
Người nọ bị anh ta nắm cổ áo không nhúc nhích, Ngô Thuật ở bên cạnh khuyên can: “Đinh Tư Thần, anh ta không làm gì em cả, chỉ là nói một câu, không phải em đã từ chối rồi sao, anh buông tay đi.”
Cậu Đinh đang nổi giận, mới mặc kệ người này có làm hay không, Ngô Thuật thấy khuyên không được anh ta thì liền nhấc chân mặc kệ, trước khi đi chỉ thản nhiên nói một câu: “Tự anh giải quyết cho tốt.” Đinh Tư Thần lập tức buông tay đuổi theo.
“Cậu tự đối phó đi, tôi đi trước.” Sài Nam Tinh xua tay tỏ vẻ không sao.
Hai người này vất vả lắm mới tu thành chính quả, cậu Đinh hoàn toàn trở thành người bị vợ quản chặc chẽ, Sài Nam Tinh ở sau lưng cười nhạo không thôi.
Tiệc rượu náo nhiệt sôi nổi, cũng lịch sự đến cho có rồi, Sài Nam Tinh cũng nên lui xuống thôi, cậu đi tới một khu vườn nhỏ có hồ thì mới cảm thấy mình có hơi không thích hợp, hôm nay không uống quá nhiều, nhiều nhất hai ly, độ cồn cũng không cao, sao đã đã bắt đầu say rượu?
Cậu lắc đầu nhìn xung quanh, ánh đèn mông lung, không thể hiều được một luồng gió nóng từ nơi nào tới? Thổi đến cả người cậu đổ mồ hôi.
Cậu đưa tay nới lỏng cổ áo, chiếc nơ bị cậu kéo biến dạng, cơ thể càng ngày càng khô nóng, cậu phất phất tay, dứt khoát cởϊ áσ khoác, một đôi tay mềm mại bắt lấy cậu, bên tai là giọng nói mềm mại dịu dàng của cô gái: “Cậu Sài, anh uống nhiều rồi, em dẫn anh đi nghỉ ngơi được không? Nơi này hẻo lánh, anh làm sao mà tới nơi này vậy?”
Sài Nam Tinh nghe thấy mùi thơm quen thuộc, mùi này không giống với trong sảnh tiệc, bên trong có thêm thứ nói không nên lời, tóm lại sau khi ngửi thấy càng thêm khó chịu khô nóng.
Một bàn tay của cậu dùng sức xoa xoa trái tim, nếu hiện tại còn không biết mình bị làm sao, vậy thì cậu lăn lộn nhiều năm vô ích rồi, cậu bị lúc nào? Là ly rượu đó...
“Cút ngay, cô, dám bỏ thuốc...” Cậu chịu đựng nóng bỏng một phen đẩy người đang ôm lấy cánh tay cậu, Vu Thiên Hòa bị cậu đẩy ra thì sáp đến rất nhanh, lực tay cũng mạnh rất nhiều, Sài Nam Tinh nhất thời khó có thể thoát khỏi.
“Cậu Sài, em thấy anh say lắm rồi, hay là em dẫn anh đi nghỉ ngơi nha, ngủ một giấc tỉnh rượu sẽ không có việc gì nữa.”
Sài Nam Tinh đang giãy dụa bị người phụ nữ dùng bộ ngực mềm mại của cô ta dán tới, toàn bộ cánh tay đều sắp chôn vào giữa bộ ngực cao ngất của cô ta, cổ họng Sài Nam Tinh nổi lên một cảm giác buồn nôn, người phụ nữ này tuyệt đối là cố ý.
“Tôi sẽ tự đi, cô Vu vẫn nên giữ mình cho tốt đi, tùy tiện dùng loại thủ đoạn thấp kém này, có phải thèm đàn ông đến điên rồi khônh, nếu như bị bác Vu biết, cái mặt già của ông ấy cũng không biết sẽ phải giấu đi đâu.”
Sài Nam Tinh mở điện thoại, chỉ chốc lát sau đầu dây bên kia truyền đến tiếng vang, tiếp theo là một giọng nam.
“Đến đón tôi, đã gửi định vị cho anh rồi.” Sài Nam Tinh tìm vệ sĩ tài xế của cậu, Vũ Thiên Hòa mắt thấy thịt đến miệng còn muốn bay, vì vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp ôm chặt lấy Sài Nam Tinh, cọ tới cọ lui trong lòng cậu, còn muốn đẩy cậu đến chỗ khác.
“Cậu Sài, anh đã như vậy, chẳng lẽ không hề động lòng chút nào sao, em thật sự rất thích anh.”
Sài Nam Tinh bị ngọn lửa đốt người nhịn đến vất vả, cậu lại ghê tởm cô gái này, bị người cọ tới cọ lui cũng sẽ có cảm giác, lúc này dưới háng của cậu đã sớm đỉnh ra lều trại, quần tây phía trước căng lên, qυầи ɭóŧ không cần phải nói khẳng định đã bị ướt một mảng, có thể thấy được cậu nhẫn nhịn rất vất vả.
“Con mẹ nó, cô đừng quấn lấy tôi nữa, hôm nay tôi nói thẳng ở nơi này, trong giới không phải lan truyền tôi là đồng tính luyến ái sao, không sai, tôi chính là thích đàn ông, cô hết hy vọng đi!”
Tài xế tới lịp lúc, Sài Nam Tinh sắp bùng nổ, Vu Thiên Hòa bị một lực mạnh mẽ kéo ra, tài xế của cậu trực tiếp ném người phụ nữ qua một bên, sau đó đỡ cậu ta ra khỏi cửa biệt thự.
Đường núi gập ghềnh uốn lượn, tốc độ xe rất chậm, Sài Nam Tinh nằm liệt ở ghế sau, thuốc trong cơ thể lại bắt đầu gây chuyện, may mắn tới kịp thời, nếu tới muộn một chút, cậu nhất định sẽ gây ra chuyện cười cho thiên hạ, đến lúc đó không khống chế nổi tình hình, chỉ bị ép kết hôn.
Xe ở trên cầu vượt xuống núi, dần dần tăng tốc lái vào nội thành, xe chạy thật nhanh trên con đường bên sông chính, lúc này còn chưa tới trung tâm thành phố.
Tiếng thở dốc của Sài Nam Tinh càng lúc càng nặng, trong đầu ong ong, hoàn toàn dựa vào một loại cảm giác, phân tử thuốc trong cơ thể không an phận bắt đầu hoạt động.
Sài Nam Tinh cắt đứt đầu lưỡi, đầu óc hưng phấn trầm mê, cơ thể cũng bị kéo đến cực hạn.
Nóng, cơn nóng ùn ùn kéo đến, điều hòa mở đến lớn nhất, gió lạnh vừa ra, như muối bỏ biển, cũng không thể giảm bớt xao động trong thân thể cậu.
Sài Nam Tinh trước kia cũng đã thấy qua không ít người trúng thuốc, rất ít người chịu đựng như cậu, biến thân thành cầm thú cũng rất bình thường, thuốc này không trút ra thì chỉ sợ khó tiêu, con mẹ nó, mùi trên người phụ nữ kia tuyệt đối có cổ quái, còn có ly rượu kia.
“Dừng xe, tìm một nơi nào đó vắng vẻ đi.” Sài Nam Tinh xoa huyệt thái dương nói.
Tài xế không nói gì, tìm hồi lâu mới tìm được chỗ có một con đường nhỏ không dễ thấy, xung quanh có mấy tòa cao ốc bỏ hoang, đèn đường mờ nhạt, anh đậu xe ở một góc không thấy được, sau đó đẩy cửa xuống xe, không yên tâm lại dặn dò nói: “Cậu Sài, tôi ở ngay gần đây, nếu cậu có cần gì thì lớn tiếng gọi tôi.”
Bên trong xe đột nhiên yên tĩnh lại, cửa sổ xe đóng chặt, bên trong một mảnh đen nhánh, cậu rốt cuộc nhịn không được đưa tay vói vào đũng quần, thô lỗ nắm lấy, chốc lát trong xe chỉ có tiếng thở dốc thô nặng dồn dập của cậu.
Dưới thân côn ŧᏂịŧ trướng đến phát đau, mấy năm nay cậu rất ít thủ da^ʍ, mỗi lần cũng đều là nghĩ tới Hà Nghị mới có cảm giác, bắn xong tinh mùi vị cũng không dễ chịu, trống rỗng khó nhịn, tâm trạng sa sút, cho nên cậu cũng không ham thích chuyện này.
Hiện tại cậu không thể không làm như vậy, cậu nắm dươиɠ ѵậŧ của mình nhanh chóng tuốt lên xuống, nước phun trào, cậu mở ảnh của Hà Nghị trong di động, nụ cười mang theo chút lưu manh của Hà Nghị, cố tình có cảm giác quyến rũ người ta rất sâu, cậu tuốt hơn mười phút mới bắn ra, toàn bộ đầu óc đều là Hà Nghị.
Tài xế ngồi xổm trên mặt đất cách đó vài mét hút thuốc, bỗng nhiên bị một bóng đen cao lớn dọa giật mình, người nọ không biết chạy ra từ nơi nào, tốc độ gấp gáp thân hình có lực, sợ tới mức anh ta thiếu chút nữa thét chói tai.
“Đừng kêu, còn kêu cẩn thận tôi sẽ đánh ngất cậu.” Giọng nói của người này thô kệch trầm thấp, đủ để uy hϊếp.
Người kia là ai? Tài xế vẻ mặt lờ mờ, dưới ánh đèn ven đường, anh ta cẩn thận phân biệt vài giây, sau đó há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng, người này anh ta biết, mấy năm nay tính chất công việc của anh ta thay đổi cũng hoàn toàn là bởi vì người này.
Sau người này lại xuất hiện ở chỗ này? Vậy..
“Anh, anh...” Anh ta muốn gọi người, nhưng xung quanh mình chẳng có một cái bóng nào, người đàn ông hung ác liếc mắt trừng anh ta một cái, tựa như như đang nói, cậu kêu thử xem, xem bố đây có vặn gãy cổ cậu không.
Tài xế nuốt một ngụm nước miếng, trên cổ đột nhiên thấy lành lạnh, anh ta chỉ là một tài xế, cũng không muốn biết quá nhiều, người đàn ông mặc áo rằn ri, trên người còn có một mùi máu của thuốc súng, giống như Diêm Vương mới từ trên chiến trường đến, anh ta không thể chọc vào mà chỉ có thể trốn đi.
“Tôi không kêu, anh tùy ý, ha, tôi không nhìn thấy gì cả, tôi tan làm, phiền anh nói với ông chủ một tiếng.” Tài xế thức thời lưu luyến không rời đi, cuối cùng chạy nhanh như chớp.
Người đàn ông giẫm lên ánh đèn bên đường bước từng bước một về phía chiếc xe kia, hôm nay tài xế lái một chiếc xe thương vụ, không gian bên trong xe rất lớn, rất thuận tiện tiến hành chuyện nào đó.
Ánh mắt người đàng ông sâu thẳm, ánh đèn chiếu khuôn mặt ngăm đen của hắn càng thêm thâm thúy, hắn liếʍ liếʍ môi, trong mắt có cảm xúc nồng đậm “.
Vốn dĩ ba ngày sau hắn mới trở về, nhưng mà hắn chờ không kịp, cho nên thay đổi tuyến đường lên máy bay đến thành phố Lâm, không ngờ hắn vừa mới đến thành phố Lâm đã nghe xảy ra chút chuyện, cũng may trước đó hắn từng cài hệ thống định vị trong di động của Sài Nam Tinh, Sài Nam Tinh cũng không biết chuyện này.
Bé cưng, anh đã trở về rồi...